Bốn tháng trước

     Nghe tiếng mở cửa cả bọn liền nhìn ra, Shiho chưa kịp quan sát biểu hiện gương mặt của cả hai đã nhàn nhạt hỏi;
- Sao hả bác sĩ có phải bảo là nên đi giá dạ  dày của cậu ta hay không _ Shiho lên tiếng một lúc nhưng không thấy tiếng trả lời cô mới quay đầu nhìn sang hướng hai người đó thấy mặt của cả hai đều trầm ngâm không nói chuyện lúc này cô mới trở nên lo lắng hỏi;
- Có chuyện gì _ Shiho nhíu mày mọi người cũng trưng ra vẻ mặt lo lắng, Ran mới nhếch môi cười nhìn về phía Shiho
- Giá dạ dày câu đâm chọt không tồi nhỉ _ Ran, Kazuha Nhíu mài lo lắng
- kết quả kiểm tra thế nào cậu ta có sao không _ Kazuha nhận thấy cả hai lại chìm vào im lặng Kazuha nóng lòng đi đến giật tờ giấy khám bệnh của Ran, hai mắt cô mở to không giấu nổi ngạc nhiên nhìn Ran;
- Chuyện này... chuyện này là như thế nào _ Kazuha cầm chặt tớ giấy trong tay , gương mặt ngạc nhiên nhìn cô, cả bọn càng lo lắng đi đến đọc tờ giấy, Aoko không giống nổi ngạc nhiên hét lên;
- Không... không phải chứ..hai,.hai người...._ Aoko lắp bắp, Ran khẽ đưa tay lên xoa xoa thái dương
- Thì như các cậu thấy đó _ Cô bước đến ngồi vào sofa
- Vậy là có... có thai sao, còn... còn bốn tháng rồi , Mori Ran cậu... cậu và hắn _ Sonoko vô thức nuốt nước bọt ực ực
, anh liền nhào đến túm lấy cổ áo hắn giật giật;
- Thằng khốn này, mày...sao mày dám hả _ Anh , hắn mồ hôi hột chảy không ngừng gãy nhẹ lên má trả lời
- Tao..tao cũng không phải cố ý á _ Hắn, Ran bật cười lại cố gắng làm ra vẻ mặt căng thẳng thở dài
- Mọi người ngồi xuống trước đi_ Mọi người mới ngồi xuống Ran kể lại, chuyện là....
    Bốn tháng trước
  - Ran Nhi! Hôm nay tập đoàn có việc anh phải đi họp có lẽ về khuya em không cần phải đợi đâu _ Hắn nói khi đang thất cà vạt
- Được, cẩn thận đừng uống quá nhiều rượu _ Cô đưa tay chỉnh cà vạt giúp hắn, hắn khẽ cười rồi đi
     Tối hôm đó hắn tiếp vài vị khách quan trọng uống đến mức bước chân loạn choạng, đi lên phòng thì thấy Ran đang ngủ, hắn nhìn cô rất lâu  một cô gái vô cùng xinh đẹp , gương mặt thanh tú , đôi môi đỏ mọng , ánh sáng của trăng chiếu vào càng tăng thêm vẻ kiều mị xinh đẹp. Hắn nhìn rất lâu nhìn bộ đồ ngủ màu trắng của cô, nhìn đến đôi chân dài thon thả, bỗng hắn nghiên người đập đôi môi mình lên môi cô, một cảm giác ngọt ngào xâm chiếm lý trí hắn, hắn không còn cảm nhận được gì chỉ cảm nhận được cảm giác rất muốn ngấu nghiến đôi môi này, hắn trường người lên người cô. Có cảm giác có vật gì đó rất nặng đè lên lại cảm thấy đôi môi mình đầy ướt át cô mở đôi mắt ra , đập vào đôi mắt là gương mặt phóng đại của hắn , cảm nhận cơ thể mình như hét dưỡng khí cô đẩy mạnh hắn ra :
- Kudo Shinichi anh điên rồi, uống rượu rồi làm loạn à_ Cô đẩy hắn ra ngồi bật dậy, hắn ngước đôi mắt mơ màng đầy dục vọng nhìn cô, giọng nói phát ra lại đầy mê hoặc;
- Ran Nhi, chúng ta đi ngủ _ Hắn đẩy cô xuống hai tay cô bị hắn khóa chặt trên đầu giường, cô tung chân muốn đá hắn thì hắn kẹp chân cô lại
- Cầm thú, đúng là cầm thú, bỏ cái tay của anh ra .. ưm... ưm, Kudo Shinichi anh đang sờ chỗ nào đó..... buông ra ... nếu không tôi giết chết anh .... Kudo.... Shinichi  , thả ra ....._ Tiếng hét của Ran vang vọng trong đêm mà không ai hay biết, nhất là anh cửa phòng đối diện phòng cô mà lại không hay biết , phải nói là cửa cách âm của phòng cô thật tốt quá đi .
   Sáng hôm sau Ran đau nhứt cơ thể khó khăn  mở mắt nhìn xung quanh giường mình, ngước đôi mắt nhìn lại người mình lại nhìn kẻ bên cạnh , kí ức hôm qua xong đến khiến cô một phen tức giận, không quản cơ thể đau nhứt tung cước đá hắn bay xuống giường, hắn giật mình tỉnh dậy  trưng đôi mắt ngớ ngẩn ra nhìn cô, nhìn lại thì thấy Ran trên giường mái tóc đen rũ xuống bên vai, trên người chỉ quấn chiếc chăn bông để lộ đôi vai trắng hồng với những vết hôn đầy ám muội, bỗng hắn như nhớ lại rồi thì gương mặt ửng hồng lên ;
- Ran Nhi, bình tĩnh _ Hắn đưa tay quơ quơ như làm cô hạ hỏa, cô càng thêm tức giận đưa tay chụp cái gối ném hắn;
- Câm miệng, cút... cút mau , đừng để tôi nhìn thấy anh _ Ran ném cái gối thì hắn né sang một bên lại lắp bắp trả lời;
- Ran Nhi a cái gì cũng phải từ từ mà nói..._ Chưa kịp nói hết hắn lại nhận được ánh mắt sắc bén
- Cầm thú! Tôi giết anh _ Cô mặc kệ cơn đau nhứt dưới hạ thân chồm đến chỗ hắn, khi vừa bước chân xuống giường thì cô vô lực khụy xuống hắn liền đến đỡ cô
- Anh đưa em  đi tắm _ Nói rồi không đợi cô trả lời hắn liền ẵm cô vào nhà tắm, cô hét lên dùng tay đánh vào người hắn;
- Thả cái tay của anh ra

      Hiện tại mọi người nghe xong thì bật cười thật là không thể ngờ mà anh lúc này bật cười;
- Cũng may cho mày Ran đã đủ tuổi đó nha con, nhưng mà mày làm gì có lỗi với Ran và cháu tao mày chắc chắn sống không yên đâu _ Anh đe dọ hắn, hắn cười vui vẻ đáp lại
- Yên tâm đương nhiên tao phải chăm sóc tốt cho vợ và con mình rồi _ Hắn cười , mọi người cùng rất vui vẻ nói cười Kazuha liền lên tiếng;
- Kudo Shinichi anh tốt nhất nên làm cho tốt nếu không bọn này không tha cho anh đâu _ Câu nói vừa dứt cả bọn gật đầu lia lịa , hắn đã thông báo cho bà Yukiko biết, bà vui mừng đến mức đòi đến thăm Ran ngay lập tức nhưng bị hắn và ba hắn ngăn lại , bà ra quyết định ngày mai nhất định phải đến thăm Ran. Yueda và Mayuta cũng được gọi điện thông báo anh vui vẻ bảo Ran phải ăn uống đầy đủ , phải chăm sóc cho bản thân..... Cái gì cần anh đều dặn dò cẩn thận, sau cuộc gọi Mayuta nhíu mày nhìn anh lên tiếng;
- Anh thật lòng vui vẻ sao _ Mayuta nhìn anh , anh mỉm cười dù có chút gượng gạo
- Anh đã từng nói, chỉ cần em ấy hạnh phúc cái gì anh cũng đánh đổi _ Anh , Mayuta lắc đầu
- Anh thật ngốc _ Anh mỉm cười đáp lại Mayuta
- Không phải em cũng vậy sao

   Ở nơi cửa Ran mọi người nhận thấy trời đã khuya thì chia ra đi ngủ, mọi người còn tiễn cô đến cửa phòng cô thật hết cách mà , hắn cứ lẽo đẽo theo cô lên tiếng;
- Ran Nhi em muốn con chúng ta tên gì? Không biết con sẽ giống em nhiều hay là giống anh nhiều? ......vân vân và mây mây lời nói khiến cô thật nhứt đầu quá đi, nhưng nhìn thấy mọi người như vậy, lại thấy gương mặt mừng đến y như con nít được kẹo của hắn càng khiến tâm Ran thêm vui vẻ, cô khẽ đưa tay xoa lên chiếc bụng của mình thì thầm " Con ngoan! Con phải mau chóng ra đi đây với mẹ nhá" , trên môi cô lúc này một nụ cười vô cùng ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip