10. Ở lại

Cường từng nghĩ, khi bắt đầu một mối quan hệ, người ta sẽ cần thời gian để điều chỉnh — nhất là với anh. Nhưng từ lúc đồng ý, mọi thứ như chuyển sang một nhịp khác, không vội vã, không bối rối, chỉ là ấm hơn, mềm hơn và dính hơn.

Anh không biết từ bao giờ Vĩ bắt đầu có chìa khóa nhà anh. Có thể là sau lần cậu nấu bữa sáng ở bếp, rồi lặng lẽ gắn móc khoá cá voi lên cạnh móc chìa mèo, cũng có thể là sau lần anh ốm nhẹ, Vĩ mang cháo đến và dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong khi anh vẫn đang ngủ.

Dù sao thì bây giờ, Vĩ xuất hiện gần như mỗi sáng, luôn đúng giờ với cà phê, sandwich, và một lời chào không bao giờ giống nhau:

Anh tỉnh rồi à? Hôm nay trông thơm như nắng sớm nha.”

Cường à, sao anh ngủ cũng đẹp vậy, amh như vậy sao em chịu nỗi?

Da anh mịn quá, em ghen với chăn gối đó.”

Lúc đầu anh không phản ứng gì. Sau thì cũng quen. Chỉ là mỗi lần cậu áp sát, dụi trán vào vai anh như chó nhỏ tìm hơi chủ, anh lại phải quay đi giấu vành tai nóng lên.

Có lần anh hỏi:

Em có cần khen anh mỗi sáng vậy không?”

Cậu ấy cười:

Có. Người yêu em thì ngày nào cũng đáng được khen cả.”

Cường khựng lại, vành tai đỏ lên

Nói vậy không thấy kỳ hả?

Có, nhưng kỳ với người khác thôi, với anh thì không.”

Cường không trả lời, chỉ là sau hôm đó, anh bắt đầu để Vĩ ôm từ phía sau lâu hơn một chút mỗi sáng.

Buổi tối hôm ấy, trời mưa. Mưa không lớn nhưng dai. Vĩ ở lại. Cậu ngồi sát bên anh trên sofa, đầu gác lên vai, tay luồn vào tay anh.

Anh có biết anh thơm lắm không?

Hở?

Thơm kiểu dễ chịu ấy, không phải kiểu xịt nước hoa, là kiểu pheromone của anh khiến em muốn cắn nhẹ một cái.”

Cường quay sang nhìn cậu. Mắt Vĩ long lanh, miệng vẫn cười nhưng má đỏ lên.

Nói đùa thôi, nhưng mà nếu anh cho thì em mới cắn.”

Không cho.”

Vậy ôm thôi thì anh cho không?

Anh không nói, nhưng khi Vĩ vòng tay ôm, anh không đẩy cậu ra.

Hơi ấm từ cậu ấy luôn vừa vặn.

Hôm đó, khi anh đang dọn đồ thì Vĩ đứng sau, vòng tay siết nhẹ eo anh từ phía sau. Môi cậu ấy áp sát gáy anh, không chạm, nhưng hơi thở thì mơn man từng sợi tóc con.

“Cho em hôn anh một cái được không?”

Anh khẽ gật đầu.

Vĩ khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ sau tai anh. Rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua trong đêm, nhưng lưng anh thì bất giác căng lại.

Thêm một cái nữa, ở đây.” – Cậu kéo nhẹ anh xoay lại, tay vẫn giữ hai bên hông. Rồi cúi đầu.

Lần này là môi.

Mềm, ấm và dịu đến mức khiến người ta không muốn né đi. Môi cậu áp lên môi anh, rồi lưỡi bắt đầu khám phá khắp khuôn miệng xinh xắn kia. Cậu mút đôi môi mọng của anh như thể đang mút một viên kẹo dâu vừa mềm vừa ngọt, cho đến khi anh thiếu dưỡng khí, vỗ nhẹ vào lưng cậu thì cậu mới chịu buông ra.

Cậu lại thì thầm vào tai anh:

Em yêu anh thật mà, không có đùa đâu.

Anh nhìn vào mắt cậu. Lần này, anh là người đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bàn tay Vĩ siết nhẹ eo anh. Cường hé môi, chiếc lưỡi mềm của anh đưa vào từng chút, từng chút một, không vồ vập, không chiếm lấy, mà khám phá cẩn thận – như thể đang đọc một bức thư tay được cất giữ quá lâu. Đầu lưỡi anh lướt chậm dọc theo khuôn miệng của cậu, rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của Vĩ. Giây phút đó, cậu suýt không giữ nổi mình khi Cường chủ động mút nhẹ lấy môi dưới cậu. Và chính điều đó lại khiến nụ hôn trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

Anh đặt tay lên ngực áo cậu:

.”

Dạ?

Mèo của em thơm thật không?

Vĩ ngơ vài giây rồi cười phá lên, kéo anh ôm trọn vào lòng:

“Thơm lắm, thơm nhất thế giới luôn.”

Anh dụi đầu vào vai cậu, khẽ cười.

Ừ, thì thơm.

                         ミ☆☆☆ミ

Đêm hôm đó, trời trở lạnh nhanh hơn dự báo. Mưa dai, mảnh và lặng lẽ.

Cậu kéo rèm lại, lau sạch cửa kính bị đọng hơi nước. Bóng lưng cậu phản chiếu mờ nhòe trong lớp kính mờ, tay áo len xắn lên nửa cánh tay, để lộ đường gân mảnh và cổ tay có vết chai nhỏ. Chắc là do pha cà phê.

Cường ngồi trên ghế, gối ôm ngang ngực. Đầu hơi nghiêng, nhìn theo cậu như một thói quen gần đây.

Anh lạnh không?

Cường lắc đầu, nhưng vẫn để yên khi Vĩ ngồi sát lại, kéo một tấm chăn mỏng phủ lên cả hai.

Cậu thở nhẹ:

Nếu mai mưa nữa thì em xin làm online. Ở nhà với anh.”

Anh nghiêng đầu nhìn cậu:

Em ở đây lâu như vậy không thấy phiền à?

Không, anh là nơi duy nhất khiến em thấy dễ thở.”

Cậu nói xong, kéo anh dựa đầu vào vai mình. Tay cậu luồn ra sau lưng anh, đặt một cách vừa vặn ở eo.

Hai người ngồi như thế một lúc lâu.

Anh đã quen với mùi hương của Vĩ. Mùi cam quế thoảng nhẹ, mang theo hơi thở đầu gió — vừa ấm, vừa dịu. Mỗi lần cậu đến gần, anh lại thấy lòng mình chậm lại một nhịp, như thể đang bước qua đông, nhưng không còn rét nữa.

Anh biết không” – Vĩ lên tiếng, giọng trầm hơn. “Mỗi lần em ngủ cạnh anh, em đều mơ rất dễ chịu, cảm giác như mình đang nằm giữa một căn phòng có ánh nắng nhẹ, có mèo con rúc vào ngực và thở đều đều.”

Cường cười khẽ:

Vậy mà em vẫn ngủ mê, còn đạp anh xuống giường.”

Tại em mơ thấy mình là chó sói đang rượt theo mèo.”

Vĩ cười khúc khích, cúi đầu chạm nhẹ trán vào trán anh. Không biết từ lúc nào, cự ly giữa hai người gần đến mức chỉ cần thở nhẹ cũng đã chạm nhau.

Cậu ấy hôn anh. Một nụ hôn chậm rãi và rất sâu, như thể muốn giữ lại từng chút một từ người trước mặt.

Anh vòng tay lên vai cậu, đáp lại bằng một cái siết nhẹ. Giờ đây, anh đã không còn thấy sợ khi ai đó đến quá gần, không còn cảm giác mình là người dư thừa.

Vĩ hôn lên má, lên tai, rồi lướt môi xuống xương quai xanh. Anh ngồi yên, hơi thở bắt đầu rối nhẹ, mắt khẽ nhắm lại.

Tay cậu vuốt dọc sống lưng anh, chậm rãi và tinh tế. Khi môi dừng lại ở cổ, cậu thì thầm:

“Chỗ này có thể là của em không?”

Anh khẽ gật đầu, cổ hơi nghiêng sang một bên. Vĩ cắn nhẹ, không sâu, nhưng đủ để đánh dấu. Cường khẽ giật mình, tay siết chặt áo cậu. Một dòng pheromone ấm áp lan ra, mùi cam quế quyện cùng mùi da thịt, khiến tim anh đập dồn lên.

Anh là của em rồi.” – Vĩ ôm anh chặt hơn. “Không ai được chạm vào nữa.”

Và môi Cường lại cong lên rất nhẹ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Cường thấy tay Vĩ vẫn còn vắt ngang bụng anh, đầu gối lên vai anh, tóc rối cả lên nhưng khoé môi thì vẫn cong như mơ thấy gì vui lắm.

Cường quay lại, nhìn xuống cổ mình — nơi có vết đánh dấu mờ, hơi ửng đỏ.

Anh thở nhẹ, rồi kéo tay cậu lại gần hơn, dụi mặt vào hõm vai ấm áp ấy.

Anh tỉnh rồi hả?” – Vĩ thì thầm, chưa mở mắt nhưng tay siết anh lại.

Ừm.”

Hôm nay không cho anh đi đâu hết.”

Ai cho phép em giữ anh lại?”

Em, là người yêu anh, người đánh dấu anh.”

Anh bật cười khẽ, áp trán vào trán cậu:

“Ừ, giữ anh lại đi.”

Ngoài kia vẫn còn mưa, nhưng trong này thì ấm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip