Chiếc ô
Tùng tùng tùng. Tiếng trống vào học vang lên, cả vội chào nhau rồi chạy vào lớp học. Đến khi chuông reng ra về, chị gọi em lại nói chuyện nhưng em lại đi ra cổng sau. Chị âm thầm đi theo em. Đến nơi, chị thấy đám côn đồ đó đánh em, chửi em. Lúc đó... Chị lao ra mà không chần chừ gì, vì đó là người chị thích. Chị bảo em chạy đi, rồi một mình đánh bọn đó. Lúc Đó em cũng hơi hoảng, chị lại kêu em chạy đi thêm một lần nữa, em vô thức chạy về một hướng chẳng xác định, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chị không đánh lại chúng, chị bị đánh cho bầm mặt, chảy máu mũi. Bỗng mưa thình lình kéo đến, chị ngồi co ro trong góc tường ở ngoài đường. Chị cũng chẳng thấy buồn nên đâu phải khóc, cái đó chị quá quen. Lúc đó mắt chị tự dưng nhòa đi, chẳng hiểu sao? Chị thấy bóng dáng ai đó, cầm chiếc dù, ngồi kế bên chị. Chiếc dù đó nghiêng sang một bên. À, chính là em. Em hỏi:
-Chị có sao không? Đau lắm hả? Chị bị chảy máu rồi.
Em vừa nói em vừa lau đi vết máu, tôi cảm nhận được sự ấm áp khi ở với em mặc dù đang mưa. Chị hỏi:
-Sao em mh ông về đi, ở đây làm gì? Biết dầm mưa sẽ bị bệnh không hả? Bị bệnh thì sao đu học trở thành học sinh xuất sắc đây.
Em khẽ nói với chị:
-Chị cầm chiếc ô này về đi, em dầm mưa về cũng được.
Chị tiếp lời:
-Em ngốc ạ, cầm ô đi về đi, chị có xe đưa rước rồi.
Chị nói rồi giục em về nhà kẻo bệnh, em không muốn về đâu vì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip