Chương 3
Ăn cơm tối xong mỗi người lại trở về với thế giới riêng của mình. Hầu hết mọi người đều về phòng nghỉ ngơi hoặc là ngủ sớm, riêng một mình anh ba Min Yoongi ngồi lại phòng khách xem bộ phim truyền hình ưa thích của mình. Ừ thì thói quen này chẳng khác gì các bà nội trợ cả, thậm chí thằng út Jungkook và nhóc Jimin thiếu đánh còn thường xuyên trêu anh là bà mẹ già. Không nói đến nội dung của phim, diễn xuất của nam chính nữ chính cũng ổn đấy chứ, đặc biệt là mấy cảnh khóc lóc đến người xem cũng muốn khóc luôn, đấy là theo cái nhìn của chàng rapper nổi tiếng Min Suga, hay còn có biệt danh khác là Agust D. Đương lúc tập phim đang vào đến hồi cao trào, mẹ nam chính biết tin con trai vàng bạc đá quý của mình yêu một cô nàng con nhà bán gà rán liền kịch liệt phản đối, thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đập bộp lên vai Yoongi một cái khiến tim anh suýt ngừng đập. Thủ phạm không ai khác chính là Kim Taehyung, nếu là mọi khi thì chắc chắn Yoongi sẽ kì đầu thằng em nghịch ngợm kia một cái, nhưng bây giờ Taehyung lại trong hình dáng nhóc con 5 tuổi với vẻ mặt hớn hở khiến anh chẳng nỡ to tiếng.
Taehyung thấy ông anh nóng tính nhất BTS bị dọa nhưng chẳng thèm mắng lấy nửa câu, cậu có chút thất vọng nhưng tay chân lại trèo lên ghế sofa ngồi bên cạnh, cơ thể nhỏ cứ thế dựa vào anh. Chẳng biết vì lí do gì Yoongi tự dưng ôm nhóc con đặt lên đùi mình, vòng tay rộng lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu bông xù thoang thoảng hương thơm của một loại hoa nào đó. Taehyung thấy vậy vừa ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Này nhá, tuy cái thân thể này của cậu bây giờ là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng tâm hồn bên trong đã là một người đàn ông 25 tuổi rồi đấy. Taehyung nhỏ dùng hết sức cựa quậy muốn trèo xuống, đổi lại là cái ôm chặt hơn, giọng Yoongi phía trên lành lạnh như mùi hương bạc hà còn vương vấn trên cơ thể ấy
“Đừng quậy. Cho anh ôm một lúc.”
Quả thật Taehyung không quậy nữa, cậu đành chấp nhận ngồi im trong lòng mặc người ôm. Hai người cứ thế xem TV trong yên lặng. Một lúc sau có vẻ như Taehyung nhận ra điều gì đó
“Hyung, anh mệt thì nghỉ đi chứ ôm em có tác dụng gì?”
“Các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi ôm và được ôm sẽ giúp hạ nồng độ Cortisol tuần hoàn và các hormone gây căng thẳng trong máu. Ngoài ra khi ôm, não bộ sẽ giải phóng một chất dẫn truyền thần kinh là Endorphin. Chất này ngăn chặn các tín hiệu kích thích đau, chẳng hạn như Peptide Bradykinin, đồng thời tăng lưu thông máu đến các mô mềm giúp làm dịu cơn đau.”
“.......”
“Nói tóm lại là ôm giúp giảm stress và mệt mỏi. Đúng lúc anh mày đang mệt lại gặp mày nên ôm tạm.”
“.......”
Thôi được rồi, nói dài dòng như vậy cùng với mớ kiến thức khoa học rắc rối kia rốt cuộc là muốn ôm nhưng ngại. Taehyung phì cười trước độ đáng yêu của ông anh, cậu cũng chẳng nỡ bóc trần sự thật. Hai người cứ thế theo dõi tiếp diễn biến của bộ phim.
……………………..
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại lại đúng nhiệm vụ vang lên. Lần này khác hẳn với mọi hôm, tiếng nhạc vừa kêu chưa đầy 5 giây Taehyung đã bật dậy tắt ngay lập tức. Cậu hồi hộp nhìn xuống bàn tay đáng tự hào của mình, và rồi đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Vẫn là cái bàn tay ngắn cũn bé tí kia, đôi chân một mẩu, Taehyung tức giận không trút được đi đâu đành tức giận ném gối ôm Tata xuống đất. Ném xong mới thấy áy náy, thế là thân hình nhỏ xinh vội trèo xuống giường nhặt Tata lên xoa xoa các kiểu.
Hiện tại thì Taehyung đang cảm thấy rằng bản thân sống trên cuộc đời này 25 năm chưa bao giờ bế tắc như thế này. Taehyung bơ phờ đứng trước cái tủ bị nhồi đầy quần áo lẫn phụ kiện, phong cách nào cũng có, màu nào cũng có, thậm chí cả những phiên bản siêu giới hạn của Chanel, Louis Vuitton hay Gucci cũng đều có. Vậy mà tất cả lại chẳng có bộ nào Taehyung có thể mặc vừa với cái cơ thể chưa cao nổi 3 mét bẻ đôi này. Thậm chí cái áo phông ngắn cũn bình thường mặc còn chẳng đủ che nổi phần bụng nay lại dài gần đến đầu gối, quần lót chẳng cái nào vừa và Taehyung chẳng muốn tiếp tục sử dụng ghim kẹp như ngày hôm qua đâu. Chúa ơi, cái cảm giác thỉnh thoảng cứ 10 phút lại phải chỉnh cái ghim để quần nhỏ không tụt xuống khoe trọn bờ mông mềm mịn cùng với “thằng nhóc” bé hơn cả ngón út của Jimin mới “dễ chịu” làm sao! Nếu bây giờ có một thiên sứ nào đó vô tình ngã từ trên thiên đường xuống và cho cậu một điều ước, chắc chắn Taehyung sẽ ước rằng mình trở về như cũ ngay và luôn. Nhưng sự thật thì chẳng có thiên sứ nào hậu đậu ngã xuống cả và Taehyung đang trong tình trạng cáu bẳn với cơ thể của chính mình. Thôi được rồi, công việc đầu tiên và quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là đi mua quần áo cho cái thân thể bé xíu khốn kiếp này.
Seokjin đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và mấy đứa em, anh luôn là người dậy sớm nhất trong nhóm. Lúc Seokjin đang phết một lớp mứt dâu đỏ óng ánh lên lát bánh mì gối thoang thoảng mùi sữa cho Taehyung thì một mái đầu đen xù quen thuộc xuất hiện, nhóc con ấy đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh cùng với tông giọng ngòn ngọt đặc trưng của trẻ con
“Hyung, sáng nay anh có bận gì không ạ?”
Seokjin tay vẫn không ngừng làm việc, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời
“Xem nào… Sáng nay anh sẽ đến công ty thu âm thử cho bài hát hôm qua Namjoon sáng tác thôi. Có chuyện gì sao Tae?”
Taehyung vân vê gấu áo dài ngắc ngứ một lúc mới chịu mở miệng
“Hyung, sáng nay anh có thể nghỉ làm được không ạ? Em muốn đi mua quần áo, anh biết mà, cho cái cơ thể này của em, nó vẫn chưa chịu trở về bình thường. Và chẳng biết cái tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa, nhưng em thì chẳng muốn dùng ghim kẹp quần nhỏ của mình thêm giây phút nào nữa đâu. Em cũng muốn tự đi một mình, nhưng hẳn là anh không muốn ngày mai tin tức một đứa trẻ 5 tuổi một mình lái chiếc xe ô tô to đùng đi loanh quanh trong thành phố đâu nhỉ.”
Dường như thấu hiểu được cái cảm giác không mấy dễ chịu ấy của Taehyung, Seokjin phải cố gắng lắm mới không mất lịch sự cười phá lên. Anh xoa đầu nhóc con kia khiến mái đầu vốn đã rối nay càng rối thêm
“Được rồi, anh sẽ xin nghỉ sáng nay để đưa em đi mua quần áo được chưa?”
"Oa, cảm ơn anh, anh là người đẹp trai nhất trong lòng em đó Jin hyung."
Seokjin bật cười trước sự dễ thương vô đối này. Xin lỗi Taehyung, đột nhiên anh ước gì tình trạng của em kéo dài lâu một chút.
Lời đề nghị xin nghỉ làm một buổi sáng đều được các thành viên chấp nhận, họ không khỏi cảm thấy áy náy vì đã không để ý đến cảm giác của Taehyung, trái lại Taehyung vẫn vô tư cười đùa. Có duy nhất một người không đồng ý với yêu cầu của Seokjin, đó là cậu em út. Taehyung không khỏi tròn mắt ngạc nhiên
"Kookie, sao em lại phản đối? Anh không thể đi mua quần áo cho bản thân được sao?"
Jungkook gãi gãi má, cảm giác có chút ngượng ngùng
"Không phải là em phản đối chuyện đi mua quần áo…."
"Thế rốt cuộc là vì sao?"
"E-em muốn đi cùng Taehyungie hyung."
Taehyung khó xử nhìn anh cả, Seokjin trong lòng có chút không vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản
"Không sao đâu Taehyungie, em cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình."
Nghe vậy Taehyung đắn đo một lúc và cuối cùng người được chọn là Jungkook. Khỏi nói cậu em út hí hửng như thế nào, Jungkook nhảy chân sáo đi lấy chìa khoá xe, thậm chí còn suýt đi luôn cả dép trong nhà ra ngoài đường, may là Taehyung kịp thời kéo lại.
Trung tâm thương mại buổi sáng, đặc biệt là vào những ngày thường trong tuần đều rất vắng vẻ, điều này giúp cho hai người cảm thấy an tâm hơn. Jungkook đặt Taehyung ngồi trên cánh tay mình rảo bước. Cả hai đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn, không phải do thân phận người nổi tiếng mà do cách ăn mặc. Thử tưởng tượng một người đàn ông cao ráo đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đang bế một đứa trẻ, cũng đội mũ và đeo khẩu trang kín như bưng thì ai mà không tò mò cho được. Tuy vây, hai con người kia lại chẳng mảy may để tâm vì họ tin vào khả năng ẩn thân chi thuật của mình.
"Kookie, nếu em mỏi thì thả anh xuống đi, anh tự đi được."
Trái lại Jungkook càng giữ chặt hơn
"Hyung, coi thường em quá. Bình thường em còn bế được anh, nhiêu đây thì có nhằm nhò gì."
Gì chứ, thân trai trẻ 23 tuổi, cộng với việc ngày nào rèn luyện với cường độ cao, một Kim Taehyung 25 tuổi nặng 62kg Jungkook còn vác lên vai như vác bao gạo được thì tại sao thân thể chưa nổi 1 mét rưỡi này lại không ôm được cơ chứ? Lòng tự trọng của thỏ Googi bị tổn thương đấy nhá!!
Chút hờn dỗi nho nhỏ trong mắt Jungkook làm sao Taehyung không nhìn ra được, bàn tay bé xinh vươn ra xoa xoa đầu người lớn hơn
“Đừng giận mà Kookie, anh không có ý chê em yếu đâu, tuy anh bây giờ đang trong thân hình của một đứa trẻ nhưng ôm lâu cũng sẽ mỏi đấy.”
“Không, không mỏi chút nào đâu hyung.”
Khung cảnh một lớn một nhỏ đầy hường phấn ấy vô tình lọt vào mắt hội chị em cách đó không xa. Bốn cô nàng đó đang âm thầm gào thét với nhau vì sự đáng yêu tột độ kia. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi của cả hai người nhưng dựa theo giác quan thứ 6 của phụ nữ, họ đều chắc chắn 80% rằng người đàn ông cao ráo một thân đồ đen đằng kia rất đẹp trai, đứa trẻ trên tay anh ấy chắc hẳn cũng phải là một tiểu mỹ nam. Tò mò giết chết mèo, bản tính tò mò của mỗi người đều là trời sinh và ít ai có thể cưỡng lại được cơn tò mò. Người này đẩy người kia, người kia lại kéo người nọ
Tóc vàng: “Ai dũng cảm hy sinh đi bắt chuyện với anh trai kia đi?”
Tóc nâu: “Ừ đúng đấy, nếu được thì kêu ảnh kéo khẩu trang xuống đi, tao tò mò không biết anh ấy trông thế nào, cược một thỏi Black rouge là trai đẹp.”
Tóc đuôi ngựa: “Tao cũng tò mò cả nhóc con trên tay ảnh nữa, không biết có phải con trai anh ấy không nhỉ?”
Những người còn lại: ......
Cuối cùng sau một hồi tranh luận trong âm thầm, cô nàng nhìn đáng yêu nhất trong nhóm với mái tóc nâu dài mặc chiếc váy xòe màu hồng là người hy sinh, cô vội vàng đuổi theo chàng trai cao ráo đang cười nói vui vẻ với cậu nhóc phía trước. Jungkook đang bàn luận hăng say với Taehyung về ván game ngày hôm qua thì đột nhiên có một thân hình chạy từ phía sau lên chắn trước mặt anh
“Anh gì ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Chuyện là em thấy chiếc áo khoác của anh đẹp quá, anh mua ở đâu vậy ạ?”
Trên người Jungkook là một chiếc jacket đen phổ thông và hiển nhiên ai ai cũng đều có thể dễ dàng tìm được nó ở bất cứ đâu. Khi cô gái kia tiến tới bắt chuyện thì Jungkook lẫn Taehyung đều không phải ngốc nghếch mà không biết được dụng ý của cô, mặc dù đã tỏ ra điềm tĩnh và tự nhiên nhất có thể nhưng mảng ửng hồng trên gò má cùng ánh mắt lấp lánh kia đã bán đứng cô. Mới đầu Jungkook cảm thấy rất lo lắng vì tưởng thân phận của mình bị bại lộ nhưng dựa trên hành động và lời nói của cô gái kia thì hẳn là chưa, có lẽ chỉ là đơn thuần bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài. Dẫu vậy Jungkook cũng không yên tâm hơn là bao vì chỉ sợ bây giờ cất tiếng nói khả năng cao là sẽ bị lộ, nhưng không trả lời thì cũng không được. Cuối cùng Jungkook đành phải trả lời, anh cố gắng hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể
“Thật xin lỗi, tôi đã mua chiếc áo này lâu lắm rồi nên cũng không nhớ rõ nữa.”
Thật may là có vẻ như cô gái ấy không nhận ra thân phận của Jungkook thật, còn Taehyung nãy giờ chỉ biết úp mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, trong lòng cũng thấp thỏm không kém.
“A thật tiếc quá. Em định đi mua một cái áo tặng sinh nhật bạn trai nhưng lại không nhớ rõ số đo, mà dáng người của anh ấy cũng tương đương anh, nếu được anh có thể đi cùng em một lúc được không ạ? Lỡ như mua sai kích cỡ về bạn trai em không mặc vừa thì phí lắm.”
“Thật xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp, cô nhờ người khác đi.”
Những tưởng trả lời thẳng thắn như vậy cô nàng sẽ buông tha, nhưng Jungkook và Taehyung đã quá coi thường độ bám dai của cô gái kia rồi
“Chỉ 10…à không, 5 phút thôi ạ. Anh làm ơn giúp em đi.”
Đi kèm với tông giọng nũng nịu đầy ngọt ngào là đôi mắt to tròn ươn ướt như cún con mà mọi chàng trai nhìn thấy đều muốn lao tới chỉ hận không thể sủng lên tận trời. Tiếc là đối phương lại là Jungkook, sống trong giới giải trí gần 10 năm thì làm gì có vẻ đẹp nào mà anh chưa từng thấy qua, thậm chí so với cô gái kia còn đẹp hơn nhiều lần. Do đó chiêu trò làm nũng mà cô nàng vốn vô cùng tự hào lại hoàn toàn miễn nhiễm với chàng trai cao ráo trước mặt.
“Thứ lỗi, tôi đang có chuyện gấp. Ở đây cũng không thiếu người có dáng người như tôi, cô hãy nhờ người khác đi.”
Nói xong Jungkook chẳng cho cô nàng kia kịp nói thêm câu gì, anh nhanh chóng bế Taehyung lách qua đi mất. Cô gái tóc màu nâu cứ vậy mà đứng nhìn con mồi ngon lành vụt mất khỏi tầm tay của mình, trên gương mặt là biểu cảm ngạc nhiên cùng ấm ức vô cùng. Đám bạn thân của cô nãy giờ đứng từ xa nhìn rõ hết mọi chuyện, họ đành tiến lại gần an ủi người bạn của mình.
Ở một khu vực nào đó, Taehyung chống cằm lên vai Jungkook nhìn về phía sau
“Hình như cô gái ấy không bám theo nữa đâu.”
Taehyung quay lại đối mặt trực diện với Jungkook thở phào nhẹ nhõm
“May quá, anh cứ sợ là chúng ta sẽ bị lộ. Em làm tốt lắm Kookie, 1 like.”
Được khen thì chẳng ai mà không thích cả, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, đặc biệt là lời khen đến từ Taehyung. Chẳng biết là có phải bị chiêu trò của cô nàng tóc nâu kia ảnh hưởng hay không mà Taehyung có cảm giác như Jungkook đang làm nũng với mình
"Sao có 1 like thôi vậy hyung, em muốn nhiều hơn nữa cơ."
"....."
Dưới vành mũ áo rộng, đôi mắt to tròn của Jungkook cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười lộ răng thỏ tiếc là bị che lấp dưới lớp khẩu trang đáng ghét. Chẳng biết vì một lý do nào đó, hoặc có lẽ là trái tim đột nhiên đập lệch mất một nhịp, Taehyung bối rối quay mặt đi. Quay xong lại thấy hối hận, Taehyung cố tỏ ra thản nhiên như không có gì, cậu kiếm cớ đổi chủ đề
“Kìa Kookie, đằng kia có cửa hàng quần áo trẻ con đấy, chúng ta vào thử xem.”
May mắn thay khoảnh khắc bối rối ấy Jungkook không để ý, anh nhìn theo hướng Taehyung chỉ và chân rảo bước nhanh tới cửa hàng có thiết kế xinh xắn với cái tên Mignon cách điệu đơn giản nhưng không kém phần thu hút. Trong lúc Taehyung đi lựa và thử đồ, Jungkook đứng một góc rảnh rỗi đưa mắt nhìn bao quát toàn bộ cửa hàng. Mignon được chia làm hai nửa, một nửa là thế giới quần áo của bé gái với đủ loại váy xòe, váy kẻ caro, váy đính kim tuyến lấp lánh, và quần áo cũng nhiều thể loại không kém. Nửa còn lại được phủ kín bởi những phong cách cá tính mạnh mẽ của bé trai. Và Taehyung chẳng tốn quá nhiều thời gian đã lựa cho mình vài ba cái hoodie, áo phông cùng với quần dài, cả đồ mặc ra đường lẫn đồ ở nhà, à cả quần nhỏ nữa. Jungkook thậm chí còn khuyên Taehyung nên mua thêm vì tình trạng này chẳng biết kéo dài đến bao giờ. Việc chọn quần áo chẳng gặp khó khăn gì nhưng vấn đề nằm ở việc thanh toán. Lúc thu ngân cất gọn quần áo vào trong túi, nàng nhìn vào hóa đơn nói giá tiền và rồi cùng lúc nhận được hai cái thẻ đen VVIP của Hyundai mà chỉ có duy nhất 0.05% dân số Hàn Quốc được sở hữu. Hiển nhiên là cô thu ngân trẻ tuổi đã ngạc kinh ngạc tới mức đơ ra như phỗng.
Trong khi đó Jungkook nhíu mày không vui nhìn bàn tay đang cùng lúc chìa thẻ ra với mình, anh cúi xuống thì thầm vào tai Taehyung
“Hyung, anh định lên hot search với tiêu đề là: “Một đứa trẻ 5 tuổi đi mua sắm đã giơ thẻ đen ra thanh toán” đấy à? Em biết là anh không muốn tiêu tiền của em nhưng đừng làm vậy, có gì trả sau cũng được.”
Taehyung lúc này mới nhận ra được tình hình, anh cười ngượng cất thẻ vào túi, Jungkook - với vẻ mặt tự nhiên - giơ tay gọi hồn cô thu ngân bị dọa cho đơ người
“Phiền cô thanh toán giúp tôi.”
Cô nàng thu ngân nhanh chóng tỉnh lại, bàn tay run run nhận lấy chiếc thẻ đen như sợ làm xước nó dù chỉ một chút, phần vì được chạm vào chiếc black card quyền lực mà cả đời có nai lưng ra làm việc cũng chẳng kiếm được 1/10 số tiền cần có để mở thẻ.
Thanh toán xong thì chẳng có lý nào Taehyung lại mặc bộ đồ rộng thùng thình bất tiện kia nữa, cậu lập tức thay ngay một chiếc hoodie màu trắng cùng với quần jeans và đôi giày thể thao trắng tinh vừa mới mua. Ôi cái cảm giác quần áo vừa vặn cơ thể mới thật thoải mái làm sao, Taehyung sung sướng tới mức nhảy chân sáo, Jungkook đi phía sau xách đồ cũng thấy vui lây.
________________
Như mọi người đã thấy thì mình có gắn thêm tag AllTae vào truyện này. Đúng là fic này có kha khá những cảnh tình củm giữa Taehyung với các thành viên khác (ngoài Jungkook), nhưng chung quy lại thì bạn nhỏ Taehyung vẫn về với thỏ Googi nha. Tóm lại thì couple KookTae vẫn là couple chính của fic này nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc. Nếu có bất cứ lỗi đánh máy hay chỗ nào không ổn thì mọi người cứ tự nhiên comment để mình sửa nhé!! (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip