Đôi lúc không phải cứ gồng mình lên mạnh mẽ là sẽ ổn

_tiếng mưa tí tách ngoài thềm nhà, cộng thêm cái lạnh lẽo bao trùm căn phòng làm Bảo Khánh từ shopa thức giấc gương mặt vẫn chưa hết ngái ngủ đưa tay dụi dụi mắt cố thích nghi với cái thứ ánh sáng ít ỏi từ ngoài ban công hắt vào.Hắn tiến đến khép hờ cửa lại vì thứ men say tối qua bây giờ đầu óc có chút không tỉnh táo nổi, nhưng những thứ ký ức hôm qua vẫn còn vướng vấn
Vậy là hết thật rồi, cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau 5 năm trước tự nghĩ là bản thân ngộ nhận, 5năm sau nghĩ rằng đã chắc chắn định dùng tất cả dũng khí bao nhiu năm qua ghóp lại để thổ lộ thật lòng cuối cùng lại để nó quá muộn. Thời hạn 5năm hết rồi, anh cũng đã tìm được người cùng với anh thực hiện ước mơ năm nào của  bản thân. Bởi vì quá mức trân trọng đối phương nên hắn không dám đưa thứ tình cảm không tên này bước qua vạch mức an toàn kia, sợ nói ra cả tình bạn chả thể như trước đến lúc tình cảm kia lớn quá mức khiến hắn không thể tự khống chế bản thân mà muốn bước đến chở che cho con người nhỏ bé kia. Anh lớn hơn hắn tận 2 tuổi nhưng lúc nào cũng như con nít rất hay vụng về, Bảo Khánh luôn là người dọn dẹp tàn dư mà  Phương Tuấn gây ra không những không trách mắng chỉ cười ôn nhu bảo là để hắn làm là được chỉ cần anh ăn, ngủ, lo giữ giọng để hát là được lúc đó anh chỉ phồng má trề môi nói là anh rất ghê gớm gì mà không làm được rồi bỏ vào phòng.những lúc thế này hắn chỉ đành bất lực mua bánh canh ghẹ dỗ dành anh thôi cho đến cuối cùng hắn luôn nghĩ cho anh còn anh coi hắn là gì cơ chứ, để rồi cho đến hôm nay dù có làm gì  cũng không thể cứu vãn được nữa
Trước khi rời công ty về quê với Trang anh từng bảo với hắn  :
         _Nói gì thì nói chứ cám ơn mày nhìu nhen con quỷ, không nhờ mày thì tao không thõa được mơ ước tao ấp ủ bao nhiêu năm , ừ với lại chịu được tiền chén đĩa bể mặc dù tao rửa siêu siêu cẩn thận mà nó vẫn bể, nhìu lúc không biết lượng sức mình khiến ai cũng lo lắng, mà tao cũng thõa lòng rồi không muốn cứ mãi lăn lộn trong showbiz lắm thị phi, mẹ tao không thể nào một mình quài không ai lo, mấy đóm gia đình nhỏ này của tao giờ giao lại cho mày, tao với Trang muốn về quê dù có thiếu ăn thiếu mặc chút cũng không sao có cổ với má tao là đủ hạnh phúc rồi_ anh chỉ cười rồi không nói gì nữa. Tối đó là buổi tiệc chia tay với mọi người Trang và anh đứng trên sân khấu nhìn rất xứng đôi với nhau họ cùng cười vui vẻ hai người nắm chặt tay nhau nói chuyện cùng đóm phía bên dưới ai cũng khóc duy chỉ có hắn là không, nốc từng ly rượu cảm nhận cái vị đắng chát đang trôi xuống nơi  cổ họng, lần đầu tiên sao bao nhiêu năm trải qua tình yêu chưa bao giờ Bảo Khánh thấy rối bời như vậy, không phải bản thân không lường trước ngày này sẽ xảy ra nhưng vẫn khiến hắn sốc từ đầu đến cuối lẳng lặng ngồi nơi cuối dãy bàn từng cử chỉ hành động của người kia đều thu vào tầm mắt. Đến khi tiệc tàn ai nấy lấm lem nước mắt hoặc say khướt cả dìu nhau về hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó, anh cùng trang tiến đến vỗ vai khánh :
_Sao chưa về nữa, khuya rồi thằng quỷ này _ anh vừa nói vừa kéo hắn đứng dậy, hắn chỉ ậm ừ rồi siêu vẹo đứng lên.Cả người lảo đảo  tiến đến bãi xe  lúc mở cửa xe thì Phương Tuấn đã ngồi trên xe từ lúc nào mỉm cười tươi rói:
_Xỉn rồi lên tao chở_ thấy hắn định mở miệng nói gì đó anh nhanh miệng nói trước_Trang có chị quản lí đưa về rồi vì mày mà tao không đưa em ấy về được nè_ giọng anh nữa thật nữa đùa
Hắn chỉ cười nhạt những vẫn  im lặng  bước vào Xe, ngoài trời đã khuya chỉ có vài ngọn đèn le lói hắn nhìn về phía anh đang tập trung lái xe lơ đãng hỏi anh:
       _Meo nè mày thấy hạnh phúc đúng không_Bảo Khánh không nhìn nhưng vẫn thấy ảnh phản chiếu trước kính xe anh cười rất hạnh phúc, nụ cười mà có lẽ đã rất lâu rồi hắn chưa từng thấy anh cười như thế này:
       _Tất nhiên rồi, mà lâu rồi mới xưng hô vậy hén hoài niệm ghê_
Khi đã ngồi trên giường, phía bên trong phòng hắn vẫn không nhớ nổi mình xuống xe ra sau vào nhà thế nào nữa, một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khóe mắt xuống hắn sẽ phát điên mất thôi nếu thiếu anh, thời gian phía trước động lực bao năm qua kia trong một giây vỡ vụn ra rồi vụt mất Bảo Khánh hắn trước giờ chưa từng bất lực như thế này đến cuối cùng hắn thua rồi, thua chính bản thân mình, ngu ngốc, thực sự quá ngu ngốc.
_______tui là dãy phân cách ak_______
Phương Tuấn đá mạnh vào mông cái tên đang ngủ mớ trên giường:
_Con quễ này dậy coi bị giống gì vậy trời_ đá xong còn cười lớn Bảo  Khánh nhăn nhó mặt đầy nước mắt lết tấm thân ngồi thẳng người lên, Phương Tuấn tưởng mình lỡ chân đá đau quá làm em khóc luôn rồi vội vã cuối người xuống vụng về lấy tay lau mi mắt em người yêu
_ ê ê có gì thì tao xin lỗi mới đá nhẹ cái khóc rồi, đừng khóc nữa mà, nhưng mà sao trán nóng vầy nè sốt rồi ha _ anh lấy tay sờ sờ trán hắn vỗ về, Bảo Khánh được thế làm nũng ôm eo anh người yêu dụi dụi vào hõm cổ người ta:
_ Sao này hết  hợp đồng với công ty anh sẽ bỏ em đi với cô trang gì đó đúng hong, hết thương em rồi đúng hong_ thấy anh không nói gì càng được nước làm tới càng ôm chặt hơn giả bộ thút thít khóc mà giấc mơ kia cũng chân thật quá đi cũng may không phải thật không thì hắn không sống nổi nếu thiếu anh đâu.
_ Sao vầy nè, đàn ông con trai khóc gì lala mãi trong tim meo mà_anh nói rồi vuốt tóc hắn, vẫn giọng nói sụt sịt vì khóc hắn nhõng nhẽo đòi anh người  yêu nấu cháo cho bằng được và tất nhiên là thêm 2 cái dĩa 1 cái tô mới mua ra đi Bảo Khánh trăm ngàn lần tự rủa bản thân ngu ngốc nhưng cứ đứng trước anh là lòng mềm nhũn hóa nước bỏ qua đống đồ bể đưa anh người yêu ăn bánh canh ghẹ, _tao quyết tâm rồi tao sẽ chẳng ngu ngốc như cái giấc mơ chết tiệt kia đâu dù cho mày có muốn bỏ trốn khỏi tao đi chẳng nữa  tao vẫn ám mày suốt đời_ hắn hơi cau mầy nhìn chằm chằm anh,Phương Tuấn đang ăn nghe vậy ngước mặt lên cười híp cả mắt_ Có đại gia bao nuôi ngu gì đi trốn_

_______________
   

Tự nhiên đọc mấy dòng này xong cái ngồi viết đại ra nên chắc còn nhìu chỗ sai chính tả, sai xót đôi chỗ .Này là lần đầu tiên có viết nên có sai xót gì mong mấy cậu bỏ qua cho tui nhen.iu thương❤ càng hiểu thêm về bé meo tui lại càng thương nhìu hơn🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip