Extra

Lần đầu tiên cậu thấy anh là ở cuộc thi nghiên cứu gen mở rộng năm đó.

Cậu chỉ là một sinh viên năm hai, không có gì nổi bật, thậm chí là chưa phân hóa. Cậu đi cùng nhóm bạn, nhưng thật ra không để tâm lắm tới cuộc thi, chỉ là muốn theo chân đàn anh đàn chị học hỏi đôi chút.

Cho đến khi anh bước lên sân khấu.

Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh – thanh tú, lạnh lùng.

Anh đứng giữa hội trường, áo sơ mi trắng và giọng nói trầm khàn, điềm tĩnh đến kỳ lạ. Ánh mắt anh không hề đảo qua đám đông, giống như thế giới ngoài kia chẳng có gì khiến anh để tâm.

Nhưng cậu để tâm.

Rất nhiều.

Và mùi hương từ anh — hoa hồng tuyết pha mùi gỗ — thơm dịu và trong vắt như sương sớm, cũng chính là thứ khiến cậu mất kiểm soát trong vài giây.

Không phải pheromone thường.

Mùi hương đó khiến cậu muốn lại gần người này, muốn thật gần.

Về nhà, cậu đã tìm mọi cách để biết anh là ai.

Cường — Alpha top đầu của khóa trên, khoa Công nghệ sinh học. Một sinh viên kín tiếng, thành tích vượt trội, ít xuất hiện ở các sự kiện, nhưng luôn có mặt trong danh sách thành viên chính của các đề tài lớn.

Người như anh lại ở cách cậu quá xa.

Nhưng cậu không cam tâm.

Cậu vẫn muốn biết thêm nhiều thứ — từng thói quen nhỏ, từng sở thích thầm kín, từng nơi anh hay lui tới.

Cậu phát hiện ra anh thường lên thư viện vào buổi sáng, đặc biệt là thứ Ba và thứ Sáu, luôn ngồi ở góc bàn gần cửa sổ tầng ba, luôn uống nước lọc thay vì cà phê, và thường mang theo cùng một cuốn sổ đen đã cũ.

Và cậu — ngồi ở tầng hai, giả vờ học, nhưng thật ra ngước mắt lên chỉ để thấy anh còn ngồi đó.

Cậu chưa từng dám đến gần.

Vì biết khoảng cách giữa một enigma chưa phân hóa và một alpha nổi tiếng là rất xa. Cậu cũng chưa đủ giỏi để bắt chuyện, chưa đủ tự tin để mỉm cười chào hỏi.

Cho đến khi anh tốt nghiệp.

Còn cậu — chỉ còn lại góc bàn trống và mùi hoa hồng tuyết vương nhẹ trên ký ức.

Ba năm sau.
Cậu gặp lại anh.

Không phải ở sân khấu, cũng không phải trong thư viện, mà là ở một góc khuất của một quán ăn nhỏ, nơi ánh đèn vàng phủ đầy quán, và anh — vẫn đơn độc như lần đầu cậu gặp. Áo sơ mi nhạt màu, tay cầm muỗng khuấy nước canh, mắt nhìn xa xăm, mà lòng cậu thì như chao đảo.

Tim cậu đập nhanh đến mức cậu đã đứng sững gần một phút trước khi quyết định bưng khay lại gần.

Chào anh, em nhớ anh đó.”

Cậu nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể. Bề ngoài bình tĩnh, mà bên trong như sắp ngất.

Cậu sợ anh sẽ gạt đi, sợ anh cau mày, sợ anh hỏi “cậu là ai?”.

Nhưng anh không đuổi cậu đi, cũng không quá khó chịu.

Chỉ yên lặng nhìn cậu.

Vậy là cậu lấy hết can đảm ngồi xuống đối diện anh.

Lần đầu tiên được ngồi cùng bàn với người cậu thương suốt ba năm.

Hôm cậu gửi tin nhắn đầu tiên cho anh là hôm cậu thấy anh bước đi một mình, vai hơi gập xuống, dáng người cô độc đến nhói lòng.

Cậu đã đứng nhìn thật lâu, rồi tối hôm đó, gom hết can đảm, gửi một tin nhắn:

Anh rảnh không, đi ăn với em một bữa nha?

Khoảnh khắc anh nhắn lại một chữ “”, Vĩ nghĩ tim cậu đã đập tới 120 nhịp/phút.
Cậu đã soạn đi soạn lại tin nhắn đó suốt 20 phút, thử từng bộ đồ, đứng trước gương cười rồi lại ngượng. Cả đêm không ngủ, chỉ tưởng tượng cảnh được ngồi cạnh anh, nói chuyện cùng anh, nghe anh cười nhẹ…

Và hôm đó — là lần đầu tiên cậu thấy anh ăn no, cười mỉm khi nghe cậu kể chuyện nhảm.

Cậu biết — mình đã chạm được tới anh một chút rồi.

Cậu biết Long Hoàng là bạn thân anh.
Và cậu xin Long Hoàng làm phục vụ tại tiệm cà phê anh hay tới — không phải vì tiền, mà là để được gần anh hơn chút nữa.

Cậu đã năn nỉ mãi, thậm chí còn phải làm thêm giờ.

Nhưng khi thấy anh bước vào quán, chọn đúng chỗ cửa sổ quen thuộc, gọi món như cũ — cậu biết, mọi cố gắng đều xứng đáng.

Mỗi lần anh “tình cờ gặp” cậu ở quán, mỗi lần Long Hoàng bảo “Vĩ cũng ở đây à?” — đều là kế hoạch cậu sắp xếp.

Mỗi lần hai người cùng ăn sáng, cùng đi dạo, cùng đứng dưới tán cây nghe ve kêu mùa hạ — đều là cậu cẩn thận vun bồi từng chút.

Cậu biết người như anh không dễ mở lòng. Nhưng cậu không vội.

Vì cậu muốn từng bước, từng ngày, từng hành động nhỏ để khiến anh tin rằng:
Cậu thương anh, chỉ đơn giản vì anh là anh.

Ngày sinh nhật anh, cậu đã chuẩn bị từ rất lâu.

Từ cuộc hẹn xem cá voi, tới móc khoá đôi.

Cậu biết anh từng nói thích cá voi, nên cậu đã đặt lịch đúng mùa, đúng ngày. Vì cậu muốn từ khi gặp cậu, sinh nhật của anh sẽ luôn đặc biệt.

Và giờ đây — khi anh ở cạnh cậu mỗi ngày, khi ánh mắt anh không còn đầy hoài nghi, khi nụ cười anh không chỉ là phép lịch sự — cậu biết: người mà cậu từng lặng lẽ thương suốt ba năm, cuối cùng cũng để cậu ở lại trong đời.

Mèo nhỏ của em.”

Cuối cùng cũng chịu ngủ trong vòng tay em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip