2. Một mình
Cường có một thói quen – không ăn cơm cùng người khác nếu không bắt buộc.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần ăn cơm là một buổi chiến tranh lạnh. Bố thì hay im lặng nhìn vào điện thoại. Mẹ thì ăn thật nhanh rồi đứng dậy dọn bàn trong lúc anh còn đang ăn dở.
Sau đó là những ngày chỉ còn mình anh và bố.
Và bữa ăn càng trở nên im lặng.
Không còn nước chanh mẹ làm, không còn câu hỏi kiểu “hôm nay con đi học thế nào?”, chỉ có tiếng muỗng va vào bát.
Cường học cách ăn nhanh, dọn lẹ rồi rút vào phòng.
Thế nên dù sau này ra ở riêng, Cường vẫn giữ nếp đó: ăn một mình, không mời ai về nhà, cũng không ăn cùng ai trừ khi bị bắt buộc ở mấy buổi tiệc trong ngành.
ミ☆☆☆ミ
Sáng thứ Hai, Cường ngồi ở một chỗ khuất trong góc quán quen, xung quanh là tường kính lùa ánh sáng xuống bàn gỗ.
Cường vẫn luôn lựa chọn những góc khuất trong quán để yên vị, bởi anh không thích bị chú ý, dù anh vẫn luôn được chú ý.
Nhưng rồi, có ai đó đặt khay thức ăn và ngồi xuống bàn anh.
Không hỏi. Không xin phép.
Cường ngẩng lên, và bắt gặp một dáng hình quen thuộc - là cậu trai với mùi cam quế và gió ban mai mà anh đã gặp 3 năm trước.
“Chào anh. Em nhớ anh đó.”
Cậu mở lời, miệng cười tươi rói.
Anh hơi khựng lại, không phải vì giọng nói, mà là vì cái ánh mắt kia. Cái ánh mắt vừa sáng vừa ngây thơ đang nhìn thẳng vào anh, khiến anh có chút chột dạ.
“Xin lỗi.” – Anh nói nhỏ, định đứng dậy. “Bàn này tôi đặt trước.”
"Em biết, nhưng em cố tình đó.” – Cậu chàng nhún vai.
Anh cau mày – “Nhưng anh không quen em.”
“Ba năm trước, em từng thấy anh ở cuộc thi nghiên cứu gen. Khi đó em còn chưa phân hóa.” – Giọng cậu đều đều, như kể chuyện cũ. “Nhưng em nhớ mùi hương của anh. Lúc đó, em còn nghĩ, nếu sau này em có pheromone, chắc sẽ chẳng bằng một góc của anh.”
Cường im lặng không đáp.
Cậu trai trước mặt cứ nói như đang kể chuyện một cái cây mà cậu từng thấy bên đường.
Nhẹ nhàng, không áp lực.
“Nhưng bây giờ em phân hóa rồi.” – Cậu tiếp, nghiêng đầu nhìn anh.
“Là một enigma.”
Cường biết, vì mùi hương cam quế kia không lẫn đi đâu được. Và nó đang làm tim an hơi hẫng đi một nhịp.
“Em tên Vĩ.” – Cậu chìa tay.
“Anh tên gì nhỉ? Em chỉ nhớ mang máng, hình như là Hồng Cường, đúng không?”
Cường không bắt tay, chỉ gật đầu nhẹ.
“Ừ.”
Cậu cười, rồi nói tiếp – “Em biết anh vốn lạnh lùng mà. Em cũng không định làm phiền, chỉ muốn ngồi ăn chung chút thôi.”
Cường lại im lặng.
Và không biết từ khi nào, anh không đứng dậy nữa, chỉ tiếp tục bữa ăn của mình. Còn Vĩ thì cứ ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn anh. Thứ ánh sáng hắt từ cửa kính càng làm rõ lên đường nét đôi mắt cậu – dài, nâu sẫm, và trong.
Cũng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, anh lại thấy cậu yên như một tách trà ấm, không ép buộc cũng chẳng chen vào khoảng riêng. Chỉ đơn giản là ở đó, như một nhành cây ngồi cùng bên hiên.
“Anh hay đến quán này hả?” – Cậu quay sang hỏi.
Cường gật nhẹ đầu.
“Vậy mai em đến nữa được không?”
Cường nhìn thẳng vào mắt cậu. Đây lần đầu tiên anh nhìn cậu kể từ khi cậu ngồi xuống. Rồi anh lại gật. Cái gật đầu nhỏ đến mức anh nghĩ rằng cậu có lẽ không thấy được.
Và thế là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không ăn vội, cà phê nguội mà anh vẫn chưa uống hết.
ミ☆☆☆ミ
Lúc rời khỏi quán, Cường đứng bên lề đường, chuẩn bị gọi xe. Vĩ đi sau anh vài bước. Cậu không cố đi song song cũng chẳng cố chen vào không gian mà anh đang có.
Đến khi xe tới, anh quay đầu lại. Cậu đứng đó, một tay trong túi áo, một tay cầm điện thoại.
“Anh về trước nha.” – Anh nói.
Cậu gật – “Mai gặp, nếu anh không chán em.”
Cường không đáp, chỉ mím môi, rồi quay đi thật nhanh. Không hiểu sao anh thấy mặt mình hơi nóng.
Trên xe, anh ngồi sát cửa sổ. Mùi cam quế từ áo cậu vẫn còn đâu đó trong mũi anh. Vẫn là kiểu mùi ấm ấm, lười biếng, dễ chịu – như ai đó gối đầu lên đùi mình rồi ngủ quên.
Anh nhắm mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không còn thấy buổi sáng là thứ lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip