gatekeeper

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên nhận thức được một cách sâu sắc rằng, người yêu của em, xinh giai vô cùng.

Tình yêu mà, khiến đối phương trong mắt ta chỉ có thể là lung linh xinh đẹp thôi, Phúc Nguyên không phủ nhận tính năng ấy. Nhưng mà nhìn xem, Đỗ Minh Tân anh ấy không phải là rất tuyệt vời sao? Từ ngoài là đã thấy anh ấy trắng hồng bật tông rồi, đấy là chưa có makeup gì đâu nhé. Cơ thể của anh Tân cũng dẻo nữa, cùng là dancer thế nhưng anh Quân lại không dẻo được như vậy (hoặc là do Nguyên không để ý). Tóc anh Tân xù xù tự nhiên, thả rũ trông tròn tròn đáng yêu kinh khủng. Đôi tay thì biến hóa kì diệu vô cùng, có lúc lên gân cốt đô con, lúc lại thon thả yêu kiều, dù như thế nào thì Phúc Nguyên đều thích.

Phúc Nguyên thích ngắm Minh Tân, cũng thích chạm vào anh nữa. Muốn nắm tay anh, vuốt mái tóc nâu xù, hôn lên làn da trắng mịn, yêu lấy tất thảy của anh. Chỉ có Nguyễn Thanh Phúc Nguyên được làm như vậy thôi. Anh Tân của Nguyên xinh đẹp, xinh đẹp của Nguyên thôi.

Ngồi trong lòng Minh Tân, gọn gàng quàng tay qua gáy anh, giữ chặt anh thương yêu trước mặt, Phúc Nguyên chỉ có thể cười một cách sung sướng. Anh Tân của em và mãi mãi là của em. Tay anh một thì đỡ lấy lưng, một giữ chặt hông em. Tưởng vậy đã là mãi không rời, nhưng em nhỏ vẫn muốn giữ anh chặt hơn. Đảm bảo rằng anh sẽ không chạy mất.

“Tất cả đều là của Phúc Nguyên”

“Ờ, của em hết”

“Hôn em đi”

Minh Tân nhìn em, em chẳng nhìn Tân lấy một lần. Nhưng em vẫn muốn anh hôn mình. Nguyên trộm nghĩ, liệu bây giờ em đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn, anh Tân có đồng ý không nhỉ?

Minh Tân lại nhìn em, nhìn môi xinh dẫn anh hôn, thật là muốn hôn. Thế mà em lại không nhìn mình.

“Nhìn anh đi trời!!”

Cái kiểu miệng thì nói lời ngon ngọt, nhưng chẳng để mình vào mắt, Tân biết thừa, anh chiều nó riết nó quen thói đây mà. Có thể nó sẽ né nếu anh hôn nó, rồi lè lưỡi trêu chọc anh. Ồ, nó láo lắm đấy, tiếc là nó xinh, nên nó được phép láo.

Phúc Nguyên nghĩ là anh Tân chẳng hiểu ý nghĩa của việc em đánh đu trên người anh là gì. Thì một phần là em không nói, nhưng chẳng lẽ anh lại không để ý em đang cố tình chứ không phải ngẫu hứng như mấy lần chụp ảnh chung hả? Vậy cuối cùng mục đích của việc cosplay con lười này là gì, Phúc Nguyên suýt mất trí nhớ khi đập vào mắt em là cái cổ trắng ngần của người yêu. Như đã thổ lộ, em chỉ muốn hôn thật mạnh lên đó thay cho câu nói cái này là của Phúc Nguyên thôi. Ngoài ra, em còn muốn đánh dấu lên nhiều nơi khác, thật ra chẳng cần phải làm vậy, nhưng anh Tân thơm lắm, thử một lần là nghiện luôn.

“Anh sẽ không chạy khỏi Phúc Nguyên đâu” tay Nguyên siết mạnh hơn, tưởng như nếu không anh Tân sẽ chạy mất.

“Hửm?” - da gà da vịt của Tân nổi lên rần rần, không hiểu sao chỉ với một câu hỏi của em bé trước mặt, khiến nửa phần đầu phía sau của anh nóng ran.

Có phải lần đầu anh nghe mấy câu kiểu như thế này đâu nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà sến thì không quá nhưng nửa sến nửa sợ thì lần đầu đấy.

Phúc Nguyên muốn thừa nhận hôm nay mình có hơi chiếm hữu, ý nghĩ anh Tân một ngày nào đó không còn bên mình nữa khiến em vô thức chậc một tiếng.

Phải nhắc cho anh nhớ, anh là của Phúc Nguyên mới được.

Đôi tay đã thôi treo trên gáy Minh Tân, giờ đây leo lên mái tóc vừa gội hơi bù xù. Phúc Nguyên thấy anh Tân rũ mái trông mà mềm xèo, dịu dàng lắm luôn ấy. Những khoảnh khắc thế này Nguyên chẳng muốn chia sẻ cho bất cứ ai cả.

“Đỗ Minh Tân là của em mà, đúng hơm?” - giọng Nguyên khẽ thì thầm, mặc dù có nói bình thường thì cũng chẳng ai nghe thấy.

Tóc anh Tân che mắt, không biết được có đang nhìn em Nguyên không. Nhưng Nguyên thấy đầu anh khẽ rung lên, chắc là đang cười.

“Ừm, của em”

Phúc Nguyên hớn hở, chụt một cái vào má anh Tân.

“Phúc Nguyên cắn anh một cái được không?”

“Em ơi em đâu phải chó?”

“Nhưng mà phải có kí hiệu-”

“Đọc truyện ít thôi!!!”

Phúc Nguyên mặc kệ anh phản đối, em thật sự muốn hôn lên nơi trắng trẻo đầy mời gọi kia. Thật lòng đấy!

Thế rồi chẳng đợi thêm điều gì, cái miệng ban nãy còn chu mỏ thơm chóc chóc giờ đang mút chặt trên cổ anh.

"Cái thằng này, lộ chết đấy" - Minh Tân phản kháng nhưng cũng chỉ dám đẩy nhẹ em cảnh báo.

Chính hành động dung túng nửa mùa ấy đã tiếp thêm động lực cho suy nghĩ cố tình muốn cho mọi người thấy của Phúc Nguyên. Thế là em bé càng hăng hơn, có thể là sẽ hôn kín cổ anh Tân đấy. Phúc Nguyên ổn với việc ai cũng biết anh Tân là của mình. Càng ổn hơn khi ai cũng biết mọi thứ xinh đẹp trên người Đỗ Minh Tân đều được Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đánh dấu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip