7. Chạm

Thành phố mưa rả rích suốt hai ngày. Đường phố ướt mềm, lòng người cũng dịu lại, như tiếng nước gõ đều vào mái hiên.

Cường không định đi đâu hôm nay. Nhưng Long Hoàng gọi.

Quán vắng. Anh ra ngồi một chút cho có khách. Có Vĩ ở đây nè.”

Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.

Khi Cường đến, quán vắng thật. Ngoài anh và Vĩ, chỉ có tiếng nhạc jazz lặng lẽ đổ đều trong không khí thơm mùi quế và cà phê nóng.

Cậu ấy đang lau mặt quầy.

Áo len màu be, tóc buộc lửng bằng sợi dây đen. Cổ áo để lộ phần xương quai xanh – không hề cố ý nhưng lại khiến mắt anh lỡ nhìn lâu hơn một chút.

Anh ngồi chờ chút nhé, em pha rồi mang ra.”

Anh gật nhẹ.

Ly cà phê đặt xuống khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng, nhưng đầu ngón tay cậu ấy chạm vào ngón tay anh.

Không cố ý.

Không rụt lại.

Không né tránh.

Anh thấy hơi nóng từ ly cà phê truyền qua da, nhưng thứ khiến tim anh đập chậm lại là hơi ấm ngắn ngủi từ đầu ngón tay kia.

Cường không ngẩng lên, nhưng anh biết Vĩ đang nhìn anh. Vĩ luôn có cách nhìn khiến người khác không thể giấu được bất cứ điều gì.

Buổi tối, trời vẫn mưa. Cơn mưa như không muốn dứt. Cường chưa định rời đi thì Vĩ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

Em cũng xong việc rồi, em ngồi tí được không?

Cường gật đầu rồi Vĩ ngồi xuống sát cạnh anh. Vai hai người họ không chạm nhau, nhưng ống tay áo len của cậu ấy phớt qua mu bàn tay anh một lần, rồi thêm lần nữa, rồi thêm vài lần nữa như thể vô tình.

Nhưng nếu là vô tình tại sao anh lại nghe rõ mùi hương của Vĩ như thế?

Cái mùi hương giống như mùi cỏ ẩm trong rừng sau mưa, quyện với thứ gì đó khiến cổ họng anh khẽ nghẹn lại.

Anh Cường.”

Sao?

Anh có bao giờ thích một người, thích rất lâu rồi, nhưng người đó lại không nhận ra không?

Cường quay sang nhìn Vĩ, còn cậu vẫn nhìn phía trước, không nhìn anh, nhưng anh biết câu hỏi đó không phải chỉ là một câu hỏi vu vơ.

Tôi chậm rãi trả lời, giọng trầm hơn:

"Có, nhưng mà chỉ cần được nhìn người ta mỗi ngày là anh thấy đủ rồi.”

Lần này, Vĩ quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, không tránh né.

Ánh mắt cậu ấy có thứ gì đó khiến anh phải quay đi trước, không phải vì ngượng mà là vì anh sợ sẽ bị nhìn thấu

                            ミ☆☆☆ミ

Khi anh đứng dậy ra về, Vĩ đưa anh cây dù.

Dù anh đâu?

Anh quên mang rồi.”

Vậy anh cầm cái này đi, em đưa anh ra.”

Hai bóng hình đứng sát nhau dưới ô, một cao một thấp. Con hẻm nhỏ vắng, mưa lách tách rơi lên mái tôn.

Anh không biết có phải vì pheromone, hay vì gì khác, nhưng không khí giữa hai người dường như đặc lại.

Bàn tay anh lỡ chạm vào mu bàn tay cậu ấy một lần nữa. Và lần này, Vĩ không rút lại.

Cậu ấy chỉ hỏi khẽ:

Anh lạnh không?

Anh không trả lời, nhưng khi bước thêm một bước, anh đã đứng rất gần cậu, gần đến mức, anh có thể nghe tiếng tim mình lệch nhịp.

Cậu và anh không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng im đứng dưới mái hiên, mặc cho tiếng mưa rả rích rơi đều lên má, lên tóc, và cả khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai.

Tối hôm đó, bên hiên nhà có một chiếc ô nghiêng hẳn về một phía.

Và anh biết — phía ấy, là nơi có người luôn chừa chỗ cho anh đứng cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip