Chương 31 - 40 (đã beta)




Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 31.

Tô Mặc thản nhiên vuốt ve tai và đuôi của Hassan, nhìn thân hình chắc nịch cường tráng đang run bần bật trước mắt, còn không ngừng lên tiếng van xin đáng thương 'ưm... không được... xin em... từ bỏ...', cảm giác bực bội vì phải làm tình với thú trước đó chậm rãi biến mất, tâm trạng cũng dần trở nên sung sướng.

"Gọi một tiếng dễ nghe thì tôi sẽ bỏ qua cho anh." Tô Mặc kéo kéo tai Hassan, kề sát vào nhỏ giọng thủ thỉ.

Hơi nóng phả vào tai khiến Hassan khẽ run, một lúc lâu sau mới hiểu được ý Tô Mặc. Thế nhưng thế giới Thú nhân làm gì có mấy cái như lời ngon tiếng ngọt gì, trừ ba, a cha và tộc trưởng, hắn đều gọi thẳng tên những người khác, bạn đời cũng thế. Cho nên... gọi dễ nghe là gọi làm sao?

"Tô Mặc?" Hassan chần chừ nhỏ giọng hỏi. Tô Mặc bấm bấm dái tai hắn, tỏ vẻ không hài lòng.

Phải làm thế nào đây? Cũng đâu thể gọi em ấy là a cha? Hassan vừa cố chịu đựng những trêu chọc của Tô Mặc vừa vặn óc suy nghĩ. Hắn nhớ tới có một lần nhìn thấy Lucca cầm miếng thịt ướp muối chọc một nhóc giống đực, "Gọi anh đi. Gọi anh rồi tôi cho ăn!"

Mặt Hassan lập tức đỏ bừng. Sao lại nghĩ tới cái này! Anh trai gì đó... cũng quá... Rõ ràng hắn lớn hơn Tô Mặc nhiều!

Nhưng mà...

"Gọi một tiếng dễ nghe thì tôi sẽ bỏ qua cho anh."

"Gọi anh đi. Gọi anh rồi tôi cho ăn!"

Hai câu này cứ vờn qua vờn lại trong đầu, hắn càng không muốn nghĩ tới thì chúng lại càng hiện rõ.

Do Hassan cứ mãi không lên tiếng, Tô Mặc cũng chơi đùa càng lúc càng quá phận, thậm chí còn đâm đầu ngón tay vào trong tai hắn khều nhẹ.

"A...a! Không được! Không muốn... A!" Hassan thấy nửa bên đầu mình như đã tê rần, đáng sợ hơn nữa là chút dục vọng vất vả lắm mới lắng xuống lại lần nữa điên cuồng bùng cháy.

Lời cầu xin của hắn không hề có tác dụng, ngược lại còn khiến động tác của Tô Mặc càng lúc càng "tệ" hơn, Hassan thấy ngón tay của Tô Mặc như sắp đâm vào não hắn vậy, đâm tới mức cái lối giữa hai chân hắn ngứa ngáy không chịu được.

"A... không ~... ô ô ô... Không muốn, từ bỏ... Anh! Anh hai!" Hassan bị tra tấn suýt tan vỡ rốt cuộc cũng gọi ra.

Động tác của Tô Mặc lập tức ngừng lại, cậu giật mình nhìn Hassan. Hassan... gọi cậu là anh! Hassan có số tuổi lớn hơn cả số tuổi hai đời Tô Mặc cộng lại gọi cậu là anh hai! Cái này thật sự quá... quá... quá sung con mẹ nó sướng luôn! Nụ cười trên mặt Tô Mặc càng lúc càng rạng rỡ, hoàn toàn không cách nào dừng lại được.

"Lần nữa, gọi thêm lần nữa." Tô Mặc yêu cầu.

Hassan chôn mặt trong cánh tay lắc đầu quầy quậy. Mới nãy hắn nhất định là điên rồi mới có thể gọi như thế!

"Gọi cái nữa. Ngoan nào. Gọi đi." Tô Mặc cực kỳ kiên nhẫn dán sát vào tai Hassan dịu dàng dụ dỗ, khí nóng không ngừng thổi vào tai, làm cả người Hassan run rẩy, chỉ có nơi đó là căng phồng đến đau đớn.

Tô Mặc cứ nhẫn nại dỗ hắn, đùa giỡn hắn như thế, đến tận khi hắn lần nữa không chịu được nữa. "Anh! Anh hai! Xin anh tha cho em đi! Anh hai!"

"Ừm, ngoan lắm." Tô Mặc khen ngợi vỗ vỗ đầu Hassan. "Thế nói cho anh hai nghe xem, em là gì?"

Gương mặt vẫn chôn trong hai tay của Hassan lắc lia lịa. Không muốn hỏi, không muốn hỏi lại em ấy đâu!

Lần nữa Tô Mặc "tốt bụng" tha cho hắn, cho hắn luôn câu trả lời chính xác. "Em là bé chó nhỏ của anh hai đó ! ~ "

Hassan ô một tiếng, cơ thể chợt căng cứng. Tại sao, tại sao bị vũ nhục như vậy, bản thân đang trong tình cảnh xấu hổ như thế, mà mình lại cảm thấy sung sướng tột độ ?!

"Nói! Không thì anh hai sẽ giận đấy!" Tô Mặc giục hắn.

"Em là... Em là... bé chó nhỏ... của anh hai..." Hassan đã hoàn toàn vụn vỡ. Hắn chỉ hy vọng mọi thứ có thể mau chóng trôi qua.

"Thế... vừa rồi anh hai đã làm gì chó nhỏ nhỉ?" Tô Mặc xấu xa chậm rãi dẫn dắt dụ dỗ.

Hassan thở gấp. "Anh... anh hai đã... anh hai đã đâm... đâm mông chó nhỏ... làm chó nhỏ... A... làm chó nhỏ bắn tinh... Ưm A a a a ! ! !"

Hắn bắn ra trong nỗi xấu hổ cùng cực, sau đó như được giải thoát mà tức thì chìm vào bóng tối, mất toàn bộ ý thức.

Tô Mặc nhìn Hassan khẽ run, sờ sờ cằm.

Đâm chó nhỏ tới khi bắn tinh... cái chuyện này... nghe vào tai sao có cảm giác ghê ta!

Vì thế, trong lúc bản thân vẫn không hề hay biết, tiết tháo của Tô Mặc đã bay luôn theo gió, hơn nữa còn đi luôn méo thèm về...

*************

Chương 32.

Sau khi Hassan tỉnh lại, việc làm đầu tiên chính là kiểm tra tai và đuôi của bản thân, lại phát hiện chúng nó thế mà vẫn còn, vội vàng tập trung tinh thần thu hết về. Xong xuôi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chú ý thấy Tô Mặc không có trong phòng, mà trong sân lại truyền tới tiếng leng keng lách cách như có cái gì đó rớt xuống đất.

Hassan vội đứng dậy, chân mềm eo nhũn không thể đứng vững khiến Hassan không khỏi lảo đảo, cuối cùng vẫn vì lo cho Tô Mặc mà cắn răng bước ra khỏi phòng.

Ở trong viện, Tô Mặc chật vật ngã ngồi ở cạnh giếng, cái thùng gỗ nửa đè trên người, nước trong đó thì đổ ra làm cả người cậu ướt sũng. Tô Mặc bị sặc nước ho khan mấy tiếng, bực bội đá thùng gỗ sang bên, rồi đạp thêm phát nữa để xả giận. Cái thùng chết tiệt này sao lại nặng thế chứ !

Tô Mặc đang lộm cộm bò dậy, lại nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, quay đầu lại thì chỉ thấy Hassan đang nghiêng người tựa vào cửa, khóe môi cong lên, trong mắt đong đầy ý cười, hiển nhiên là đã nhìn thấy trò cười của cậu không biết bao lâu rồi. Tô Mặc nhất thời thẹn quá thành giận. Anh đây vốn thấy anh đáng thương, tốt bụng muốn giúp anh nấu nước tắm rửa đó biết không! Thế mà còn không biết cảm kích, quay ra cười nhạo tôi!

"Tên chó nhỏ nhà anh còn đứng ngây người ở đó làm gì?" Tô Mặc vươn tay về phía Hassan, miệng nở một nụ cười đầy ác ý, "Còn không mau đỡ anh hai lên!"

Hassan bị sét đánh cứng đờ tại chỗ, hai mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Sau khi tỉnh lại, hắn theo bản năng phong bế lại đoạn ký ức hỗn loạn trước đó, bây giờ bị Tô Mặc nhắc lại, mới nhớ tới bản thân thế mà lại... lại...

Hassan nhắm mắt lại, cơ thể thoáng lảo đảo, gần như sắp ngã xuống. Tô Mặc hoảng sợ, vội đứng dậy chạy về phía hắn, "Hassan? Hassan? Anh sao thế?"

Một lúc sau, Hassan mới mở mắt ra, nhỏ giọng nói, "Không có gì."

Tô Mặc nhìn mặt mày hắn trắng bệch, rõ ràng chẳng có vẻ gì là không có chuyện, không khỏi càng thấy lo lắng, đỡ hắn vào trong phòng. "Anh vào nghỉ ngơi một chút trước đi, tôi nấu nước xong sẽ gọi anh."

Hassan lắc đầu. "Không cần đâu. Tôi nấu nước cho, em không cần làm." Nói rồi bước đến cạnh giếng.

Tô Mặc bất an đi theo phía sau Hassan, thấy hắn chậm rãi nhấc thùng gỗ lên, rồi cầm vào phòng bếp, đổ vào một bình gốm lớn, trong lúc di chuyển trông có vẻ hơi cố sức, làm cậu thấy mà vừa kinh ngạc lại khổ sở.

Cho dù ở trên giường Hassan có dễ ức hiếp đến cỡ nào thì trong ngày thường vẫn là một giống đực cực kỳ to khỏe cực kỳ tài giỏi, xách thùng nước gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Vậy mà bây giờ... cậu thật sự là có phần làm hơi quá rồi.

"Hassan..." Tô Mặc sợ hãi vòng ra phía trước, Hassan lại không để ý tới cậu, bước thẳng sang bên lấy mấy khúc gỗ đã chẻ xong, sau đó khẽ nhíu mày, có chút gian nan ngồi xổm xuống nhóm lửa, Tô Mặc thậm chí còn thấy được chân hắn run run rẩy rẩy.

Tô Mặc vừa đau lòng lại tự trách, ngơ ngác bám theo phía sau Hassan. Hassan nhóm lửa, cậu liền ở cạnh truyền củi tới. Hassan xách thùng gỗ ra chỗ giếng tiếp tục múc nước, cậu cũng nhắm mắt theo đuôi. Hassan quay đầu trừng cậu một cái, còn chưa kịp nói gì, Tô Mặc đã thấy luống cuống, hơn nữa mặt đất xung quanh giếng trơn ướt, tức thì ngã phịch xuống đất.

Hassan cứu viện không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn Tô Mặc ngã rạp xuống đất, lòng thấy bất đắc dĩ vô cùng. Lúc này hắn không để tâm đến nỗi rối rắm trong lòng nữa, vội tiến tới nâng Tô Mặc dậy, thấy cả người cậu vốn đã ướt sũng, nay thì dính đầy bụi đất, chân tay trầy trật tùm lum, không khỏi đau lòng thở dài : "Sao lại làm mình bị thương thế này. Vết thương của em vừa mới tốt hơn được có mấy ngày!"

Tô Mặc lại hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, chỉ nhào vào lòng Hassan ôm chặt lấy hẳn, nhỏ giọng nức nở, "Hassan, xin lỗi... Hassan anh đừng giận mà, đừng lơ em... Hassan..."

Ngay cả chính cậu cũng không biết rằng, thì ra Hassan chỉ lạnh nhạt với cậu chút thôi, đã đủ để khiến cậu thấy kinh hoảng như vậy. Nếu Hassan không còn để ý tới cậu, ánh mắt của Hassan cũng không dõi theo cậu nữa, bất kể cười vui hay khóc lóc nỉ non cũng không có Hassan bên cạnh... thì thế giới này còn có ý nghĩa gì với cậu nữa chứ? Cậu tồn tại trên đời này còn vì cái gì?

Hassan cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn trong lòng run lẩy bẩy, ngón tay yếu ớt bấu vào lưng hắn, bấu mạnh đến nỗi còn khiến hắn thấy có hơi đau. Lại nghe cậu nức nở cầu xin hết lần này đến lần khác, khóc đến độ gần như không thở nổi, mà trong lòng Hassan vậy mà lại có cảm giác thỏa mãn kỳ dị.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Mặc khóc. Dù là lúc sắp bỏ mạng trong bụng dã thú, cậu không hề khóc. Lúc thương tích đầy người, sốt cao hôn mê, cậu không khóc. Bị cha hắn đánh bay, gần như là gãy tay cũng không khóc. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì hắn không chịu nhìn cậu, Tô Mặc đã khóc thành thế này.

Thì ra hắn quan trọng với Tô Mặc đến như vậy. Nhận thức được điều này, sao hắn còn có thể tỏ vẻ không vui với Tô Mặc nữa?

Huống hồ, hắn vốn dĩ chẳng hề giận Tô Mặc.

*******************

Chương 33.

"Được rồi, đừng khóc. Tôi không có giận." Hassan ngồi xuống miệng giếng, ôm Tô Mặc đặt lên đùi mình, vỗ vỗ lưng cậu, ôn nhu dỗ dành.

"Nói dối. Rõ ràng là anh có giận." Tô Mặc khụt khịt. "Anh không để ý tới em."

Hassan lặng im trong chốc lát, nở nụ cười bất đắc dĩ. "Được rồi, đúng là tôi có giận, nhưng không phải với em." Hắn ngừng trong giây lát, miễn cưỡng thừa nhận, "Tôi đang giận chính mình."

Tô Mặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Hassan, nước mắt cũng ngừng chảy, "Tại sao?"

Anh giận tôi, tôi còn hiểu được, dù gì cũng do tôi làm quá hết lần này đến lần khác, lần này còn làm người ta ngất luôn. Thế nhưng, anh giận mình là cái quái gì? Giận bản thân kém người ta sao?

Ánh mắt của Tô Mặc vốn trong veo, giờ phút này lại đong đầy nước mắt, lấp la lấp lánh, giờ bị cậu nhìn chằm chằm, lại khiến Hassan có cảm giác như nhịp tim tăng lên gấp bội. Hassan xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói, "Tôi thấy... xấu hổ."

Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ không còn vì thế mà khổ sở nữa, ra là vẫn chưa được. Nếu cả hai cùng nhau chìm đắm thì không nói làm gì. Nhưng Tô Mặc hết lần này đến lần khác đều có thể thản nhiên trêu chọc hắn, bắt hắn làm ra đủ trò xấu hổ. Mà hắn cũng làm theo thật, còn lên đỉnh trong lúc xấu hổ đó... Khiến hắn còn khó có thể chịu được hơn cả chuyện bản thân làm ra mấy trò mất thể diện kia nữa.

Xấu hổ cái gì chứ anh nói tôi nghe coi! Tô Mặc tiếp tục thấy khó hiểu. Bị tôi chọt mông đến ngất đi chẳng lẽ rất mất mặt sao? Tuy rằng cũng chả vinh quanh cho lắm. Hơn nữa lần cuối cùng đó, rõ ràng là chính anh... A! Cậu hiểu rồi! Một tia sáng lóe lên trong đầu Tô Mặc. "Ý anh là vụ anh gọi tôi là anh..." Từ 'hai' còn lại còn chưa nói hết đã bị Hassan đưa tay bịt miệng lại, trực tiếp chứng minh rằng suy đoán của cậu là chính xác.

Tô Mặc từ từ híp mắt mỉm cười. Aiya, Hassan à, thẹn thùng như vầy là hông được đâu nha. Chẳng lẽ anh không biết, vào lúc này ai liều thì người đó càng không biết xấu hổ hơn sao?

Tô Mặc chậm rãi kéo bàn tay bịt miệng mình của Hassan xuống, mỉm cười ngọt ngào với Hassan, "Anh, anh Hassan, anh hai tốt Hassan. Đừng giận có được không? Thế em làm mèo nhỏ của Hassan được không?"

Mặt Hassan đột nhiên đỏ bừng, không dám tin trợn tròn mắt nhìn Tô Mặc. Hai mắt Tô Mặc vừa tròn lại sáng rực, đồng tử lưu chuyển, trông ngây thơ như mèo, cũng tràn ngập hấp dẫn như mèo con.

Tô Mặc thấy Hassan cứng đờ không chịu động đậy liền dứt khoát xoay người dạng chân ngồi trên đùi Hassan, vòng tay ôm lấy cổ Hassan, vừa khẽ cọ xát, vừa ghé sát tai hắn nhỏ giọng nỉ non. "Nếu anh Hassan giận thì cứ phạt mèo nhỏ được không? Mạnh mẽ đâm mông mèo nhỏ... dù mèo nhỏ có khóc lóc cầu tha thứ cũng không dừng... ưm... đến tận khi vắt khô mèo nhỏ..."

"Im lặng!" Hassan chật vật cắt ngang Tô Mặc, "Ai dạy em nói mấy cái... mấy cái này..."

"Anh không vui sao?" Tô Mặc khúc khích cọ xát vật đã cứng lên giữa hai chân hắn, "Nhưng anh đã cứng rồi này!"

"Em!" Hassan thật sự là không biết nên nói gì mới tốt. Có một giống cái cứ cạ cạ trong ngực như vầy, lại còn không biết xấu hổ nói mấy câu như thế kia, không cứng thì chẳng phải là giống đực nữa rồi! "Không được nói nữa!"

Tô Mặc quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một lúc sau mới nhẹ nhàng cọ cổ Hassan. "Hassan, em cũng cứng rồi... Thật ra có hơi ngượng nhưng lại rất thoải mái. Hassan cũng thế đúng không?"

Hassan yên lặng trong chốc lát, rồi mới cúi đầu ừm một tiếng.

Tô Mặc cười khẽ. "Cho nên Hassan không cần phải giận bản thân nữa. Đây là chuyện mà cả hai ta đều thích mà."

Hassan lại cúi gằm đầu ưm tiếng nữa.

Tô Mặc thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng vùi đầu vào hõm vai Hassan, trong lòng thì liều mạng đập đầu vào tường.

Thật ra, thật ra anh đây tuyệt đối không thích đâuuuu! Xấu hổ bỏ mọe đó! Tóc gáy dựng lên hết đây này! Mèo nhỏ cái quần, bị đâm tới khóc lóc xin tha gì đó... Nghĩ tới xíu thôi đã muốn nôn rồi! Cả đời này anh đây chưa từng nói qua mấy câu không biết xấu hổ thế này đâuuuuuu! Còn bị chọt chọt vào cúc hoa nhỏ nữa! ! !

Đáng lắm! Ai bảo mày có người yêu hay ngượng như thế, còn làm mấy chuyện kịch liệt như vậy nữa. Một âm thanh khác trong đầu cậu bật ra tiếng cười khẽ. Bây giờ hắn không cần phải trách cứ bản thân vì xấu hổ nữa. Cậu không thấy vui cho hắn sao?

Thôi được rồi, tôi thấy rất vui cho hắn. Nhưng mà anh đây rõ ràng cũng rất ngượng đó! Tô Mặc tức giận tựa trên vai Hassan nghiếng răng, phát ra mấy tiếng lầu bầu như mèo nhỏ.

***************

Chương 34.

Chịu hậu quả trực tiếp nhất từ tối qua là Tô Mặc mặc đồ ướt nhẹp, lại còn đứng ngoài gió lạnh, đến sáng sớm hôm sau liền sốt cao. Mà Hassan lại bị ai kia "dày vò" quá trớn, chỉ thấy lò sưởi hình người ôm rất thoải mái, nên cứ thế mà ngủ đến khi trời sáng tỏ mới tỉnh lại.

Sau khi dậy, Hassan dĩ nhiên là hoảng sợ vô cùng, nhìn mặt mày Tô Mặc đỏ rần do sốt, rồi vết thương trên tay cậu do không kịp thời khử trùng mà sưng đỏ lên, Hassan lập tức lấy chăn bao lấy Tô Mặc, ôm người chạy tới nhà Lucca.

Lucca cảm thấy bản thân đã không còn sức mắng người nữa, lấy thuốc xử lý vết thương xong liền đuổi người đi. Dù sao cũng không chết được, mấy người cứ tự chà đạp bản thân đi!

Tô Mặc đã sắp quen với tình trạng chỉ bị thương một chút thôi là đã sanh bệnh của bản thân rồi, Hassan lại tự trách bản thân vô cùng, cảm thấy chính mình không hề chăm sóc tốt cho người ta. Hắn thế mà lại để Tô Mặc đi xách nước, Tô Mặc bị ngã mà hắn lại không đỡ được, còn để Tô Mặc mặc đồ ướt đứng ngoài gió, Tô Mặc bị sốt lúc nửa đêm, vậy mà hắn không hề phát hiện!

Nghe Hassan y như thím Tường Lâm [13] cứ lải nhải mấy câu này nãy giờ những N lần, còn ủ rũ đấm ngực dậm chân, Tô Mặc liền thấy đầu đau muốn nứt ra. Cuối cùng, cậu chỉ thẳng ra, nguyên nhân lớn nhất cho toàn bộ chuyện này chính là vì cậu làm Hassan quá kịch liệt! Nếu không phải do cậu làm đến mức Hassan ngất xỉu, thì sẽ không cần phải đi xách nước, rồi làm ướt quần áo, cũng sẽ không sẩy chân trượt té, lại càng không bị sốt! Cho nên toàn bộ vụ này đều do cậu tự làm tự chịu! Chẳng lan quyên một chút gì tới Hassan cả!

([13] Thím Tường Lâm [祥林嫂] : một nhân vật trong tiểu thuyếtChúc phúc của Đỗ Tấn.Thím Tường Lâm là nhân vật điển hình cho người phụ nữ lao động vùng nông thôn của Trung Quốc xưa; cần cù, thiện lương, chất phác, kiên cường, nhưng sống trong xã hội cũ, cô chẳng những không thể có được những nhân quyền cơ bản, mà còn trở thành người bị chà đạp, hãm hại, bị khinh thường, thậm chí còn bị lễ giáo phong kiến và hủ tục phong kiến lạc hậu ảnh hưởng nặng nề. [Theo Baike]

Đã tìm hiểu rồi nhưng đa số là về cuộc đời bi thảm của nhân vật này chứ không thấy nói gì về ví dụ ẩn dụ từ tính cách của cổ, nhưng có lẽ là cổ hay lải nhải nhiều lần về một điều, hoặc nói nhiều nên bên đó thường dùng nhân vật này để ám chỉ những người hay dong dài.)

Mặt Hassan đỏ bừng, cứng họng, cứ thấy sai sai chỗ nào đó nhưng chẳng thể nói rõ ra, đành phải xấu hổ ngậm miệng lại. Tô Mặc cuối cùng đã có thể an tĩnh ngủ bù, sâu sắc cảm thấy chính mình đúng thiệt là sống không dễ dàng mà.

Trong lúc dưỡng bệnh dưỡng thương thì không thể làm gì cả, Tô Mặc liền nhân cơ hội này, cùng Hassan tham khảo cường độ và tần suất làm tình. Bản thân cậu thích làm đến khi tận hứng mới thôi, nhưng như vậy thì có quá phận quá với Hassan không?

Hassan ngập ngừng một chốc mới đáp, nếu làm chuyện đó trước ngày đi săn thì nhất định không được, bởi vì hôm sau, ít nhiều cũng sẽ có hơi khó chịu, nhỡ gặp nguy hiểm thì sẽ cản trở hành động của hắn. Còn những lúc khác thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Tô Mặc đồng ý. Nói như vậy, ba ngày thì có thể làm hai ngày, cũng không tồi. An toàn đương nhiên là quan trọng nhất.

Nhắc tới an toàn, Tô Mặc đột nhiên nghĩ tới cậu hẳn là nên cho Hassan một "từ an toàn". Suy cho cùng thì chuyện hiện tại cậu làm với Hassan đều có phần hơi quá, lại thường nghe mấy lời rên rỉ cầu xin như tình thú, lỡ có cái gì không ổn thật thì rất khó nhận ra kịp thời.

Tô Mặc giải thích "từ an toàn" cho Hassan nghe, sau đó nói luôn, "Dùng 'Lucca' đi. Chỉ cần anh nói 'Lucca', bất kể em đang làm gì thì đều sẽ lập tức dừng lại."

Hassan mất tự nhiên. "Tại sao phải dùng 'Lucca'?" Lúc đang làm tình mà nhắc đến tên người khác chẳng phải rất kỳ quái sao?

Tô Mặc thở dài. "Bởi vì theo như tính cách của anh, lúc chịu xài từ an toàn thì cũng gần như đến lúc mời Lucca tới rồi."

Vừa nghĩ tới là đã thấy lo, dặn đi dặn lại, "Nhất định không được để mình thành ra thế kia mới chịu nói! Biết không!"

Hassan ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại vẫn quyết định có thể không dùng thì sẽ không dùng.

Sau hôm Tô Mặc bị sốt là ngày Hassan tham gia đi săn tập thể. Hassan dậy từ sớm để đưa Tô Mặc sang nhà Linarin, suốt thời gian đó đều mong mỏi được về nhà. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Tô Mặc sau khi trở thành người thủ hộ của cậu, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có cái cảm giác làm người ta nóng ruột nóng gan như vậy, lúc nào cũng nghĩ không biết cậu đã hết sốt chưa, vết thương có còn đau hay không, đã ngoan ngoãn ăn cơm chưa, còn có... có nhớ hắn hay chăng?

Tô Mặc cực kỳ nhớ hắn. Tuy rằng Linarin luôn nhiệt tình trò chuyện với cậu, tỏ vẻ vô cùng lo lắng vì cậu bị thương rồi ngã bệnh. Dù cho cả Hard cũng tới vụng về an ủi, thậm chí còn biểu diễn quỳ kiến "phiên bản chống đuôi" cho cậu xem, khiến cậu một lần nữa phải thán phục vì kỹ thuật của giống đực... nhưng cậu vẫn vô cùng thương nhớ Asan (tên thân mật của Hassan), rất lo không biết hắn có bị thương không, chừng nào hắn sẽ trở về, tầm mắt hết lần này đến lần khác cứ đảo qua cửa rồi lại thất vọng thu về, giống như cái năm cậu mười lăm mười sáu tuổi, xuyên qua cánh cửa thủy tinh của phòng học tìm kiếm bóng dáng quen thuộc và xe đạp của anh ta vậy, tìm không thấy thì lo, thấy rồi thì lại đứng ngồi không yên...

Hassan vừa vào cửa liền vọt tới cạnh giường ôm chặt lấy Tô Mặc, Tô Mặc cũng chui vào lòng Hassan nhỏ giọng làm nũng, cả hai nháy mắt như keo như sơn dán chặt lấy nhau trên giường, tiếng nước chùn chụt phát ra lúc hôn nhau khiến Linarin và Hard phải mặt đỏ tim đập, vội chạy ra ngoài phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Hassan... Hassan..."

Tiếng khẽ gọi của Tô Mặc cứ như rên rỉ, khiến nỗi tưởng niệm cả ngày trong lòng Hassan cũng bốc thành lửa. Hắn vội hôn lấy hôn để Tô Mặc, hai tay gấp gáp luồn vào trong lớp quần áo, vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, lại vì tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể đó mà bất ngờ dừng lại.

Tô Mặc đang bị bệnh mà mày lại còn muốn làm chuyện này! Hassan mày đúng là cầm thú! Hassan cắn răng nhấc người khỏi Tô Mặc, nhẫn nại mặc cho mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương.

Tô Mặc đang vì sự chủ động hiếm thấy của Hassan mà quên đi hết thảy, hắn bỗng nhiên rời đi, cậu liền hừ nhẹ bất mãn tự động quấn lên. Hassan không dám để cậu bám vào mình, lại lo đụng đến vết thương của cậu, chỉ đành đưa tay vịn vai Tô Mặc không để cậu lộn xộn, khàn giọng nói, "Em còn đang bệnh, không thể làm chuyện kia được."

Tô Mặc không thèm để ý tới những gì hắn nói, chỉ vặn vẹo người muốn ôm lấy Hassan. Hassan luống cuống đè lại Tô Mặc, cắn răng thở dốc, "Ngoan... mèo nhỏ."

Tô Mặc bất ngờ cứng đờ, hai má vốn vì động tình mà đỏ bừng tức thì đỏ rực, trong đôi mắt to tròn tràn ngập xấu hổ cùng hoảng hốt.

Sao...sao lại đột nhiên nói cái này! Mèo nhỏ gì gì đó gớm chết được! Nhưng mà cái này lại do chính cậu nói ra, muốn giận cũng chẳng giận Hassan được. Tô Mặc tuyệt vọng rên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, chui vào trong chăn, cuộn thành một cái núi nhỏ.

Hassan khẽ cười thành tiếng. Nhìn Tô Mặc như vậy, hắn cuối cùng cũng hiểu bình thường Tô Mặc cứ tìm mọi cách khi dễ mình là do đâu.

Cảm giác này... đúng thật là không tồi...

*****************

Chương 35.

Cơn sốt lần này của Tô Mặc tuy không nghiêm trọng lắm nhưng kéo dài cũng vài ngày, Đến khi cậu khỏi hẳn thì lại đến cái đêm trước ngày Hassan đi săn. Tô Mặc bị Hassan chọt mãi không ngủ được, đành bất đắc dĩ nói, "Hassan, có muốn làm một lần không? Cứ thế này anh cũng không ngủ được, ngày mai làm sao đi săn đây."

Hassan có hơi do dự. Tính ra thì đã bốn năm ngày không làm rồi, dục vọng mãnh liệt hơn theo từng ngày quả thật là rất khó nhịn, nhưng nghĩ tới việc tay chân bủn rủn sau khi làm xong, hắn có phần băn khoăn, lúc đi săn, mọi chuyện có thể thay đổi trong nháy mắt, tuyệt đối không thể chấp nhận chút sai lầm nào. Thế nhưng Tô Mặc nói không sai, cứ chịu đựng như vầy cả đêm cũng không tốt, trạng thái vào ngày mai sẽ càng tệ hơn thôi.

Tô Mặc lại đề nghị, "Làm một lần thôi. Để anh bắn một lần thì sẽ không mệt lắm."

Hassan nhíu nhíu mày, thấy không hài lòng lắm. Cơ bản là mỗi lần Tô Mặc đâm vào hắn liền bắn, nếu chỉ ra một lần thì cứ như làm nóng vậy, chỉ càng khó chịu hơn thôi.

Tô Mặc không biết rằng Hassan ngại một lần là quá ít, ngẫm nghĩ cho rằng dù chỉ làm một lần thì cũng phải cắm vào, khó tránh khỏi việc khó chịu trong người, vì thế lại nói, "Không cắm vào thì được rồi. Lần này không làm phía sau của anh."

Đánh máy bay này nọ, tuy không đã bằng việc làm trực tiếp, nhưng ít nhiều cũng thoải mái được một chút.

Không nghĩ tới Hassan lại ngơ ngác hỏi, "Không làm phía sau thì làm thế nào?"

Tô Mặc bị hắn hỏi cho ngu người. Cái gì mà không làm phía sau thì làm thế nào? Anh là giống đực hả Hassan? Anh quên là trừ mặt sau thì còn mặt trước sao?

Nhưng mà Tô Mặc nhớ lại mấy lần trước, trừ lần đầu tiên cố ý làm Hassan không khống chế được thì đúng thật là cậu chưa bao giờ động tới phía trước của Hassan. Mỗi một lần lên đỉnh của Hassan gần như đều là do bị cậu đâm cho bắn, cho nên... ờ thì...

Tô Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Dù là hồi trước thì lúc đang làm cũng sẽ "giúp đỡ" đối phương một tay, nhưng phía sau của Hassan thật sự rất mẫn cảm, hoàn toàn không cần động vào phía trước cũng có thể bắn rất nhiều lần, cho nên cậu cứ vậy mà nhàn rỗi... Thế nên một giống đực như Hassan, thế mà lại quên mất hắn vốn nên dùng cái phía trước để đạt được khoái cảm, còn hỏi "Không làm phía sau thì làm thế nào?"

Nếu Tô Mặc chơi hèn một chút thì không cần nhắc nhở Hassan, nên để Hassan bị đâm đến bắn ra hết lần này đến lần khác, khiến cho toàn bộ kích thích đối với phía trước chỉ có thống khổ, không có vui sướng. Như thế thì đến năm năm sau, dù Tô Mặc đã trưởng thành, nhưng Hassan đã quen bị cắm từ phía sau, khả năng phản công sẽ giảm xuống rất nhiều. Đối với một người không muốn bị đè như Tô Mặc, đây là quyết định có lợi nhất.

Thế nhưng, cậu đâu có hèn hạ thế chứ, Tô Mặc thở dài. Cậu đã quá đáng với Hassan như vậy, mà Hassan lại chẳng có lấy một câu oán hận, nếu còn âm mưu ác như vậy... suy cho cùng thì điểm giới hạn của cậu vẫn còn, chưa có mất đâu.

Tô Mặc ôn nhu hôn Hassan, "Yên tâm đi, giao cho em. Nhất định sẽ làm anh sướng."

Sau đó cậu nhích tới giữa hai chân Hassan, chậm rãi cúi đầu. Phải, vốn dĩ cậu chỉ định dùng tay, nhưng bây giờ cậu chợt quyết định, Hassan hẳn phải được đối đãi tốt hơn mới đúng.

Dương vật của giống đực trông uy vũ tráng kiện hơn rất nhiều so với của giống cái, Tô Mặc không thể không thừa nhận nguyên nhân chủ yếu khiến cậu không muốn động vào nó – biết ghen tị lắm không!

Tô Mặc liếm môi, hít sâu một hơi, ngậm lấy đầu đỉnh phình to trông đến là dữ tợn của Hassan vào miệng.

Hassan hít một hơi thật mạnh. "Tô Mặc! Em! A... Em đang làm cái gì vậy!"

Tô Mặc làm lơ hắn. Thực tế, bây giờ cậu đang đâm lao đành theo lao. Đây là lần đầu tiên cậu blowjob cho người khác, đã quá xem thường độ khó của nó, hơn nữa vừa làm đã phải khiêu chiến với kích cỡ thế này, đáng sợ hơn là nó còn đang nhanh chóng to lên! Tô Mặc chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng mình như bị nhồi đầy, khớp hàm cũng mở to đến cực hạn, đầu lưỡi bị đè chặt đến nỗi chẳng thể hoạt động, môi thì bị móc chặt vào rãnh hẹp sau đầu đỉnh – nói cách khác, trước khi Hassan bắn tinh mềm đi, cậu thậm chí còn không có cách nào nhả thứ này ra!

Tô Mặc cuối cùng cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ ngậm thôi mà đã khổ thế này, chuyện kế tiếp phải làm thế nào đây? Đầu lưỡi thì chả động đậy được, sâu trong họng gì gì đó... cậu chết chắc luôn!

Tô Mặc hồi hộp nuốt nước miếng, mấp máy nơi yết hầu khiến Hassan thở ra một hơi dài thoải mái, theo bản năng đâm sâu hơn.

Đừng, đừng vào sâu nữa! Tô Mặc bị chọt sâu vào họng, định nôn theo phản xạ, nhưng cổ họng không ngừng co rút lại mang đến nhiều khoái cảm hơn cho Hassan, bởi thế càng khiến Tô Mặc khó chịu không thở nổi.

Đến lúc này, Tô Mặc chỉ mong Hassan có thể ra nhanh như lúc bị đâm, bởi cậu thật sự không kiên trì được bao lâu nữa. Thế nhưng cậu lại không biết rằng, lúc này Hassan nhớ rằng Tô Mặc đã nói sẽ chỉ làm hắn bắn một lần, cho nên đang cố gắng kiên trì thêm một lúc nữa để có thêm thời gian hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này.

Những chuyện kế tiếp hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng nói, cái duy nhất Tô Mặc có thể làm cùng lắm chỉ là cố gắng hô hấp lúc Hassan thoáng rời đi một chút thôi. Còn yết hầu co rút hoàn toàn là phản xạ do bị kích thích, cậu chẳng thế khống chế được.

Cuối cùng, trước khi Tô Mặc thiếu dưỡng khí đến tắt thở, Hassan không kìm được nữa phóng hết tất cả ra. Tô Mặc ra sức nuốt hết luồng dịch nóng hổi vào họng, mỗi lần nuốt xuống đều khiến Hassan phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hung khí thỏa mãn xong thì từ từ mềm đi, trượt khỏi miệng Tô Mặc.

Cuối, cuối cùng cũng xong. Tô Mặc nhẹ nhàng hít vào luồng không khí cực kỳ trân quý, vừa cố gắng khép lại cơ hàm đau đớn vì phải mở to trong một thời gian dài, vừa lau đi nước mắt sinh lý trên mặt.

Một lúc sau, Hassan đã tỉnh táo lại từ cơn cao trào, ôm lấy Tô Mặc, hôn hôn lên đỉnh đầu cậu. "Cám ơn, Tô Mặc. Thật sự thoải mái lắm."

Anh thì thoải mái, còn ông đây sắp bị anh giết chết rồi đó biết không! Tô Mặc mỉm cười ngọt ngào, "Hassan thích thì được rồi."

"Ừm, tôi thích lắm." Hassan cười lại với cậu. Hắn rất rất thích cái cảm giác được khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao lấy này.

Thích nữa cũng vô dụng! Tuyệt đối không có lần sau! Tô Mặc thẹn thùng cúi đầu.

Hassan yêu thương ôm lấy Tô Mặc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Tô Mặc, em đã... nuốt hết sao?"

Không nuốt thì ông đây sẽ bị sặc chết đó! Tô Mặc nhếch môi phóng điện, "Phải. Em cũng hay bắn vào trong anh mà? Chẳng sao cả."

Đê ma ma, Tô Mặc hoảng sợ tột cùng, ông đây đột nhiên phân liệt làm sao giờ?!

************

Chương 36.

Hôm sau khi tỉnh lại, họng của Tô Mặc đau đến nỗi gần như không nói nên lời. Cố gắng mỉm cười tiễn Hassan đi, Tô Mặc vừa nghĩ chờ tối anh về đi ông đây sẽ ép khô anh, vừa chịu khó đi dọn dẹp nhà, giặt quần áo, lặt rau nướng thịt nấu cơm canh, còn canh giờ đi nấu nước tắm, tinh thần phân liệt cực kỳ tự nhiên.

Hassan về thấy vậy thì cảm động vô cùng. Không ngờ Tô Mặc ở nhà một mình lại có thể làm nhiều việc đến thế!

Tô Mặc đẩy Hassan đi tắm rửa trước – khi đi săn về, trên người luôn có mùi máu tươi – bản thân thì đi lấy quần áo sạch cho hắn. Khi Tô Mặc đi vào, Hassan đã ngâm mình vào thùng tắm, bờ vai lộ ra ngoài mặt nước hiện rõ ba đường máu trông đáng sợ cực kỳ.

Sắc mặt Tô Mặc tức thì biến đổi. "Anh bị thương?!"

"Hả?" Hassan thoáng sửng sốt, quay sang nhìn Tô Mặc, sau một lúc mới phản ứng lại, "Ý em là cái này?" Hắn sờ sờ vai mình, "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."

Tô Mặc không an lòng, tiến tới nhìn kỹ hơn. Quả thật không phải vết thương quá nặng, thậm chí còn không bị rách da, chỉ tụ máu thôi, đối với giống đực có tố chất cơ thể siêu mạnh thì đúng thật chỉ là vết thương nhỏ, qua một đêm là khỏi.

Thế nhưng Tô Mặc vẫn có phần đau lòng, cẩn thận chạm vào, hỏi, "Sao lại bị thương thế?"

"À..." Vẻ mặt của Hassan lập tức lộ vẻ chột dạ, "Chỉ là bất cẩn..."

Tô Mặc vừa thấy liền biết có vấn đề, cái tên Hassan này hiển nhiên không giỏi giấu diếm. Cậu giận tái mặt truy vấn, "Tại sao lại bất cẩn?"

Đi săn nguy hiểm như vậy, thế mà anh lại dám sơ suất lơ là? Tối qua ông đây vất vả hầu hạ anh như vậy, còn sợ anh đi săn gặp nguy hiểm, vậy mà anh dám nói với tôi là anh bất cẩn?!

Hassan xấu hổ cúi đầu. "Là vì lo nghĩ tới tối nay trở về sẽ được... cho nên mới không chú ý... nhưng tôi vẫn tránh được!"

Tô Mặc trừng hắn, tức giận đến không nói nên lời. Nói vậy lỗi là do cậu? Nếu không phải vì cậu làm Hassan thấy quá sướng, lúc đi săn Hassan cũng sẽ không phân tâm vì mãi nghĩ tới mấy chuyện này đúng không!

Hassan thấy mặt mày Tô Mặc tái nhợt, ngay cả bàn tay đang bám trên vách thùng tắm cũng run lẩy bẩy, nhất thời bị dọa không nhẹ, không lo tắm nữa mà vội vàng đứng dậy ôm Tô Mặc vào lòng. "Đừng sợ, Tô Mặc, đừng sợ, chỉ là móng dơi thôi, không có gì nguy hiểm. Đã bị tôi xử lý rồi."

Tô Mặc lạnh lùng nhìn Hassan không nói gì. Hassan bị cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu đến phát hoảng, vội nhẹ giọng nhận sai. "Tô Mặc, tôi sai rồi. Tôi không nên... phân tâm lúc đi săn. Tôi nhất định sẽ sửa đổi. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Tô Mặc vẫn chẳng nói một lời. Thấy Tô Mặc tức giận như vậy, Hassan kinh hoảng vô cùng. "Tô Mặc, đừng giận nữa mà. Tôi biết sai rồi. Em phạt tôi để xả giận đi được không? Phạt thế nào cũng được, phạt đến chừng nào hết giận mới thôi, được không?"

Lần này cuối cùng Tô Mặc cũng chịu lên tiếng, lạnh nhạt nói, "Anh tắm đi rồi ra ăn cơm. Chuyện phạt tối nay nói sau."

Thật ra Hassan tình nguyện để Tô Mặc phạt hắn ngay bây giờ hơn, hiện tại em ấy đang giận lắm, làm sao hắn còn tâm trạng đi ăn cơm chứ!

Tô Mặc ngồi xuống bàn chậm rãi ăn thịt, thấy Hassan sợ mất vía ăn chẳng được bao nhiêu, bữa tối cậu vất vả chuẩn bị mà hắn ăn còn chưa tới một nửa nữa, khó chịu trong lòng càng dâng cao, "Sao, tay nghề tôi tệ đến nỗi ăn không vô sao?"

Hassan hoảng sợ, lúc này mới nhận ra mình lại chọc Tô Mặc không vui, vội đút một miếng thịt nướng to tướng vào miệng, thì thấy Tô Mặc ném bát đũa xuống, phẫn nộ bỏ đi.

Hassan nhất thời thấy rất khó xử. Bây giờ hắn nên mau chóng đuổi theo Tô Mặc đúng không? Hay là nên ở lại ăn hết bữa cơm do Tô Mặc làm? Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi cố gắng nuốt hết miếng thịt nướng, sau đó chạy vào phòng đuổi theo Tô Mặc.

Hassan đi vào phòng, thì thấy Tô Mặc đang đứng trước cửa sổ, bóng dáng nhỏ nhắn trông có phần cô đơn. Tim Hassan như thắt lại, chần chừ tiến tới ôm Tô Mặc vào lòng. Tô Mặc không kháng cự, chỉ hỏi, "Khi nãy anh mới nói, tôi cứ tùy ý trừng phạt?"

Hassan không nhìn thấy vẻ mặt của Tô Mặc, chỉ cảm thấy giọng của cậu có phần kỳ lạ, "Phải, phạt tới khi nào em hết giận mới thôi."

Tô Mặc khẽ hừ một tiếng. "Vậy anh có biết tại sao tôi tức giận không?"

"Là vì tôi phân tâm lúc đi săn, để bản thân gặp nguy hiểm." Hassan hôn lên đỉnh đầu Tô Mặc, "Thật sự xin lỗi em, Tô Mặc, đã để em phải lo lắng."

"Cũng còn biết nhỉ." Cơn bực tức trong lòng Tô Mặc vơi bớt đi, trở người trong lòng Hassan. "Còn nhớ từ an toàn không?"

Hả? Chủ đề câu chuyện biến đổi quá nhanh, nhất thời Hassan vẫn chưa bắt kịp nên sửng sốt vài giây, thấy mặt mày Tô Mặc trở nên khó coi, mới vội đáp lại, "Còn nhớ, còn nhớ. Lucca."

Tô Mặc hừ một tiếng, lòng thầm nghĩ cái tên này thật đúng là thiếu đánh, nói nhẹ nhàng không thích, phải hung dữ mới chịu nghe lời.

"Cởi quần áo ra." Tô Mặc lạnh lùng ra lệnh. Hassan vội làm theo.

Quần áo của thú nhân vốn đã đơn giản, chỉ trong nháy mắt, Hassan đã trần như nhộng.

"Nằm xuống. Gập chân lại. Mở hai chân ra." Tô Mặc chỉ chỉ chỗ đất trống chính giữa phòng.

Hassan ngoan ngoãn làm theo.

Tô Mặc đứng giữa hai chân Hassan, đá đá mắt cá chân hắn. "Mở ra. Lớn hơn nữa. Giang hai chân lớn thêm chút nữa!"

Đến tận khi đùi của Hassan gần như biến thành một đường thẳng tắp, dây chằng chỗ bắp đùi căng cứng đến đau nhức, Tô Mặc mới đưa ra mệnh lệnh kế tiếp, "Lấy tay giữ lấy mắt cá chân. Cong lưng lên. Ngực cũng ưỡn lên. Tốt lắm, cứ thế."

Hassan cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của Tô Mặc, đến tận khi Tô Mặc nói "Tốt lắm, cứ thế." Nhìn Tô Mặc đứng giữa hai chân hắn, dùng mắt đảo qua lại kiểm tra, hắn mới nhận ra tư thế hiện tại của mình là như thế nào – hai chân giang rộng, nửa người dưới cố ưỡn lên sát ngực, hắn mở rộng bản thân đến tận cùng, hơn nữa còn không giữ lại gì mà phô bày toàn bộ trước mặt Tô Mặc!

Hassan kinh hoảng hô lên, định cuộn người lại thì lại bị ánh nhìn nghiêm khắc của Tô Mặc đóng đinh ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ có cái thứ giữa hai chân thong thả phình lên, dựng đứng cứng ngắc, đỉnh đầu chảy ra vài giọt sương óng ánh.

"Vậy thôi mà cũng phấn khích hả?" Tô Mặc giơ chân đạp lên nam căn của Hassan, khẽ nhấn. Gậy thịt khổng lồ bất khuất chống cự, phun ra nhiều sương sớm hơn, sơn trắng cả lòng bàn chân của Tô Mặc.

"Hassan, có phải anh hiểu lầm cái gì rồi không? Đây là trừng phạt, chứ không phải bảo anh hưởng thụ!"

Tô Mặc vừa nói, dưới chân vừa ra sức mạnh hơn, "Tôi thấy có vẻ là do bắn quá nhiều, muốn quăng não luôn, nên trong đầu mới toàn nghĩ mãi tới chuyện này!"

Cúi người nhìn Hassan đổ mồ hôi ròng ròng vì đau, Tô Mặc nhấn mạnh từng chữ, "Hassan, anh nghe cho rõ. Trước khi tôi cho phép, anh không được ra. Nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ, nhớ rồi." Hassan đau đến nỗi giọng run run.

"Tốt nhất là anh nhớ kỹ được." Tô Mặc mỉm cười, trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh băng. "Lo cho cái này của anh thật tốt đi. Không thì... tôi sẽ tự mình ra tay lo giúp anh!"

**************

Chương 37.

Bỏ lại Hassan cùng gậy thịt vì bị giẫm lên mà mềm xuống, Tô Mặc tới chỗ tủ lấy vài thứ gì đó rồi trở lại cạnh Hassan.

"Cho anh cơ hội lựa chọn. Anh có thể chọn che mắt đi, nhưng không nhìn thấy gì thì có khả năng sẽ làm anh thấy hoảng sợ. Anh cũng có thể chọn không che, nhưng mà, tận mắt chứng kiến chuyện tôi sắp làm với anh có lẽ sẽ khiến anh kinh hãi hơn ấy. Chọn cái nào đây?"

Hassan cảm thấy việc chọn lựa này còn đáng sợ hơn chuyện không có lựa chọn nào khác nhiều, giống như dù chọn cái nào, thì đều sẽ tự tay đẩy mình xuống vực sâu vạn trượng vậy.

"Bịt mắt." Cuối cùng hắn chọn cái này. Ít nhất, không phải thấy ánh nhìn chòng chọc của Tô Mặc, có lẽ hắn sẽ kiềm chế chính mình tốt hơn, không sinh ra những ham muốn không nên có nào.

Tô Mặc không nói gì về lựa chọn của Hassan, chỉ đơn giản lấy một miếng vải sạch bịt mắt Hassan lại.

Trong nháy mắt, Hassan cảm thấy mình đã sai rồi. Bị cướp đi thị giác quan trọng nhất, cái cảm giác không an toàn vô cùng mãnh liệt này chỉ khiến các giác quan khác nhạy cảm hơn gấp nhiều lần. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp có phần dồn dập của Tô Mặc, tiếng chân trần bước đi trên nền đất, mùi nến cháy thoang thoảng trong không khí, cùng với... "A!" Hassan thét lên... cùng với nhiệt độ nóng rực trên bụng do sáp nến nhỏ xuống.

Tô Mặc cẩn thận quan sát phản ứng của Hassan. Ở đây không có nến nhiệt độ thấp chuyên nghiệp, may mà thú nhân không dễ bị thương. Cậu kiên nhẫn thử, giảm bớt cự ly nhỏ xuống của sáp, cho đến khi giọng của Hassan dần trở nên thống khổ hơn. Cái khiến cậu thấy cạn lời là, thứ kia của Hassan đã tràn ngập sức sống trở lại.

"Thoải mái lắm hả? Hy vọng anh có thể tiếp tục hưởng thụ." Tô Mặc hơi nghiêng tay, đổ toàn bộ sáp đọng lại nãy giờ xuống người Hassan.

"A a a !" Hassan đau đớn gào thét, cả người căng cứng, từng khối cơ bụng, từng đường nét hiện lên rõ rệt, gần như muốn phá bung lớp da bên ngoài.

Tô Mặc lẳng lặng thưởng thức nhìn ngắm bộ dạng quyến rũ dù đang giãy dụa trong đau khổ của giống đực trước mắt, mới lên tiếng, "Mục tiêu kế tiếp, sẽ là đầu vú của anh."

Vừa dứt lời xong, cơ ngực của Hassan nháy mắt căng chặt, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại trong thoáng chốc, đầu vú be bé dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần trở nên cứng ngắc.

Cái này là kinh hoảng, hay là chờ mong đây? Tô Mặc mỉm cười, "Anh đoán xem, là bên trái... hay bên phải?"

Từ sâu trong họng của Hassan phát ra tiếng thở gấp khe khẽ run run. "Trái... A !"

Ngay lúc hắn mở miệng trả lời, sáp nến nóng hổi đã nhỏ xuống đầu vú phải của hắn.

Hassan đau khổ thở dốc, nghe thấy âm thanh đầy ý cười của Tô Mặc. "Đoán sai rồi, phải phạt nha~"

Hassan cười khổ trong lòng. Đã vầy rồi còn muốn phạt sao nữa đây? Lại nghe Tô Mặc nói tiếp "Cho anh một cơ hội nữa. Đoán đúng thì tạm tha anh một lần, nếu đoán sai thì phạt gấp đôi. Mau đoán xem, trái hay phải?"

"Phải... ưm... A! ! !" Cho dù đã chuẩn bị trước, nhưng cơn nóng còn mãnh liệt hơn vừa rồi vẫn khiến Hassan thét to một tiếng.

"Lại sai." Tô Mặc vui vẻ nói. "Phạt cả hai nào."

Sáp nến nóng cháy dần nguội đi, đông lại, bị Tô Mặc nhẹ nhàng cạy xuống. Đầu vú đỏ lên vì nóng run rẩy trong khí trời lành lạnh, chờ đợi màn trừng phạt sắp tới.

Đầu ngón tay man mát khẽ niết đầu vú đang chịu đau vì nóng, Hassan còn chưa kịp cảm nhận được nỗi khoái cảm kỳ lạ trong đó, đã thấy cơn đau nhức vừa sắc bén vừa nóng rực xỏ xuyên qua cả đầu vú hắn. Nỗi đau đớn cùng sợ hãi chưa bao giờ có đập mạnh vào người hắn, hắn gào thét trong cơn hoang mang, liều mạng giãy giụa, cơ ngực rộng lớn không ngừng co giật trong cơn đau kịch liệt.

Nhận thấy sự hoảng sợ khác thường của Hassan, Tô Mặc mau chóng tháo miếng vải bịt mắt Hassan ra. Lần nữa có lại ánh sáng, trước hết Hassan nhìn xuống đầu ngực đau đớn của mình, chỉ thấy có một cây kim mảnh đang xuyên vú, cây kim hơi sạm màu hiển nhiên là vừa được hơ nóng trên lửa xong, nơi bị đâm xuyên qua thậm chí còn không chảy máu.

Cơn đau vẫn mãnh liệt như cũ, nhưng Hassan đã dần bình tĩnh lại, há to mồm thở dốc.

Tô Mặc có thể xem là nhân từ, cho hắn thêm thời gian, đến khi hô hấp dần đều trở lại mới lên tiếng, "Không thấy gì làm anh sợ đến thế cơ à?"

Hassan không muốn nhớ lại nỗi hoảng sợ mãnh liệt đột nhiên ập tới kia, chỉ nghẹn giọng van xin, "Đừng che mắt. Xin em, đừng che."

Tô Mặc nhìn chăm chăm hắn một hồi rồi gật đầu, "Được. Nhưng những chuyện kế tiếp anh phải tự mình tận mắt chứng kiến, không được quay đầu. Không được nhắm mắt."

"Được, được." Biết rõ sắp xảy ra những chuyện còn đáng sợ hơn, nhưng Hassan chỉ có thể chấp nhận.

*************

Chương 38.

Vì vậy, Hassan chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mặc xoa nắn một đầu vú khác vì đau mà mềm oặt đi của hắn, cho đến khi nó cứng trở lại; tận mắt nhìn thấy Tô Mặc đốt nóng một cây kim khác, nung nóng nó trên lửa cho đến khi nó đỏ rực; chính mắt chứng kiến cây kim đỏ tươi tiến tới gần đầu vú hắn, ấn xuống, xuyên qua, một luồng khói xanh bốc lên, kèm theo cái mùi khen khét khi da thịt bị đốt cháy.

Mỗi một hành động, mỗi một cơn đau, đều rõ ràng như thế, Hassan cắn chặt răng, sau đó vui mừng phát hiện tuy vẫn đau như trước, nhưng lại không phải là không chịu đựng được.

Dù sao, so với hàm răng đầy nọc độc và cái vuốt sắc bén của dã thú, thì một cây kim mỏng tanh có thể làm hắn bị thương đến cỡ nào cơ chứ? Thật sự chả hiểu nổi tại sao vừa rồi mình lại sợ đến vậy.

Lần này Tô Mặc không cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, cậu xoay người cầm lấy cây nến.

Hassan nhìn ngọn nến được đưa tới, nghiêng sang bên, sáp chậm rãi nhỏ xuống, từng giọt một, chuẩn xác bao lấy đầu vú bị kim đâm xuyên qua.

"Ưm!..." Cố nén xuống tiếng la thét, cơn đau vẫn chẳng thể nào vơi đi, Hassan nín thở chịu đựng lúc đau nhất, sau đó mới thở dốc hít vào từng hớp khí, chờ đợi lần phạt tiếp theo.

Thế nhưng, không phải lần nào Tô Mặc cũng cho hắn thời gian chuẩn bị, có đôi khi hắn vừa mới thả lỏng, sáp nến nóng hổi đã nhỏ xuống như mưa. "Ưm...ô a! ... A a a... A ha...!"

Hassan gào thét, chật vật giãy giụa, nhưng tư thế hiện tại khiến toàn bộ sự trốn tránh chỉ là phí công, toàn bộ sáp nến trút xuống, hôn lên cơ thể đáng thương.

Khi lần phạt này chấm dứt, Hassan nghe thấy Tô Mặc nói, "Không tồi. Còn nữa, trông nó cho tốt đấy."

Trông cái gì cơ? Hassan khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Tô Mặc, mới phát hiện thấy dương vật của mình đã phình to đến tím tái, dâm dịch rỉ ra làm cả bụng hắn ướt đẫm.

Sao có thể như vậy?! Hassan bị chính mình dọa cho sợ. Vừa rồi rõ ràng là đau đến chết đi sống lại, tại sao nó lại có phản ứng?!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn... Hassan sợ hãi nghĩ, không lẽ hắn không chỉ thích bị người ta làm nhục, còn thích bị làm đau sao? Rốt cuộc là hắn tiện đến cỡ nào cơ chứ!

Thật ra, đây đâu phải lần đầu tiên? Hassan ngơ ngác hồi tưởng. Hắn bắn ra sơ tinh chẳng phải là vào lúc Tô Mặc quất roi hắn sao? Còn có, lúc Tô Mặc tàn nhẫn đâm vào lỗ tiểu của hắn nữa, chẳng phải hắn cũng lên đỉnh liên tục đến chẳng thể khống chế được sao? Thật... thật ra hắn vẫn luôn dâm đãng như thế, Tô Mặc đã biết từ lâu rồi chẳng phải sao?

Tự nhận định bản thân sa đọa như thế, trái lại còn khiến hắn có cảm giác kỳ dị như được giải thoát. Tựa như toàn bộ xiềng xích trói buộc bỗng dưng rầm rầm sụp đổ ngay tại giờ phút này, khi sáp nóng một lần nữa nhỏ xuống cơ thể hắn, tiếng rên la của hắn đã không còn giống như trước nữa.

Nghe thấy tiếng rên rỉ thay đổi rõ rệt của Hassan, lại nhìn gậy thịt không ngừng nẩy lên của hắn, Tô Mặc dở khóc dở cười. Hassan à, anh là M đấy có biết không? Anh có còn nhớ đây là phạt không vậy? Bộ tưởng tôi đang chơi SM với anh sao?

Vốn đã tính ngừng tay, Tô Mặc lại không thể không quyết định đẩy mạnh mức độ hơn một chút. Ít nhất, khi trừng phạt chấm dứt, cái Hassan nhớ kỹ sẽ là thống khổ, chứ không phải sự đau đớn hạnh phúc.

Ngực và bụng của Hassan đã gần như bị sáp nến bao trùm, nhất là khu vực gần đầu vú, chỉ để lộ hai đầu kim ngắn ngủn. Tô Mặc kề ngọn nến đến gần đầu kim, sáp nến chung quanh từ từ tan ra, chảy xuống lồng ngực Hassan thêm một lúc nữa mới dần đông lại, khiến Hassan ngưa ngứa như bị kiến cắn. Đầu kim bị hun đỏ chậm rãi truyền nhiệt vào, Hassan cảm thấy trong vú càng lúc càng nóng, tựa như, không phải, là thật sự, thật sự có một cây kim nóng đỏ đang xuyên qua đó, cơn nóng lan dần từ sâu bên trong ra bên ngoài, như muốn đốt cháy cả lồng ngực hắn.

Hassan cố sức thở gấp, rõ ràng ngực đã đau đến co giật, hắn lại vẫn ra sức ưỡn ngực, đưa vú mình vào tay Tô Mặc. Rõ ràng mồ hôi lạnh đã chảy đầy cả người, dương vật lại vẫn không ngừng phình to, cho dù hắn cố gắng kiềm chế đến cỡ nào, luồng dịch nóng hổi vẫn bắn ra mãnh liệt, thậm chí còn bắn lên cả ngọn nến trước ngực, phát ra một tiếng 'tách' nhỏ, lại bị tiếng gào thét điên cuồng của Hassan dễ dàng che lấp.

Tô Mặc lùi lại hai bước, nhìn cơ thể run rẩy kịch liệt của Hassan. Bị tra tấn đến vậy rồi mà vẫn có thể lên đỉnh, khiến cậu không thể không nhìn Hassan bằng cặp mắt khác xưa. Khả năng chịu đựng kinh người, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm... một tổ hợp đáng sợ vô cùng.

Lúc Hassan từ từ mở mắt ra, thì thấy Tô Mặc đang rũ mắt nhìn chằm chằm mình, sắc mặt có vẻ hơi kỳ lạ.

"Tô Mặc?" Hassan khẽ gọi, lúc này mới phát hiện giọng mình đã khản đặc.

Tô Mặc nhìn hắn một cái. "Còn nhớ tôi đã nói gì không?"

Hassan buông mi. "Không có sự cho phép của em, không được bắn tinh." Hắn vẫn nhớ rõ, nhưng không thể khống chế được.

"Còn gì nữa?"

"Còn có... Nếu tôi không quản được mình, thì em sẽ tự mình... lo cho tôi." Nói đến đây, Hassan đột nhiên thấy kinh hoảng. Tô Mặc tính... lo giúp hắn thế nào?

"Thì ra anh vẫn còn nhớ rõ. Điếc không sợ súng hửm?" Tô Mặc lạnh lùng nhíu mày.

Hassan im lặng không đáp.

Tô Mặc hừ một tiếng, cầm lấy cây nến đi đến giữa đôi chân đang giang rộng của Hassan. "Nếu anh không trông nó được, thì để tôi giúp anh chặn luôn đi!"

*******************

Chương 39.

"Không! ! !" Trong tiếng kêu đau thấu trời của Hassan, sáp nến nóng cháy trút hết xuống cây gậy thịt đang nghỉ ngơi trên bụng sau khi lên đỉnh của hắn.

Thế nhưng nỗi sợ hãi mãnh liệt dường như đã kích thích toàn bộ tiềm năng của Hassan, dương vật vốn có hơi mềm đột nhiên dựng đứng lên vào thời khắc sống còn này, tránh được sáp nóng trút xuống như mưa, thoát khỏi nguy hiểm trong phút chốc.

"Ư..." Sáp chảy xuống bụng khiến Hassan xuýt xoa vì đau, nhưng so với đổ xuống "cậu bé" của mình thì thật sự chả đáng là gì.

"Còn dám trốn?" Tô Mặc nheo mắt lại đầy nguy hiểm, "Tôi cho phép anh né sao?"

"Phải, xin lỗi em." Hassan cắn răng giải thích. "Tôi không cố ý đâu." Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng thôi.

"Hửm?" Tô Mặc mỉm cười. "Tôi cho anh thêm một cơ hội. Để ý cho kỹ, không được trốn nữa. Bằng không... anh nhất định sẽ hối hận."

"......Được." Cho dù sợ hãi vô cùng, nhưng Hassan vẫn cắn răng đồng ý. Đây là hình phạt hắn tình nguyện nhận lấy, hắn đã đồng ý với Tô Mặc, bất kể là hình phạt nào, hắn cũng sẽ chấp nhận.

Lúc này, Tô Mặc hạ thấp cây nến xuống, giơ chính xác ngay phía trên gậy thịt, cổ tay khẽ động, sáp nến liền đổ ngay xuống đỉnh gậy.

Hassan cắn răng ngừng thở chờ đợi cơn đau ập tới, thế nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, "em trai" nhà hắn lại không cam ở yên chờ chết mà giật một cái.

Tô Mặc chợt dời cây nến đi, thản nhiên nhìn Hassan.

"Xin lỗi." Hassan thật sự không biết mình nên nói gì mới tốt. Tránh né nguy hiểm là một trong những bản năng trọng yếu nhất của giống đực, bọn họ dựa vào bản năng này mới có thể sống sót trong lúc đánh với thú dữ. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến, bản năng này sẽ đem tới phiền phức lớn như thế cho hắn.

Tô Mặc hừ một tiếng, "Có vẻ như anh thật sự không thể quản nó được." Tô Mặc vừa nói vừa đưa một tay hạ thấp cây nến xuống thêm chút nữa, tay kia cầm lấy đầu đỉnh của Hassan, hai ngón tay banh lỗ tiểu ra hết mức.

Ý đồ của Tô Mặc đã quá rõ ràng, mặt mày Hassan tái mét, cả người cũng khẽ run rẩy.

Khoảng cách ngắn như vậy, sáp nến lại nóng như thế, ngay đúng vị trí vô cùng yếu ớt mẫn cảm. Hassan thật sự chẳng dám tưởng tượng nó sẽ đau đến độ nào. Thế nhưng hắn không thể kháng cự, cũng chẳng thể nhắm mắt.

Động tác của Tô Mặc khựng lại, giương mắt nhìn Hassan. "Anh không nói gì sao?"

"Nói gì cơ?" Giọng của Hassan cứng nhắc vô cùng, đầu óc của hắn lúc này ngoại trừ đau nhức thì không còn chứa được cái gì khác.

Tô Mặc thở dài. "Từ an toàn. Anh có thể nói ra từ an toàn."

Trong mắt Tô Mặc, đây hẳn là lúc Hassan nên dùng từ an toàn. Cậu đã tỏ rõ ý định của mình, mà điều đó dĩ nhiên là vượt quá khả năng thừa nhận của Hassan.

Từ an toàn? À phải, từ an toàn, Lucca. Hassan nghĩ đến. Lucca. Chỉ cần hắn bật ra hai tiếng này, bất kể là đang làm gì, Tô Mặc đều sẽ lập tức dừng lại. Cơn đau khiến hắn sợ hãi sẽ không ập tới. Hai tiếng hấp dẫn biết bao nhiêu. Lucca.

Thế nhưng... nếu hắn có quyền gọi dừng bất cứ lúc nào, thì cái chuyện 'trừng phạt thế nào cũng được' còn có nghĩa gì nữa? Hassan nhìn Tô Mặc, bình tĩnh lên tiếng, "Tiếp tục đi."

Tô Mặc có hơi kinh ngạc. Cậu đã cho Hassan quyền gọi dừng, không ngờ hắn lại bảo cậu làm tiếp.

Thật sự muốn tiếp tục? Đây là hành động ngược đãi cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, dừng tay? Thế thì lần phạt này sẽ thất bại triệt để, nếu bây giờ cậu nhân nhượng thì sau này sẽ không cách nào dạy dỗ Hassan nữa.

Tô Mặc lâm vào cảnh 'tiến không được, mà lùi cũng chẳng thể', mà mấu chốt là ở chỗ, Hassan lại kêu cậu tiếp tục! Tô Mặc tức giận trừng Hassan. Thế mà hắn lại không cần từ an toàn!

Thời gian Tô Mặc tạm dừng quá dài, đầu óc Hassan cũng không còn trống rỗng và tràn ngập sợ hãi như ban đầu nữa, tất nhiên nhìn ra được Tô Mặc đang do dự.

Tô Mặc... không dám ra tay sao? Rõ ràng người sắp nhận lấy hình phạt tàn khốc là bản thân hắn, chẳng hiểu sao Hassan lại chợt thấy buồn cười.

"Đừng sợ, Tô Mặc, nó sẽ không thật sự gây hại đến tôi đâu." Thật khó tin, thế mà hắn lại dỗ Tô Mặc, thuyết phục em ấy thi phạt mình. "Sẽ rất đau, nhưng không sao đâu. Tin tưởng tôi."

Tô Mặc mím chặt môi. Làm đến mức phải để Hassan dỗ cậu ra tay, thật sự là quá thất bại. Thế nhưng, không ra tay? Cậu không thể không làm, vì Hassan đã chặn kín đường lui của cậu rồi.

Nhìn chăm chú Hassan một lúc, Tô Mặc cầm cây nến đã tích được một ít sáp rồi chậm rãi nhỏ xuống.

Giọt đầu tiên chuẩn xác rơi vào lỗ tiểu, lượng sáp sau đó xem đây là trung tâm, chậm rãi bao bọc lấy toàn bộ phần đỉnh.

Trong cả quá trình, Hassan không phát ra lấy một tiếng động.

Từ sự cứng nhắc ban đầu, sau đó là run rẩy, sau nữa là giãy giụa, cố gắng muốn khép chân lại, cơ bắp căng phồng cả lên, không cách nào khống chế mình run rẩy co rút, cùng với mồ hôi đầm đề cả người... Cơ thể của Hassan là minh chứng chuẩn xác cho nỗi đau mà hắn đang thừa nhận, nhưng miệng hắn vẫn luôn đóng chặt. Vốn là hình phạt tàn khốc nhất, nhưng hắn lại không thể lên tiếng dù là một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng nhất.

****************

Chương 40.

Khi Hassan cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hắn đau đến nỗi chỉ thốt lên được hai chữ. "Làm tôi."

Tô Mặc nhìn hắn đầy khiếp sợ, lồng ngực vì nín thở lâu mà trướng đến đau đớn.

"Làm tôi đi." Giọng Hassan khàn khàn run run, chỉ vài chữ đơn gian lại như cực kỳ tốn công tốn sức. "Tô Mặc, làm tôi."

Tô Mặc phát hiện mình chẳng cách nào từ chối được.

Hai chân Hassan mở rộng, tư thế ưỡn hông để người giơ cao giữa không trung khiến hai cánh mông hắn ép chặt vào nhau, vì thế cửa vào phía sau cũng khít vô cùng. Tô Mặc vừa cắm vào liền không kìm được mà bật tiếng rên rỉ, mà Hassan thì cũng khẽ hít hà một tiếng, cậu nhỏ bất ngờ dựng thẳng, cửa sau tức thì siết lại, hiển nhiên là lại bị đâm đến lên đỉnh lần nữa.

Thế nhưng mà lần này, tuy rằng đã "tới" nhưng lại chẳng thể bắn tinh được. Lỗ tiểu đã bị bịt kín, toàn bộ phần đỉnh đều bị sáp nến đông lại bao phủ, không một giọt tinh dịch nào có thể phá tan được tầng tầng lớp lớp phong tỏa này, sau khi điên cuồng bùng nổ, lại chỉ đành lội ngược trở về.

"A a a a..."

Hassan khốn khổ gào thét, không ngừng ra sức ngọ nguậy, hai bờ mông căng cứng không ngừng co giật, động sau cắn Tô Mặc đến đau đớn. Nhưng mà, cho dù cố gắng đến cỡ nào, hắn cũng không thể thành công, cơn cao trào không cách nào trút ra đã định trước sẽ khiến hắn đau khổ vạn phần.

"Làm tôi đi, Tô Mặc, đâm mạnh lên!" Dẫu biết rõ bị làm đến "ra" cũng không có đường bắn tinh, sẽ càng lúc càng đau, nhưng Hassan vẫn tự ngược rít gào.

Tô Mặc không cách nào cự tuyệt như trước. Mà bản thân cậu cũng không muốn làm thế. Cậu nâng hai đùi đang co giật không ngừng của Hassan, khẽ rút mình ra, rồi lại đâm sâu vào. Tiếng kêu khản đặc của Hassan giống như tiếng kèn lệnh tiến công, thúc giục cậu tiến tới trước, đâm tới, tiếp tục tiến về phía trước, mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn nữa!

"Aha a...ưm a a a a!"

Lúc Hassan lên đỉnh lần nữa, Tô Mặc vẫn không một phút ngơi nghỉ, cho dù bị cắn chặt đến độ khó di chuyển, cậu vẫn ra sức đột phá tầng tầng hiểm trở, một lần lại một lần tấn công nước rút trong người Hassan. Cơ thể co giật liên hồi cùng tiếng rên rỉ bất ngờ vút cao của Hassan chính là phần thưởng tốt nhất đối với cậu, mà cậu không ngừng cố gắng thế này chỉ để có được nhiều hơn nữa.

"A...a a a...Á a..." Vốn là đau đớn, nay lại khiến nỗi khoái cảm trở nên vô cùng rõ ràng mãnh liệt, Hassan vì bị đâm liên tục mà bắn ra không ngừng, sau đó lại trở người tới lui, rên rỉ trong cơn đau tột độ vì không thể bắn tinh.

"Tô Mặc... đâm tôi... A a a... mạnh nữa...ưm... làm tôi bắn đi..."

Hassan điên loạn van xin, cố gắng ưỡn hông, dâng cậu nhỏ đã bị sáp nến bao trùm đến trước mặt Tô Mặc, "Để tôi bắn đi... A... Xin, xin em... cho tôi bắn..."

Tô Mặc không đáp lời, chỉ chầm chậm mạnh bạo vắt khô Hassan, ép hắn phải đau khổ rên rỉ nhiều hơn nữa.

Thật thú vị, hình phạt độc ác nhất không thể cạy miệng Hassan, vậy mà cậu chỉ cần đâm lỗ sau của hắn mạnh một chút thôi là đã có thể khiến hắn phải rên xiết cầu xin.

Tô Mặc bất ngờ dừng lại không nhúc nhích, "Biết sai chưa?" Cậu vẫn chưa quên, đây là trừng phạt.

"Đừng có ngừng... đâm tôi đi! A a... Tô Mặc mau làm tôi đi!" Hassan điên cuồng gào thét, trừ việc đó ra thì chẳng còn nhớ đến điều gì khác.

Tô Mặc đẩy mạnh một cái, sau đó đưa tay rút đi một cây kim trên đầu vú hắn.

"A a a a a !" Hassan thét to, cả người đột nhiên co giật, hiển nhiên là cơn đau nơi đầu ngực đã khiến hắn ra lần nữa.

Tô Mặc chờ hắn bớt đau một chút, lại cầm lấy một đầu kim khác vặn nhẹ. "Đã biết sai chưa?"

"Ưm... a a..." Hassan không ngừng run rẩy, cố ưỡn ngực lên, ký ức mình đang bị phạt dần trở về. "Biết... tôi... A! Tôi biết sai rồi!"

Thấy hắn rốt cuộc cũng trả lời, Tô Mặc buông tay tha cho đầu vú của hắn, từ từ bóc sáp ở "cửa sau" của hắn, "Sai chỗ nào?"

"Tôi không nên...a... không nên... phân tâm trong lúc đi săn... Ưm..."

Hassan cố trả lời trong lúc cơ thể vẫn co rút không ngừng, "Không nên...không nên... A a... để bản thân bị thương... A... không nên... để Tô Mặc phải lo lắng cho tôi... Cơm... cơm mà Tô Mặc làm... A... tôi cũng không chịu ăn hết..."

Nghe đến cái cuối cùng, thương tâm trong lòng Tô Mặc thoáng nhẹ đi, rồi lại mau chóng kiên định lại, "Sau này còn dám như vậy nữa không?"

"Không... không dám... không dám như vậy nữa... Tô Mặc... cho tôi bắn đi..." Hassan thống khổ cầu xin.

"Sau này nếu dám để bị thương lần nữa, bị một lần phạt một lần! Nhớ rõ chưa!"

"Nhớ rõ, nhớ rõ!"

"Lặp lại lần nữa!"

"Sau này nếu bị thương nữa... bị một lần...A... thì phạt một lần...A a a a a!"

Sau khi nghe được lời nhắc lại chính xác, Tô Mặc liền rút cây kim còn lại ra.

"Ô a a! Ưm a a a a a!"

Vẫn đau nhức đến lên đỉnh, vẫn là cơn đau do không thể bắn tinh, Hassan thét to đến độ khàn đặc cả giọng, lại cứ cố ưỡn cậu nhỏ cũng đang run rẩy không ngừng lên. "Cho tôi ra! Cho tôi ra đi, Tô Mặc! Xin em! Tôi biết sai rồi! Tôi sẽ không bao giờ phân tâm nữa! Không để bản thân bị thương nữa! Bị một lần thì phạt một lần! Tôi nhớ rõ hết rồi! Để tôi ra đi ! !"

Cũng gần được rồi. Tô Mặc bóc lớp sáp đang dần tiến sâu vào trong, trừ thét gào rên xiết thì Hassan chẳng thể nói được lời nào nữa. Khi hắn tuyệt vọng ưỡn người, chuẩn bị nghênh đón thêm một lần thống khổ vì tinh dịch trào ngược, Tô Mặc lại nắm lấy cậu em nhà hắn, trong cơn đau nhức như bị xé rách, nguyên đống sáp bao kín lỗ tiểu bị lột xuống, tinh dịch đã tích lũy trong thời gian dài cứ vậy mà điên cuồng phun trào, cơn khoái cảm kịch liệt mà hắn khó có thể thừa nhận được cũng ập tới.

"A a a! Đừng! Không... A a a a a!"

Đã đến bước này, thế mà Tô Mặc vẫn không ngừng tấn công cái cơ thể mà hắn đã không thể khống chế được này, từng luồng dịch nóng bị ép đẩy ra ngoài, khiến Hassan vô cùng sợ hãi vì không thể kiềm chế chính mình.

Tô Mặc làm một đợt chạy nước rút cuối cùng trong đường ruột đang co rút, bất kể Hassan kêu rên cầu xin thế nào cũng nhắm mắt làm ngơ. Cậu có thể cảm giác được động thịt càng ngày càng siết chặt, mỗi lúc một nóng, tham lam cắn nuốt cậu, cùng với tiếng rên la đầy mị hoặc bên tai, đẩy cậu đến đỉnh điểm cao trào.

Cuối cùng, vẫn biến thành một trận cuồng hoan tình ái, cái gọi là trừng phạt, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu dài dòng mà thôi.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip