Chương 03: Cuối giường làm lành (end)
7.
Tôi nhắn tin cho Taeyoon, bảo cậu suy nghĩ kỹ chút đi, tối lại nói chuyện tiếp. Sau đó tôi ôm đồ đạc đi ra ngoài một chút để giải khuây, nhưng chạy xe trên đường rồi tôi cũng chẳng biết phải đi đâu bây giờ.
Kết quả, tôi vẫn chạy trở về nhà, chỉ không muốn lên nhà mà thôi.
Bố mẹ tôi đã không còn sống ở thành phố, anh trai và vợ thì mới đi du lịch nước ngoài, cuối tuần thì bạn bè của tôi thường nếu không hẹn trước sẽ không gặp mặt được.
Vậy nên tôi rất buồn bã, đành đi vào tiệm net chơi chút.
Rõ ràng là tôi không có tâm trạng đánh rank nên mới làm vài ván cờ TFT, không ngờ Taeyoon tự dưng online, rồi nhắn cho tôi một dấu [?].
Cậu ấy tức giận cái gì, đang cãi nhau tôi lên game, cậu ấy cũng lên game mà!
Nhất thời tôi cũng giận dỗi không thèm để ý đến, rầu rĩ chơi cho hết ván cờ của mình.
Chúng tôi giận qua dỗi lại cho đến tận tối, tôi còn không muốn về nhà, nhưng Taeyoon đã nhắn tin bảo nếu tôi không về thì bây giờ cậu ấy dọn đồ đi ngay, nên tôi vội vàng chạy về.
Nói là nếu tôi không về thì mới dọn đi, vậy mà khi tôi mở cửa nhà, Taeyoon đã dọn hết đồ vào vali, sẵn sàng khăn gói rời đi rồi.
Tờ đơn ly hôn cũng để trên bàn ăn, cậu ấy đã ký sẵn. Giống như chỉ cần tôi ký nữa thôi, Taeyoon sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
"Ăn tối chưa?" Tôi giả vờ không thấy tờ đơn ly hôn nữa, quay sang hỏi cậu ấy.
"Chưa." Taeyoon rũ mắt, thản nhiên đáp.
Thế nên tôi nấu cơm tối, cũng chẳng trách cứ Taeyoon vì sao muộn vậy còn chưa ăn cơm, không thèm nấu cơm cho tôi ăn. Dọn đồ ăn ra bàn, hai chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, kế bên tờ đơn ly hôn.
Sau khi ăn, không cần Taeyoon đụng vào, tôi cũng tự giác đem hết chén dĩa đi rửa, để cậu ấy ngồi thẫn thờ ngoài bàn.
Cuối cùng cũng phải đối mặt với nhau, tôi chỉ tay nói ra sofa ngồi đi, cậu ấy uể oải bước đến, ngồi cách tôi một khoảng xa.
"Tôi cũng muốn ly hôn với cậu, lý do là vì cậu làm một người chồng rất tệ." Tôi mở miệng trước, phủ đầu ra oai rõ ràng, làm Taeyoon trợn mắt há mồm.
"Cái gì?" Cậu ấy sững sờ.
"Cậu rất tệ. Tôi nói vậy không phải vì ăn miếng trả miếng gì với cậu đâu." Tôi ôm chân, nhìn vào mắt Taeyoon mà nói. "Suốt nửa năm này cậu chỉ luôn luôn lo cho phần của mình, chưa từng lo cho tôi. Dù chẳng phân chia ai phải nấu cơm, nhưng tôi sẽ luôn luôn nấu cho cậu ăn khi có thời gian. Nếu cậu nhớ kỹ lại thì tuần nào tôi cũng nấu cho cậu ăn, có đôi lúc nhiều thời gian dư tôi còn chuẩn bị cơm trưa cho cậu mang lên công ty. Bất kể cậu về khuya đến cỡ nào, sẽ luôn luôn có sẵn đồ ăn trong tủ cho cậu. Dù tôi không nấu thì vẫn sẽ mua thêm một phần cho cậu ăn. Tôi biết cậu kén ăn, hễ mà đặt đồ ăn bên ngoài thì kiểu gì cũng phải ghi chú ba bốn dòng yêu cầu riêng cho tiệm. Chưa bao giờ cậu nấu cho tôi ăn một bữa nào."
"...Tôi xin lỗi, tôi không biết nấu ăn." Taeyoon ngượng ngùng cúi đầu.
"Trước khi kết hôn với cậu, tôi cũng không biết." Tôi đáp.
Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ.
Vì quá im lặng, Kim Junghyeon tôi đây xin được phép trình bày thêm một bài hát than vãn nữa để khuấy động bầu không khí này.
"Từ khi kết hôn, tôi là người đưa đón cậu suốt. Bất kể cậu có tăng ca muộn cỡ nào, tôi cũng sẽ chờ rước cậu về. Vậy mà tôi tăng ca, chỉ cần tôi nhắn 'à Taeyoon có thể về trước' thì cậu sẽ phắn về ngay." Nói tới đây tôi nghiến răng trèo trẹo. "Về cũng chẳng nấu cơm."
"...Nhưng mà tôi có mua đồ ăn cho cậu mà." Taeyoon yếu ớt giải thích.
"Thế tôi bảo cậu về thì cậu cứ phắn về thế à? Không đợi được một lần à? Đợi tôi cậu khổ sở khó khăn lắm à?" Tôi xổ một tràng, tuy là muốn nói với tâm thế bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn thấy hơi tức giận.
"Xin lỗi." Taeyoon mím môi.
"Cậu là người muốn kết hôn với tôi trước, lấy cái cớ là lợi ích cho đôi bên, chủ yếu là để tôi giúp cậu giải quyết ông chú kia. Sau đó cậu nói với tôi rằng việc muốn kết hôn với tôi là công tư không phân minh, là vì cậu thích tôi nên mới hỏi. Khi đó tôi chưa từng nói một chữ công tư phân minh nào, chuyện tôi chấp nhận kết hôn để giúp đỡ cậu cũng rõ ràng là xuất phát từ lòng riêng của tôi. Bây giờ cậu nói không còn lý do gì ở lại cuộc hôn nhân này nữa, tôi còn chưa nói câu đó, sao cậu dám phủi bỏ trách nhiệm với tôi như thế?"
Mặt Taeyoon đỏ bừng, cúi đầu như đứa nhỏ biết lỗi.
"Đừng học thói xấu ở ngoài, hở chút không vừa ý là đòi chia tay." Tôi đứng dậy, xách vali của cậu ấy đem về phòng cũ. Sau đó, tôi cân nhắc một chút, cầm vali sang phòng tôi luôn.
"Tôi biết lỗi rồi, nhưng mà tôi cất đồ về phòng mình là được." Taeyoon đi theo sau tôi, nói bằng giọng nhỏ xíu như muỗi vo ve.
Tôi hơi giận rồi đấy, bỏ vali một bên, kéo tay cậu ấy đến gần rồi mở tủ quần áo cho cậu ấy xem.
Trong tủ quần áo của tôi đã dọn trống một nửa từ lâu lắm rồi, vẫn luôn luôn chừa chỗ trống cho em. Tôi kết hôn với tâm thế như thế nào không còn quan trọng nữa, nhưng sau đó tôi đã công tác tư tưởng cho chính mình, thầm nhủ nếu kiểu gì cũng sẽ xây dựng tình cảm với nhau thì tôi sẵn sàng để em bước vào đây.
Chỉ có em là không muốn bước vào.
Vậy mà dám nói yêu tôi.
8.
Vì là kết hôn giả nên chúng tôi đã từng đặt ra rất nhiều quy tắc với nhau.
Không phải là tôi chưa từng muốn phá vỡ quy tắc, đi quá giới hạn với em, nhưng lần nào tôi cũng nhịn lại. Bởi vì tôi cứ nghĩ Taeyoon có thể không có tình cảm với mình, có thể sẽ thấy khó chịu.
Đến khi một ánh trăng sáng gì đó xuất hiện, tôi lại càng không khống chế được nữa, cứ muốn trêu chọc em suốt, muốn tìm chỗ đứng trong trái tim của em.
Sau khi tôi đã nói rất nhiều về những ấm ức của mình, Taeyoon không dám ho he gì nữa. Em biết tôi để nửa tủ trống cho mình thì cũng ngoan ngoãn gỡ đồ nhét vào.
Đã thế rồi mà tối lại về phòng kia ngủ. Thằng nhóc này không chọc tôi tức điên thì không chịu được phải không!
Tôi bèn ôm chăn gối đem qua đó, đập cửa phòng đòi vào.
"Sao..." Taeyoon hé cửa nhìn tôi, có chút hoảng loạn.
"Cho anh vào ngủ. Em còn muốn chia giường tiếp nữa à?" Tôi hơi giận. Thấy thế, Taeyoon vội vàng mở cửa, giúp tôi đem đồ vào trong. Sau đó lại không dám lên giường nằm với tôi.
"Anh đang nghi ngờ tất cả những lý lẽ của em chỉ là khích cho anh nói ra anh thích em như thế nào thôi, còn căn bản em vốn không thích anh như vậy." Tôi không nhanh không chậm nói, làm Taeyoon lúng túng xua tay muốn nói không phải, nhưng muộn rồi. Tôi giận thật, quay mặt vào vách, ôm chăn không thèm ừ hử gì nữa.
Đợi một lúc mới thấy Noh Taeyoon chui vào chăn, nằm sát ngay sau lưng tôi, rụt rè nắm vạt áo của tôi.
Đáng lẽ tôi không nên hạ thấp kỳ vọng của mình quá, để rồi khi chỉ một hành động nhỏ như vậy của em cũng khiến tôi cảm thấy hình như em đang làm nũng với mình.
Tôi thở dài, dễ dàng thấy mềm lòng như vậy nên tôi cứ để bản thân cho phép em lợi dụng hết lần này đến lần khác mà không tính toán gì.
Rốt cuộc, tôi vẫn xoay người, choàng tay ôm em vào lòng.
Taeyoon rất thơm rất mềm mại, ôm lấy em như tôi hằng mong muốn khiến trong lòng tôi cũng dễ dàng thấy vui vẻ trở lại. Tay tôi xoa xoa mái tóc mềm của em, vuốt ve vành tai nhỏ, véo lên gò má được tôi nuôi phúng phính.
"Anh còn giận không?" Taeyoon khều khều ngực áo tôi hỏi.
"Còn." Tôi đáp, muốn xem Taeyoon định làm gì.
Em chậm chạp chống tay xuống giường, nhổm dậy hôn bừa lên mặt tôi. Vì trong phòng tối quá, em hôn trượt lên gò má tôi chứ không phải là môi. Tôi bật cười, vòng tay ôm qua eo người trong lòng, dễ dàng đè Taeyoon xuống và hôn lên môi em.
Taeyoon có vẻ run, tôi nghe rõ tiếng hơi thở run rẩy của em.
"Em sợ à?" Tôi hỏi khẽ. Rõ ràng hôm qua mượn rượu hôn tôi thì gan dạ lắm, bây giờ run như cầy sấy vậy.
"Không có." Taeyoon thì thầm, dùng sức hôn trở lại như thể đang cố gắng chứng minh rằng mình không sợ. Tôi muốn cười, nhưng cũng rất nhanh đã bị nụ hôn quấn quýt như mèo con của Taeyoon làm cho nổi lửa.
Kết hôn nửa năm rồi mới giống một cặp đôi thật, bây giờ mới động phòng hoa chúc.
Thì ra "vợ" chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường là thật.
9.
Kết hôn gần cả năm, hai người mới về ra mắt gia đình lần đầu tiên.
Tuy là hai nhà đều biết sự hiện diện của đối phương, nhưng lần đầu gặp mặt nên ai nấy đều không thoát khỏi cảnh thấp thỏm.
Nhưng cũng may mắn, vì tôi và em đều là con trai út trong nhà, phía trên đã có anh trai cưới vợ sinh con, cho nên không còn gánh nặng giữ hương khói trong nhà nữa. Vì thế, thái độ của phụ huynh với chúng tôi đều tương đối vui vẻ.
Mẹ Taeyoon rất thích tôi, dặn dò cuối tuần nào cũng nên về nhà ăn một bữa. Noh Taeyoon là kiểu người ở nhà rất ngoan ngoãn với mẹ, nhưng từ khi ra ở riêng thì cả tháng mới về một lần nên mẹ của em cảm thấy hơi buồn bực.
Chuyện này tôi có thể thông cảm được cho hai bên, cũng là vì Taeyoon bận rộn công việc quá mà.
Có lúc Taeyoon kẹt quá không về được, tôi còn tự về nhà em ăn tối, nói chuyện với mọi người rôm rả không thành vấn đề gì.
Ngược lại, mẹ tôi cũng rất thích em. Vì Taeyoon quả thật là kiểu con trai nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, âm lượng không lớn, tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, mặt mũi trắng trẻo, đúng hình tượng bé ngoan trong lòng các mẹ.
So với tôi hồi nhỏ nghịch ngợm long trời lở đất, mẹ tôi thực sự thích đứa con rể này hơn nhiều. Lần nào về nhà, mẹ tôi cũng sẽ kéo em qua một bên, lật album ảnh hồi nhỏ rồi bắt đầu kể lại chiến tích phá làng phá xóm của tôi.
Không công bằng! Tôi không tin Taeyoon hồi bé không quậy phá, lần sau đến nhà mẹ của em tôi phải dò hỏi mới được!
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip