4. Don't go for him
Lời khuyên chân thành: Đừng thử nhìn, nghe hay thậm chí nói chuyện với những ai liên qua đến Hoon. Bạn sẽ mủi lòng rồi nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy của nó một cách dễ dàng như nào. May mắn thay anh lại không phải loại dễ lừa đến thế. Phải không nhỉ?
...
Jay đã bắt đầu chú ý được hơn tuần nay rồi, hễ cứ anh lơ là giây nào trong thư viện là coi như toàn bộ công sức từ bỏ luyện múa chổi đi tông hết. Tất cả là do đứa ất ơ nào đó mà anh không biết vì lạy Merlin tụi con gái tám chuyện cũng không rõ nạn nhân tên gì. Điều duy nhất anh nghe rõ là cái đứa đáng thương đó không thể phản kháng vì vướng phải chuyện thành tích và đoán xem còn nhà nào xem trọng thành tích như muốn chết đi sống lại đấy? Không Rav thì còn ai vào đây.
Anh ngó mắt qua chỗ mà thằng bạn thân cùng nhà cùng lớp ngủ cách mình độ chừng ba cây Tia chớp. Jake vẫn đang hí hoáy với đống bài tập Vật lý - thứ mà được gia hạn đến cuối tuần sau và hôm nay là thứ tư hỡi đấng tối cao nào đó đang quản lý thời gian trong tuần. Thiệt tình không hiểu nỗi, đáng nhẽ từ chục phút trước cái đứa đang hết mình với Lý ấy phải chạy như bay tới chỗ ngồi cạnh Jay với cái mồm ba hoa đủ thứ chuyện mà bản thân có thể hóng được trong ngày. Nhưng không, ha ha ha. Jake Sim nổi tiếng thần dramma hôm nay im ru, mặc cho anh đang trao cho cậu ánh nhìn quan tâm vô bờ (rất hiếm gặp ở Jay lắm á nha).
“Mày có thấy hơi nóng không Theodor?” Bạn cùng lớp hỏi Theodor khi anh ta cứ liên tục thấy khó chịu sau lưng. Nhưng tại sao lại vậy nhỉ? Họ đã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhất rồi mà, đáng lý ra phải mát tới mức cuốn trôi con chữ rồi ngủ gục trong lúc học chứ.
Theodor theo quán tính quay ra dằng sau xem thử coi có ai đang nghịch phép gì trong Thư viện hay không mà đồng đội anh than nóng. Và.... anh đẩy chân ra khỏi chỗ kê chân, thẳng lưng và khoác ác lông lên vai, ôm gọn tập sách đi về phòng ngủ cho nhẹ đầu. Thần Chết với làn da ngăm đang ra tín hiệu chết người đến cho bàn anh kìa.
“Ể, sao dạ?” Vẫn là bạn anh quá ngây thơ để nhận ra bao lời ngọt ngào qua ánh nhìn của Jay.
“Không có gì, về thôi mày. Đi trước nhá Jake!”
Jake ngẩng mặt khỏi phương trình mà cậu vừa khó khăn tìm được hướng giải quyết. Thắc mắc: “Ờ. Hả? Sao sớm vậy?” Và cậu im lặng khi thấy những gì mà bạn cậu đang chạy trốn.
“Nguyên một cột lửa luôn rồi...”
Theodor thở dài: “Yeah, không biết lại đụng trúng chỗ nào nhưng mà qua chữa cho nó đi. Tối nay tao phải ngủ một giấc thiệt đã cho bài kiểm tra giữa kỳ ngày mai.”
Jake bật ngón cái, vội vơ hết cuộn giấy cùng bút lông và dời chúng sang bàn của Jay. Không cần quá nhiều thời gian để nhận ra trạng thái tinh thần bất ổn của nhóc Jay nhà cậu nhưng mà Jake vẫn không hiểu làm thế quái nào sáng sớm còn cười hì hì với lời khen của bạn cùng lớp thì giờ cột lửa lại cháy thế này. Là ai? Ai dám động vào cái con người khó ở này của nhà cậu? Ai làm thì người đó chịu đi chứ mắc gì cứ đẩy hết qua cho cậu quài vậy, phù thuỷ thì phù thuỷ chứ cũng là con người mà trời.
Thế nên Jake - Bác sỹ tư nhân của riêng anh đại Jayi nhà sư tử lắm lông đã dùng nụ cười tươi nhất mười bảy năm tồn tại trên đời, lết lại chỗ bạn thân đồng thời là người anh em chí cốt bắt chuyện.
“Sao cục cưng của tớ quạo dữ vại ta?” Ta nói chứ, dẹo cỡ này cỡ mà nguyên con cọp cũng chảy được chứ nói gì sư tử Jayi.
Mà tiếc cái là anh đại Jayi giờ không có hứng để đớp mấy trò làm nũng vô tri của bạn Jakeu. Nên nguyên ngón giữa bao thẳng bao to ụp vào sóng mũi dọc dừa của Jake ngay tức tự một cách không hề thương tiếc.
Jake làm mặt thảm thương nhưng vẫn không dụ được đại ca hạ giá nên đành hoá làm kẻ hầu yếu đuối mong manh vậy. Ít nhất làm thế thì tối nay sẽ không có một thằng rựa nào đó ngủ không được vì bận suy nghĩ linh tinh rồi đập cửa, đá cậu lọt giường với lý do có mày thì tao ngủ ngon hơn do mỏ mày nói lắm. Vãi, nghe thèm nhét nguyên cái gối độn vỏ sầu riêng vô mồm nó ghê nhưng mà thôi, thương cho người khuyết tật não nên cậu tha đó nha.
Jake nhanh trí chuyển sách của bạn cậu sang bàn khác, bắt Jay phải một tay cầm sách một tay nhìn mặt cậu. Vào chuyện chính thôi, cậu không thích lề mề dù đôi khi nhìn Jay thế này cũng muốn nhìn bạn mình tự sinh tự diệt thiệt. Rõ ràng quá còn gì.
“Mày muốn gì nữa?” Jay giở giọng phàn nàn nhưng chỉ đủ cho hai người bọn anh nghe. Đang là thư viện đấy, chơi ngu là bị cấm vào thì Jake không chỉ khóc không đâu, có khi nó đốt giường anh không chừng. Tới lúc đó thì ngủ bờ ngủ bụi mất mặt chết.
“Nhìn bản mặt thúi của mày khiến tao học không vô nên qua đây ban phát lòng thương cho người thiếu tình cảm nè...”
“Nín khi tao còn tình người.” Jake còn chưa kịp nói hết câu mở bài là Jay đã chặn mồm. Vì sao ư? Cay đó!
“Không thì sao?” Cậu cũng không chịu thua. Nói coi dám làm gì cậu, hở tí là rơi nước mắt mà hay ra vẻ. Hù được ai cứ hù chứ cậu chai mẹ rồi.
Jay gập sách lại chỉ bằng một tay, môi hơi nhích lên cao một tý rồi mới cười tít mắt nói: “Mày thích hai hòn hay cây súng, chọn đi rồi khi nào ra khỏi đây tao cho mày bay nó luôn.”
Cái đồ không có nhân tính, đáng lẽ tao nên mặc kệ mày luôn chứ góp sức vô làm chi. Thiệt chán mình ghê.
Câu trên là Jake chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ làm gì dám nói ra miệng.
“Ây da, đại ca tài giỏi đẹp trai ngời ngợi cuả em ơi, chuyện làm gì phải căng tới thế đúng không? Em chỉ là muốn hỏi thăm tâm trạng anh thôi mà. Chia sẻ với em xem nào, sao anh lại không vui vậy ạ.”
Jay nhếch mày và Jake cuộn tay thành hình nắm đấm.
“Mày có nghe được chuyện gì.. ờm thì liên quan đến đánh nhau. Nãy tao nghe lũ con gái xầm xì nên muốn..”
“Nhiều chuyện đúng không? Trời ơi không có tao là mày tối cổ ngay thôi à.”
Jay mím môi, chân mày hơi nhăn. Jake biết điều nên cũng đỡ tăng động lại. Anh lại được đà tiếp tục hỏi: “Ừm vậy mày biết được gì nói tao nghe, hình như có liên quan đến cái nhà của con giẻ cùi kia.”
Jake đập tay lên đùi một tiếng bốp thật vang rồi chợt nhớ ra bản thân đang ở nơi nào, phải mất một lúc quan sát xem cô thủ thư có chú ý không thì cậu mới thôi co người trốn sau lưng bạn thân.
“Kể lẹ coi!” Ái chà, nay còn muốn hóng dramma nữa cơ á, ngộ nhỉ?
Jake biết bạn mình đang vội nên cũng không rề rà nữa. Cậu kéo ghế của Jay sao cho sát lại gần mình hết mức rồi mới đưa miệng lại gần tai của anh. May mà Jay cũng hiểu chuyện, tự động nghiêng đầu tới gần cậu cho cậu đỡ mỏi cổ khi kể chuyện. Trắng ra thì là phốt.
--
Bây giờ là tiết buổi chiều, môn Tiên tri. Bình thường Jay cũng chẳng đam mê gì môn này nhưng trước kia vì có người muốn gặp anh mỗi ngày vì trái lịch học và khác nhà nên đã giành giật lớp và chỗ học với nhà khác. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là lúc đó trong mắt chỉ có mỗi nhau thôi nhỉ.
Anh sẽ vì sở thích mê đọc sách bất kể thời gian địa điểm nào của con chim giẻ cùi đó mà sẵn sàng ghi chép thật kỹ càng từng tiết học cho nó. Cho dù có là tiết Tiên tri nhàm chán và gần như vô nghĩa nhưng dưới gầm bàn ấy có một bàn tay trắng nõn luôn không rời khỏi tay anh. Jay cảm thấy thế là đủ.
Anh luôn sẵn lòng vì người anh thương mà chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để hưởng trọn ánh nắng gay gắt ban trưa vì sợ rằng người ấy sẽ tỉnh giấc vì chút ánh sáng khó chịu đó sau một hồi đau đầu vì mớ kỳ vọng của gia đình đặt lên vai. Một gia đình thuần truyền thống chưa bao giờ là dễ dàng với đứa trẻ mười bốn tuổi.
Anh không bao giờ thấy phiền khi ánh dương của anh không bao giờ chịu cùng anh xuất hiện trước thế giới ngoài kia. Ánh dương này còn quá nhỏ bé để hứng chịu những điều xấu xa của thế giới muôn màu nên anh chọn làm bầu trời nhỏ của riêng để nó có thể an tâm mà chiếu rọi.
Và anh vẫn luôn như thế, tình nói dứt là dứt, sao dễ vậy được.
“Chán quá hả? Hay cúp với tao một bữa không?”
“Mày chui đâu đây?” Jay thờ ơ hỏi Jake khi mặt bạn thân ở trong lớp mà nó không hề có trong danh sách. Chắc lại giả vờ quen ai nên đi cửa sau vào đây. Cái vị giáo sư tiên tri này cũng dễ dãi quá rồi đấy.
“Sao mày vẫn vô học môn này hay vậy, toàn là Rav với Huff không. Mình mày đỏ lờm ở đây lạc lỏng vãi.”
“Chứ mày màu gì? Tím mộng mơ hả?”
Jake cười hì hì.
“Đâu có mà. Nhưng tao hỏi thiệt á, cúp không?”
Jay tặc lưỡi: “Thôi phắn lẹ giùm. Tao còn phải xem những đường đan trong tấm vải này đang truyền thông điệp gì..”
“Nói đại là mày chả suy nghĩ hay tập trung vô việc gì vì quan tâm đến ai đó đi. Qua chỗ nó hỏi hoặc vớ đại đứa cùng nhà nào cũng được mà cứ thích ngồi lỳ. Bữa mày đuổi thẳng cổ vậy ai dám lại gần.”
Rầm!!
“Em nào đấy, nghiêm túc nào. Mấy em phải im lặng thì mới cảm nhận được năng lượng của tấm vải đang truyền vào tâm trí mình....”
Giáo sư đã ngừng khuyên nhủ nhưng tay của Jay vẫn đặt yên ở vị trí cũ, trên tấm vải nát tan hoang khi anh cố tách từng sợi ra mà cảm nhận sức mạnh tâm linh.
“Vậy thôi tao đi trước á. Lát về ăn tối gặp nhau ha.”
Người trong lời đồn là chim giẻ cùi mà mày ghét cay ghét đắng đấy. Không có mày bên cạnh nên nó có ra oai với người ngoài bao giờ. Nghe bảo hôm trước lúc học, có mấy đứa chơi khăm nó, khiến nó ngã vào ao nước.... ngay giữa trời tuyết lạnh cóng. Hoon yêu mùa Đông nhưng không thích lạnh, cũng không thích ướt.
Mà lần nay lạ ở chỗ nó không đánh trả lại nên tụi đó làm tới, mày biết nó coi trọng mấy quyển sách thế nào mà. Hôm đấy nó mang theo quyển gì mà Lịch sử Quidditch tổng hợp. Hình như là bản còn lại so với quyển của mày đó. Đúng hiểu không nổi, một con mọt như nó lấy đâu ra sức mà ngồi đọc cái quyển dày cộm cứ xoay quanh Quidditch trời, nó còn chả chạm vào chổi bao giờ từ khi biết sử dụng ở năm nhất. Nên là thằng đốn mạt Travis con đã cướp quyển sách ấy, tắm với bùn từ đầu đũa rồi quẳng vào mặt nó. Còn gì là quyển sách của người ta, có tẩy bằng bùa chú cũng không cứu được, sách cổ chết đi được.
Rồi nó cứ im im thế, bạn thân nó thì chỉ báo cho chủ nhiệm hai bên trừ năm mươi điểm cho bên Sly rồi êm chuyện. Ai về nhà nấy. Mà bọn của Travis vẫn chưa có chịu thôi, cứ canh lúc nó không có bạn bên cạnh hoặc không ai để ý là phá phách.
Jay hít sâu một hơi rồi thở dài. Lại tiếp tục nhớ tới lời của Jake hôm trước rồi. Con chim rẻ rách đó nay đáng thương đến mức anh không tin được. Nó vốn dĩ đâu phải dạng im lặng chịu trận như thế, không lẽ do hôm trước anh nặng lời quá nên nó tổn thương rồi mất hết sức sống lẫn phản kháng nha. Sao đần thế không biết.
Anh chỉ mới bỏ có chút thôi đã thật sự trở thành một con giẻ cùi yếu nhớt rồi.
Reng reng ~
Đại sảnh đường vẫn tấp nập và nhộn nhịp như mọi ngày. Thức ăn đầy ắp và hương thơm thì nức mũi, kích thích cho bụng tụi nhỏ ngày thêm cồn cào. Những hồn ma từ xa xưa cũng không kiềm được mà lượn lờ qua lại trên những bàn an trải dài từ đầu tới cuối Đại sảnh đường to rộng. Thậm chí còn là hồn ma đi xuyên qua đầu của lũ phù thuỷ nhỏ để ngăn cho tụi nó không được ăn khi họ phải trơ mắt ra nhìn, đúng không công bằng.
Tại bàn của Ravenclaw - Ngôi nhà của trí thức và cần mẫn. Hoon đang rất chăm chỉ thưởng thức món súp cải của anh, cho dù hai người kế bên hay bàn sau của nhà Ravenclaw có ồn ào tới mức nào thì anh vẫn luôn bình thản, ngậm từng thìa một. Như một hoàng tử lạc giữa chốn thường dân, vẻ đẹp đúng là không thể che lấp.
Ấy là cho tới khi ba phù thuỷ ngồi phía sau nó không an phận, cứ liên tục đẩy ghế ra phía sau, tìm cách đụng vào ghế của nó. Cứ lách cách không thôi, Rick cũng bắt đầu thấy ăn không ngon. Muốn nhích ghế ra để nói chuyện cho ra lẽ thì phát hiện đối phương thế mà lại là nhóm bạn của Travis. Không còn gì để nói nên anh quyết định cùng Hoon chuyển chỗ ngồi, làm ăn mất ngon.
Thấy con mồi đang muốn chạy Travis dễ gì chấp nhận. Hắn ta canh đúng lúc Rick vừa cầm hộ tô súp nóng của Hoon, còn chưa thẳng hết gối để đứng lên khỏi không gian chật hẹp đã rút ghế khiến anh mất thăng bằng. Tay cũng vì thế mà giữ tô súp không vững, vươn vãi khắp người của Hoon, may mà không lên mặt.
“HOON ỚI!!! MÀY CÓ SAO KHÔNG???” Anh la làng. Súp nóng tới mức hơi bốc lên hùn hụt thế này mà ụp hết lên áo với quần nó rồi. Merlin ơi, tay bạn anh đỏ hết lên rồi, phỏng chết mất.
“Có tí súp cũng làm quá, con gái hay gì mà yếu đuối vậy. Đúng một lũ mọt, suốt ngày chỉ biết nhai sách nên làm gì chịu nổi xíu này, ha ha ha!” Travis và bạn của hắn ta cười hả hê trước trò vui vảu họ vừa bày ra.
Mọi người xung quanh vì ngán việc trở thành đồ chơi tiếp theo cho hắn ta nên cũng chẳng dám lên tiếng hay ủng hộ. Cứ im lặng và cúi gầm mặt xuống ăn thôi. Thậm chí các giáo sư trên kia cũng chẳng mảy may nhận ra sự im lặng khác thường này mà chú ý đến.
Nhận thấy chiến thắng đang tới, Travis nhân dịp này mà trả hết một thể cho cái nhà chỉ được mỗi chuyện ra vẻ màu xanh lam này. Hắn ngứa mắt lũ chim què này lâu rồi, cứ chắn đường gã rồi bép xép với giáo viên, giám thị về trò đùa của hắn. Đúng một lũ chuyên lo chuyện bao đồng. Hắn ngủ trong giờ học, gian lận hay vẽ bậy lên sách của Thư viện đã sao. Hogwarts của bọn nó xây ra à? Hắn đóng đủ học phí đấy nhá, chẳng thiếu dù chỉ một xu.
“Cái lũ mọt bọn mày lại làm gì được tao nào, ném sách hay viết văn lên án tao? Ha ha ha, m
Đúng một lũ thất bại, thông minh làm gì, học nhiều làm gì rồi cũng quỳ rạp dưới chân tao xin làm lính. Trông có thất bại không chứ hả?” Travis lớn giọng, hắn chẳng hề quan tâm giáo sư có để ý đến lời hắn không. Nếu muốn cứ phạt, lần này thì bao nhiêu một trăm điểm à. Một lũ tầm thường, sao hắn lại phải sợ cơ chứ.
Hắn là Travis, con của vị lãnh chúa nổi tiếng ngang tàn hung bạo nhất, gã vì nước mắt của bà mới đặt chân vào ngôi trường nghèo nàn đấy, chứ mà cái ngữ của hắn ấy. Ha, trường nào đủ xứng để hắn theo học. Căn bản là không có, vẫn chưa tồn tại. Nên giờ đây hắn phải hạ mình để cho bọn dân thường này biết cách mà hoàng tộc hắn sống, cho chúng biết mùi của quyền uy.
Nhận thấy hành động đáng ngờ của Travis, Jia nhanh chóng chạy đến cạnh Hoon, dùng áo chùng của mình và nó để che chắn cho cả ba. Joe cũng không vừa, hắn ta nói ai hèn hạ cơ chứ, Ravenclaw các cô chuộng hoà bình, đề cao giá trị tri thức chứ nào nhu nhược như lời hắn nói. Làm sao cô có thể im lặng mà nghe hắn sỉ nhục như vậy, với lấy ổ bánh mình còn đang ăn dở của mình mà ném về phía hắn.
Có lẽ thần may mắn đã thật sự xuất hiện vào ngày hôm nay vì trùng hợp làm sao, nửa ổ bánh mì nham nhở của Joe thế mà vừa kịp bay tới lúc đĩa rau xào đẫm sốt của Travis. Một vài lá rau vẫn theo quán tính rơi lên áo chùng mà ba người kia che chắn nhưng bánh mì thì đã chuyển hướng đập vào phần trán bên trái của hắn ta. Joe cười khẽ, vừa lắm tên bắt nạt khó ưa!
Travis nín lặng, hắn đã nghĩ bọn này không dám phản kháng, sao hắn có thể quên được nhỉ. Rồi hắn chợt nhận ra một chuyện, hắn bị chúng làm cho bẽ mặt, trước lũ máu không thuần, tầng lớp thấp kém nghèo nàn. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên và hắn cảm nhận được ánh nhìn đó. Từ những người ngồi trên chiếc bàn dành cho giáo sư kia, họ ở trên cao nhìn xuống Travis. Trong ánh mắt như nói hắn chỉ là một sinh vật nhỏ bé, hạ đẳng.
“Sao bọn mày dám!!!” Hắn gào to như tên điên mất trí. Đũa phép giắt ngay lưng quần nằm trong tay hắn, chỉ vào bốn người Joe.
Hắn chúa ghét nhà Rav xanh lam này, lại càng ghét hơn là tình bạn của bốn đứa này. Đặc biệt coi thường nhất là gương mặt của cái thằng Hoon. Nó có gì hơn hắn, suốt ngày cứ ra vẻ hoàng tử băng giá lạnh lùng, chỉ được cái mã. Nhưng tên này đúng là có tài diễn, nó không bao giờ lộ dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ. Hắn đã không ưa nay còn coi thường hơn loại người như nó.
“Imp-”
Rick bất ngờ trước những từ sắp được hắn ta hoàn thiện, đấy là một lời nguyền vô cùng nguy hiểm. Anh còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ học nó chứ nói gì tới chuyện một ngày dùng để hại người. Tất nhiên anh đang rất sợ nhưng nếu giờ anh mà cứ im lặng thì bạn của anh sẽ bị thương mất, anh không bao giờ muốn điều ấy xảy ra.
Dù không biết sức mạnh của bản thân và đũa phép có đủ chống lại lời nguyền từ Travis hay không nhưng Rick vẫn vô thức rút đũa ra đánh trả. Tia phép màu xanh đặc trưng của một thành viên nhà Rav chậm rãi tuôn ra từ phần đầu đũa của anh, nhưng còn chưa chạm đến màu đen của lời nguyền chưa hoàn chỉnh kia đã tắt ngấm. Tức là Travis vẫn chưa nói xong tên của lời nguyền, hắn ta đã ngã khuỵu dưới đất, đũa phép văng ra xa lại gần ân nhân và hắn ôm ngực vì bị uy lực của lời nguyền phản lại.
“Ai dám?” Hắn thế mà vẫn không biết chừng mực. Còn muốn tiếp tục gây chuyện.
Jay nhấc cao chân trái - thứ đã đáp ngay bụng của hắn lên để kiểm tra thử xem đế giày có bị mấy món trang trí linh tinh trên áo của hắn làm hư hay không mới hạ xuống. Anh khịt mũi, khom người nhặt lấy đũa của Travis trước khi hắn kịp chặn lại.
Nhìn tên mới nãy là người bắt nạt giờ lại trông tơi tã thế này đúng là thích thú mà. Jay ngắm nghía đũa của hắn trên tay một vòng mới chuyển ánh mắt xuống người hắn. Chân vẫn không ở yên còn đạp lên cổ tay xụi lơ của hắn, tỳ lực chân chút thôi cũng đủ khiến nơi đấy bầm tím.
“M-Mày!!! Thằng chó trả lại cho taooo..”
Anh cười khinh, loại biểu cảm ta đây đại gia vừa có tiền vừa có quyền. Cái loại này mà cũng đủ trình ăn hiếp cái tên đó ư? Anh còn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng mà cây đũa cũng đẹp đó chứ. Tiếc là nó lại dám chỉa vào người (cũ) của anh cơ.
Travis trơ mắt nhìn cây đũa yêu thích của mình từ từ hoá thành tro bụi dưới ánh lửa xanh từ miệng của Jay. Ngọn lửa chỉ nhỏ như khói từ những điếu thuốc hạng sang mà hắn từng lến cha thử cho biết nhưng thật đáng sợ, màu xanh ấy đẹp tuyệt vời nhưng nó chỉ cần lan đến đâu là đũa của hắn liền cháy đen. Tro rơi thành từng hạt dưới mắt hắn.
“Oop! Lỡ thổi nhẹ cái nó bay màu rồi, xin lỗi nha.”
Jay cười nhếch môi, mắt như không nhìn vào hắn. Anh phủi tay, thả cho hắn ngồi yên với dáng vẻ thua cuộc xứng đáng. Đi đến chỗ của bạn con chim giẻ cùi, nhìn họ lần lượt nhường đường cho anh. Đối diện với loại ánh nhìn dè chừng của Rick anh chỉ biết nhàn nhã hướng mắt về bạn nữ của Hoon, tên gì nhỉ?
“Jia đúng không? Tôi đưa cái thằng công tử yếu nhớt này đi chút, vậy nha.” Rồi chạy đi luôn. Jia còn chưa kịp trả lời. Rick muốn giữ người lại cũng không kịp.
--
Jake một thân hóng chuyện đứng giữa bàn của nhà cậu cười toét miệng. Há há, thế mà chịu nắm tay rồi. Chắc là cũng tính là thành công bước đầu. Bước giữa và cuối thì trông đợi ở hai đứa này thôi á, không biết Hoon có làm nổi không nữa. Nhưng cậu đâu có biết giờ đây tim của Jay đã lộp bộp không theo nhịp điệu nào nữa rồi.
Chỉ vì một câu “Anh yêu em.” khi anh chỉ vừa nhìn vào nó.
Không chạy lẹ thì không có nơi để trốn đâu.
#còn 1 chương nữa thôi là kết thúc chuyện tình rắc rối của đôi này rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip