Bữa Sáng Mỗi Ngày
Em, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng. Là hoa khôi trường, em học cũng rất giỏi.
Chị, Trần Thảo Linh. Là một tên đầu gấu chắc cỡ trùm trường, học cỡ trung bình. Là con của một gia đình
khá giả.
Chị thích em từ khi em mới chuyển vào trường này rồi, nhưng chị không dám nói ra. Chị sợ... Em sẽ thấy chị là một con người không đàng hoàng nên không đồng ý. Bỗng một ngày, chị mang đồ ăn sáng lại cho em và nói:
-Ăn đi, tôi thấy em hay bị ăn hiếp, bị lấy tiền ăn sáng hả? Ai vậy? Nói tôi nghe.
Em khẽ gật đầu cảm ơn cũng như là muốn nói đúng rồi, em đã bị ăn hiếp. Chị muốn nghe lắm, liền giục:
-Nhanh lên được không? Nói đi!
Em kể lại:
-Mấy ngày nay á, em bị mấy anh chị lớp 12 ăn hiếp không à, em có hai mươi ngàn ăn sáng, mà bị mấy anh chị kia thu phí bảo kê. Rồi còn đánh vào tay em một cái nữa.
Em nói xong thì đưa tay ra cho chị coi, em đang tự hỏi là sao chị lại tốt với mình như vậy. Chị muốn bảo vệ em lắm mà không được. Đó là những người mạnh hơn chị. Và rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip