545

Không gian có mùi mặn nồng đậm rơi đậu lại, tiếng khép cửa rất chặt đã vãn đi được một lúc khá lâu, Jiyong mới lấy hết sức gồng mình ngồi dậy, bước chân đi xuống mặt sàn lạnh buốt mà có cảm giác tê nhói nóng bừng như đang lạc bước trên sa mạc. Vừa rồi bản thân mình đã nói với người đó những gì, chính cậu bây giờ cũng chẳng còn đủ khả năng cũng như  dũng khí ghi nhớ nữa.

Thôi thì đành phó mặc mọi chuyện xuôi theo dòng chảy của chính nó bày ra vậy, Jiyong của ngày hôm qua và cả hiện tại, dù thế nào đi nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để suy tính điều gì khác.

****

Về phần Seunghyun, dĩ nhiên sau khi mang cùng tâm trạng nửa bất lực nửa hụt hẫng kia ra khỏi nhà, hắn chỉ còn biết tự nhủ thầm với bản thân mình có chăng cũng vì hắn đã quá điên cuồng và nông cạn. Jiyong không đáng phải nhận lấy những điều khó xử như vậy, cậu bé còn quá trẻ để phải chịu đựng áp lực, chịu đựng giày vò không đáng có mà hắn mang lại.

Cuối cùng thì sau một hồi lái xe lòng vòng quanh thành phố cùng bàng hoàng vô định, hắn chọn ra cho mình cách sẽ quay lại công ty, có lẽ lao đầu vào công việc là cách giải tỏa hữu ích nhất đối với hắn giờ này. Giờ này vẫn còn là giờ giải lao, khắp nơi trong văn phòng đều yên ắng, Seunghyun lặng giấu đi tiếng thở dài ngồi lại chiếc ghế giám đốc tù túng và gò bó, lôi ra mới văn kiện cần ký, rồi cứ thế để mọi thứ nhấn chìm chính hắn vào thinh lặng.

Thật tình không thể quên được gương mặt cùng sự trong sáng của Jiyong, cũng một tay Seunghyun đã hủy hoại nó, giờ này xem chừng ngay cả ngày sau cơ hội được bên Jiyong trong tư cách một người cha cũng chẳng còn nữa, dù trước giờ, hắn chưa bao giờ muốn xem cậu là con, chưa bao giờ xưng hô với cậu như một đấng sinh thành cần phải… Con người Seunghyun từ trước đến nay đều che đậy đi suy tư bên trong cái dáng vẻ chững chạc kiệm lời đó, nên không ít người và ngay cả Jiyong đều luôn cho rằng hắn quá khô khan, có ai hiểu được hắn khao khát yêu thương đến thế nào.

Bao nhiêu là suy nghĩ, chắc cũng nên đổ theo trời nắng mà vứt bỏ đi.

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Seunghyun không ngước lên, tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

-Vào đi, cửa không khóa.

Có tiếng giày cao gót gõ bộp xuống sàn gỗ, hắn vẫn chẳng chịu đoái hoài đến người khách mới đến là ai, bởi có lẽ chỉ từ bước đi, Seunghyun đã hình dung ra được ai đang xuất hiện trước mình rồi.

-Seunghyun, hôm nay anh lại không về nhà sao?

Hắn hơi nhíu mày, khẽ ho khan rồi đáp lại cái chất giọng ngọt ngào vừa vang lên kia.

-Ừ, công việc còn hơi nhiều, tìm tôi có chuyện gì không Youngmin?

Cô gái mặc bộ váy công sở bó sát ngắn đến nửa đùi nhìn Seunghyun cười khẽ, lén sửa sang lại mái tóc có đôi chút sợi không vào nếp của mình rồi tiếp lời.

-À không, hôm nay em cũng có việc phải ở lại công ty buổi trưa, đi ngang qua thấy phòng bật đèn, đoán là anh vẫn ở đây làm việc nên em định mời anh đi dùng bữa với em luôn ấy mà.

Seunghyun khẽ cười thầm, đúng lý ra cũng phải kể đến mối quan hệ của hai người, trước đây có thời gian hắn từng qua lại với cô gái này, những khi buồn bã hoặc rảnh rỗi, kẻ có nhu cầu người tự nguyện dâng đến miệng, đôi bên cùng vui vẻ. Hắn không hề quan tâm đến tình cảm của Youngmin dành cho mình mức độ chân thành ra sao, cũng chưa một lần mảy may để tâm đến bất cứ gì sau khi chuyện gối chăn kết thúc, về nghĩa, họ là bạn, bạn đồng nghiệp, bạn giường, về tình, họ sòng phẳng chẳng nợ nần gì nhau.

-Sao hôm nay tâm trạng tốt quá vậy?

Hắn nói, hơi kéo lõng nút thắt carvat chặt khít trên cổ mình ra một chút. Cô gái cũng cười duyên đáp lại, khom người xuống, áo cổ trễ để lộ bộ ngực tròn căng, bàn tay sơn son hồng cam tinh tế rất khéo kéo kéo ghị carvat hắn về phía mình, thổi nhẹ qua một luồng hơi thở thơm dìu dịu.

-Nhớ anh.

Seunghyun toan đẩy Youngmin ra khi vừa nghe xong lời nói ấy, thái độ quá trớn này làm hắn có chút khó chịu, nhưng phép lịch sự của một người đàn ông, không cho hắn hành động như vậy. Dù sao hai người cũng có gì đó gọi là thân thuộc, bất quá đây chỉ là một lời mời gọi lả lơi.

-Đây là văn phòng, Youngmin.

-Em có ý gì đâu chứ – Cô gái cười khúc khích – Bây giờ có thể đi dùng cơm trưa với em hay không vậy giám đốc Choi?

Hắn liếc mắt nhìn đối phương, cuối cũng cũng miễn cưỡng gác lại công việc và đi với cô nàng.

Nếu đem cân đo đong đếm mà nói, thì Youngmin vô cùng thích hợp và xứng lứa vừa đôi với Seunghyun, chính hắn cũng phải chấp nhận rằng cô ấy rất hiểu, rất biết cách chiều lòng mình kể cả trong ăn uống hay chuyện chăn gối. Cả xã hội này, cũng sẽ tán thành và hoan nghênh nếu như hắn và cô ấy thành một cặp. Nhưng rất tiếc, trái tim của hắn, chỉ có thể dành trọn cho mình mình Jiyong mà thôi.

Bữa cơm trưa cùng Youngmin cũng chẳng đến nỗi tệ hại như hắn đã nghĩ, hai người vẫn như thường lệ bàn về công việc, về sở thích chung có cùng nhau, tính tình của cô ấy rất thoải mái phong khoáng, hơn nữa hắn tuy tỏ ra bất cần nhưng biết thừa trong tim vị trí của hắn là quan trọng như thế nào, chỉ là cô ấy không muốn bản thân và cả hắn bị ràng buộc.

Đôi lúc Seunghyun cũng như bao như bao nhiêu người khác nghĩ rằng, giá như tình yêu nơi hắn cũng bình thường như thiên hạ vậy, thì chắc chẳng còn vấn đề gì để khiến hắn phải đắn đo suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng rồi khi nhận ra trái tim mình vẫn loạn nhịp vì Jiyong, thì hắn lại thấy rằng yêu vốn dĩ không sai hay khác biệt, chỉ là số phận đã đặt hắn vào một tình thế khó xử hơn người khác vậy thôi.

Hoàng hôn buông xuống rồi, Jiyong cứ giữ bụng đói như vậy nằm lăn ra xem TV trong phòng mình, ngày gì mà sầu kinh khủng, cậu cứ nhìn quanh những vết hôn còn in lại trên làn da trắng muốt của mình, rồi lại chạy vào phòng tắm xối nước lên người như điên. Để rồi sau đó nhận ra ngần ấy nước lạnh không thể nào rửa đi hết những ý nghĩ đang len lỏi trong đầu cậu, tại sao tại sao cậu lại muốn được gặp lại Seunghyun đến như vậy chứ.

Seunghyun trước giờ đi làm về vẫn rất đúng giờ mà, Jiyong cứ ngồi đó lén lút nhìn lên đồng hồ, rồi lại tự đánh bộp vào má mình, đúng là đồ ngốc mà, mong làm gì chứ, có phải còn con nít đâu mà trông ba đi làm về cho bánh cho kẹo, cậu đã 15 tuổi rồi cơ.

Rồi suy nghĩ mải tự dưng đâm tủi thân tủi phận kinh khủng, xong xuôi hết mọi chuyện rồi thì bỏ đi như vậy đó, người ta mới nói có mấy câu cũng không thèm năn nỉ mà đi mất luôn, có phải đang muốn chọc cho cậu tức chết hay không?

Trẻ con, đúng là Jiyong cậu còn trẻ con lắm lắm, sợ sệt đó rồi lại mong ngóng đó, ghét đó rồi lại thương đó, như thế này thì người lớn nào mà nắm bắt kịp đề mà yêu chiều cậu được.

Môi Jiyong lại vô thức dài ra, hết cách, cậu tóm lấy con mèo trắng  mà cậu nuôi từ hồi còn bé xíu, ôm lấy nó vào lòng vuốt ve và thủ thỉ những câu chuyện không đâu, vậy là lại ngủ quên cùng con mèo lúc nào không hay biết nữa.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn rồi, phòng vẫn không bật đèn, cậu nhận ra mình nằm cuộn tròn trên sàn nhà, mèo nhỏ cũng đã thức từ hồi nào và bỏ đi đâu mất rồi.

-Ngay cả mày cũng bỏ tao mà đi nữa hả

Cậu thở dài, uể oải ngồi dậy khó nhọc với tay bật đèn. Lúc đứng lên mới chợt vô tình thấy qua cửa sổ phòng ngoài cổng nhà có xe đang tiến vào. Tự dưng không thể dằn lòng cười nhanh một cái, rồi lại giật mình cắn lấy đôi môi đỏ hồng tự phạt chính mình.

Thật tình mà nói cậu cũng không biết phải đối mặt với mọi chuyện tiếp theo như thế nào, dù muốn dù không thì sự việc cũng đã rồi, kêu cậu đem mọi chuyện xóa sạch như chưa từng xảy ra chỉ có trong mơ mới khả thi mà thôi.

Vả lại, cậu cũng biết Seunghyun đối với mình ra sao, cậu bây giờ như là nai con trong tầm mắt sói, muốn chạy cũng chạy không thoát nữa.

Jiyong lại ngồi nghĩ vớ vẩn, đúng là cái tuổi của cậu rất dễ dàng bị ảnh hưởng, dù chỉ là một thay đổi nhỏ thôi, huống hồ chuyện này là quá lớn, quá nghiêm trọng.

Chưa kịp nghĩ ngợi lâu, thì bên tai của Jiyong đã nghe thấy có tiếng phụ nữ vang lên bên ngoài phòng khách. Cậu nghe ngực mình đánh bụp một tiếng, còn nghĩ là mình nghe nhầm, chẳng lẽ trong trường hợp này còn mang đàn bà về nhà được hay sao?

Cậu mon men bước đến cửa, áp tai sát vào nghe thử tình hình, quả thật giọng nói ngọt ngào kia đang mồn một vang lên, từng lời từng chữ chẳng hiểu vì sao lại làm cho cậu cực kỳ cực kỳ khó chịu.

-Ở đây luôn đi anh.

-Không được, ở đây không có.

-Sao mà rườm rà rắc rối vậy không biết nữa, vậy thì phải làm sao?

-Lên phòng.

Thề là trong đầu của Jiyong như có cả trăm con kiến đang thi nhau cắn cấu dây thần kinh cậu. Cái gì mà ở đây rồi còn lên phòng nữa, rồi gì mà rườm rà rắc rối, tại sao lại khó chịu như vậy chứ???

Jiyong thở không ra hơi, mấy lần định mở cửa ra xem chuyện gì, nhưng lại cố dặn lòng mình nên để thể diện lên hàng đầu. Giờ này mà ra ngoài đó, coi như phá hỏng chuyện tốt của người ta, mà mình còn tự chuốc vào bực mình. Ừ thì người ta thu hút, người ta đẹp trai mà, trước giờ vẫn lệ thường dẫn người này người kia về chơi đó thôi, có sao đâu, lý gì giờ này Jiyong phải cáu gắt cho mệt người.

Cậu lại thở hồng hộc ngồi xuống giường ôm lấy con mèo, hơi mạnh tay nên làm nó la loái lên, không đâu lại nghĩ đến những gì mình đã nói với Seunghyun sáng nay, chính cậu bảo người ta đi đi cơ mà, giờ thì người ta đi thật, mang theo bạn gái về, còn tủi thân cái gì không biết.

Jiyong hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết ôm lấy con mèo rồi lại thả nó ra, rồi lại ôm nó, chuyện gì đang xảy ra với trái tim cậu vậy. Cậu là con mà, ba mình có bạn gái thì phải vui chứ, mọi chuyện rắc rối cũng được giải quyết, đâu có gì mà phẩn bận tâm hay nghĩ ngợi nữa. Sao Jiyong lại tham lam như vậy, người ta bên cạnh mình yêu thương mình thì bỏ chạy, còn vừa quay đi, lại sợ hãi sẽ mãi mãi đánh mất.

Lại khóc rồi, sao tính cậu cứ hay mít ướt như con gái vậy, chuyện gì từ bé đến giờ cũng đều khóc nỉ non. Cậu vẫn nhớ những lúc đó chính Seunghyun là người luôn dỗ dành cậu, chỉ cần có vậy thì bất kể cơn đau hay uất ức gì trong Jiyong cũng liền không còn tồn tại. Nhưng bây giờ, Jiyong chỉ còn có một mình, người ta không chịu làm ba của cậu, cũng không chịu làm người bên cậu an ủi cậu nữa rồi.

Càng nghĩ thì Jiyong càng ức, cậu cứ đưa tay chùi hết nước mắt rồi lại để chúng tiếp tục chảy ra giàn dụa trên gương mặt trắng hồng. Mái tóc đỏ cũng vì vậy mà ướt sũng hết hai bên vành tai. Cậu ghét, ghét chính sự yếu đuối nơi mình.

Từng khắc qua đi đúng là dài không tả được, có phải bây giờ trong căn phòng hôm qua cậu đã cùng Seunghyun, người đó đang vui vẻ bên kẻ khác không, đúng là như vậy rồi, nghĩ đến thôi cậu đã muốn thét lên. Bờ môi của Seunghyun, ánh mắt của Seunghyun, giọng nói của Seunghyun, Jiyong đều khắc nhớ rất kỹ, tại sao nó không phải thuộc về riêng cậu, khi vốn cậu hoàn toàn có thể nắm bắt lấy cơ hội đó kia chứ.

Chẳng biết đứng lên ngồi xuống thế nào, mà cuối cùng Jiyong cũng đã bậm môi rời khỏi phòng, sửa lại cái áo ngủ trắng tinh của mình cho ngay ngắn rồi chạy ù lên phòng “ba”, lấy hơi hít thật sâu rồi hét to.

-SEUNGHYUN, NGƯỜI TA ĐÓI BỤNG QUÁ ĐI!!!! NGƯỜI TA  MUỐN ĂN MÌ TƯƠNG ĐENNNNN.

Khỏi phải nói nhiều đến phản ứng của Seunghyun khi nghe câu nói dài hơi cao vút kia của Jiyong, nhưng phải đính chính là việc hắn đang làm trong phòng này không phải mờ ám trăng gió gì cho cam. Chỉ là sau giờ tan sở hắn nhớ chực ra có một số tài liệu bên công ty đối tác gửi qua cho hắn, nhưng hắn còn lưu lại trong máy tính tại nhà nên bảo Youngmin đến chép về để tối nay hoàn tất cho xong. Cụ thể cuộc đối thoại dễ gây hiểu lầm ban nãy chính là Youngmin trông thấy ngoài phòng khách có laptop đang để sẵn nên bảo Seunghyun chép từ đó cho nhanh, nhưng ở đấy lại không có USB, vậy nên mới phải lên phòng. Tất cả là công việc chứ chẳng hề có bất cứ hành động đen tối nào khác.

Nhưng mà nhờ vậy thì hắn đã nhận ra có một người ngoài kia đang có biểu hiện bất thường, xem chừng phải cảm ơn  Youngmin ngày hôm nay đã siêng năng đột xuất.

-Ai vậy? Thằng bé con anh đấy à?

Youngmin hỏi kèm với nụ cười thích thú, mấy lần cô lui tới có biết về Jiyong, ấn tượng trong mắt cô chính là thằng bé rất xinh, rất dễ thương, và hẳn là được người ba trẻ tuổi này vô cùng yêu chiều.

Seunghyun vờ không để ý đến Jiyong đã gọi, cứ tập trung vấn đề công việc cùng Youngmin.

-Cái này nên chú ý, thông tin khách hàng không được sai đâu đó.

-Biết rồi mà, chưa già mà đã khó tính quá đi thôi. Nhưng mà cậu con vàng ngọc của anh than đói kìa, anh lo làm quá bỏ đói thằng bé phải không? Tốt hơn hết là tim cho nó một người mẹ đi nha, biết…

Hắn trừng mắt lên nhìn rất đáng sợ khi Youngmin chưa kịp nói câu tiếp theo, biết là mình đã làm phật lòng Seunghyun, nên cô ấy quyết định sẽ im lặng.

-Được rồi đùa tí làm gì ghê quá vậy…

Hai người trong này cứ nhởn nhơ như vậy, mà đâu biết ngoài kia có một kẻ đang như đi trên bếp than, chỉ ức không xông vào được mà bắt quả tang giang phu dâm phụ.

À không, là… là cái gì đó chứ không phải giang phu dâm phụ.

Cậu lại gõ cửa rất mạnh, lòng nhủ lòng phải cố không được khóc hay gì hết, thôi thì cháy nhà mới lòi mặt chuột nhé, thì ra từ đầu chỉ xem cậu như kiểu mấy cô tình nhân qua đường kia, thích thì đến không thích thì tìm người khác.

-Ừ biết rồi nhé…

-Ở trong đó luôn đi..

-Ừ…

Jiyong nói, giọng đã đặc nghẹt lại, không biết mình nên làm gì cho phải nữa.

Lố bịch quá, cậu có cái quyền gì mà ghen tị chứ.

Còn nói là mình sai, là mình không dừng lại được, còn không cho cậu gọi là ba, một hai bắt cậu gọi tên, vừa rồi cậu y như vậy gọi tên hắn đã như khản hết giọng rồi, cũng có ai xuất hiện đâu.

Jiyong giữ lấy từng ấy buồn bã, chực khóc tính quay lưng bỏ đi, nhưng không may ngay lúc ấy cửa phòng đã mở. Cậu chẳng kịp nhận ra gì khác ngoài việc mình bị ai đó nhấc bổng đi, cả người nhẹ tênh, lại có cảm giác ấm áp lạ thường, một người mà cậu có thể an tâm tựa đầu vào lồng ngực thiếp đi mà chẳng cần phải lo sợ bất cứ điều gì khác nữa.

-Em về nhé Seunghyun, đừng có đánh đòn thằng bé tôi nghiệp nhé, sợ hai cha con các người, xưng với chả hô không giống ai, nó lớn rồi lại còn bồng bế cái kiểu đó.

Jiyong nhận ra giọng nói của người phụ nữ lúc này đang lan ra rồi mất hút phía cuối hành lang. Lúc đó mới định thần lại và nhìn người đang bế mình gọn gàng trên tay.

-Bỏ xuống, có chân tự đi được rồi.

Seunghyun không nói gì hết, mặc tình cho cậu cứ giảy nảy rồi lại ngắt nhéo đòi xuống đi bộ. Càng lúc thằng nhỏ này càng không xem hắn ra gì mà.

Cậu nhíu mày, chu môi định tìm tiếp lý lẽ để bảo Seunghyun thả mình xuống. Nhưng không cần cậu làm trận làm thượng nữa, hắn cũng đã bất thình lình đặt cậu xuống giường rồi quay đi. Đứng trước tình cảnh đó, môi rõ ràng là muốn nói gì đó bảo người kia ở lại, nhưng sao tim Jiyong cứ nhói lên từng hồi, giống như tự trọng trong bản thân đã một lần trút ra, liền bị Seunghyun giẫm nát không vướng đọng lại dù chút ít nuối tiếc.

Seunghyun chỉ là muốn cậu im lặng thôi, cứ xong trách nhiệm thì sẽ quay đi…

Cửa phòng lại đóng, cậu bần thần nằm vật ra giường, rộng thênh thang, chẳng thèm lau đi nước mắt đang chảy xuống thành dòng trên gò má mình nữa.

Tốt thôi, cậu nhỏ hơn người ta, cậu ngốc hơn người ta, cậu dễ lay động hơn người ta, cậu dễ tổn thương hơn người ta, nhưng cậu cũng sẽ chứng minh rằng mình mau quên hơn người ta.

Tự dưng cậu lại muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không nghĩ nhiều nữa, thời gian chắc có lẽ vì thế mà trôi nhanh đi.

Cậu vùi nửa dưới gương mặt mình vào chăn nệm, rưng rức khóc, cuối cùng Jiyong đang nghĩ gì, đang muốn gì, bản thân cậu còn không thể xác định được.

Giữa cơn mơ màng, lại cảm nhận được vòng tay kia ôm lấy mình, nửa quen thuộc của tình cha con xưa, nửa lạ lùng từ luyến ái vừa tìm đến, Jiyong như người mất đi lí trí, lạc giữa vô vàng cảm xúc.

Bờ môi kia cũng vội vàng hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh, bám nhẹ chút ngọn ngào lên vành môi khô của cậu. Jiyong giật mình tỉnh giấc, là Seunghyun.

Bướng bỉnh đẩy nhanh hắn ra, cậu quay đi, cố lách người ta khỏi cái ôm siết của Seunghyun, và thế rồi im lặng không nói gì nữa.

Người đó cũng chiều theo để cậu yên như vậy, chỉ nhẹ quay sang nói khẽ.

-Ăn đi, vừa làm xong.

Bây giờ mới ngửi thấy mùi mì tương đen, chợt giác ngộ thì ra từ nãy giờ hắn bỏ đi là để làm món này cho cậu. Nhưng … làm thì đã sao chứ, cậu và cái người kia cũng đã gì gì đó đó với nhau dù có mặt cậu trong nhà đấy thôi.

-Hong ăn.

-Làm sao không ăn, lúc nãy nói muốn ăn mà.

-Hong đói nữa.

Jiyong chu môi đẩy đĩa mì ra, đừng nghĩ bấy nhiêu có thể lấy lòng được cậu, không dễ vậy đâu.

-Không ăn cũng phải ăn vào.

-Hong đó.

Jiyong cố nhoài ra khỏi người Seunghyun nhưng đã bị hắn kẹp chặt trong người không nhúc nhích cục cựa gì thân dưới cho được, đã vậy còn bắt đầu dùng tay kéo gương mặt cậu qua bắt ăn mì nữa chứ. Sức của hắn luôn mạnh như vậy, chẳng ai mà chống lại  nổi, cậu cứ la lên oai oái rồi lại nhắm mắt bịt môi. Cuối cùng giảy nảy quá cũng bằng không, Jiyong đành phải nhượng bộ há miệng cho Seunghyun đút mì vào miệng.  Điều này lại chợt làm cậu nhớ tuổi thơ của mình, mọi thứ đều là một tay Seunghyun chăm nom lo lắng cả.

Cứ vậy, hết đũa này rồi lại đến đũa khác, ngoan như chú mèo nhỏ, Seunghyun rất tình cảm còn Jiyong đáng yêu đến mức nhai mì cũng cực đáng yêu, như chú mèo vậy, rất dễ gợi lên cho người khác ham muốn được ôm chặt cất riêng vào lòng.

-No rồi, đừng có đút nữa.

Hắn toan bật cười vì mặt cậu bé đến giờ vẫn tèm lem tương đen sau mỗi lần ăn mì, trong tích tắc không thể kiềm lòng nhanh tay giữ lấy cậu mút lấy phía viền môi dính đầy tương đó.

-Làm gì…làm gì vậy?

Cậu lại sắp trụy tim mất rồi, Seunghyun vẫn không chịu dừng lại, cứ ôm chặt lấy cậu thế này, bờ môi hắn cũng quyết nấn ná lại trên môi cậu, hôn thật nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc một sâu hơn. Jiyong theo quán tính dần ngả về sau, như mất hết hoàn toàn tri giác, nhưng lại bất ngờ sực nhớ ra điều gì đó, cậu cố tách ra khỏi Seunghyun, nói như khóc.

-Buông ra đi, đừng có như vậy nữa.

Seunghyun khựng lại trong đôi chút, rồi lại kiên nhẫn giữ chặt lấy đôi môi bướng bỉnh kia trong vòm miệng mình. Hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh của cậu, từ từ đưa tay chọc ghẹo nơi chiếc rốn nhỏ xinh. Jiyong trong tay hắn, nhỏ bé và không đủ sức chống cự, chỉ có thể thỉnh thoảng yếu ớt tiếp tục bảo hắn dừng tay thôi.

-Có nhiều người lui tới như vậy còn thế này nữa làm gì.

Cuối cùng thì Jiyong cũng đã nói ra được điều cậu muốn nói, điều này càng giúp hắn có cơ sở xác nhận rằng cậu đang ghen. Nụ hôn nơi Seunghyun vẫn không dừng lại, hắn cứ lấn tới, cứ đẩy Jiyong nghiêng dần xuống giường, vừa di chuyển môi vừa khẽ mấp máy.

-Ghen sao?

-Không!

-Như vậy là ghen.

Cậu thấy khó chịu kinh khủng, cứ ngọ nguậy người, bàn tay bị Seunghyun siết lấy chặt cứng, và nụ hôn lại được dịp lan dần xuống cổ và ngực cậu.

-Ghen làm gì cơ chứ.

Jiyong rít lên, khẽ nghiến lấy môi khi Seunghyun liếm một vòng thật ướt át quanh bụng cậu. Hắn dừng lại, nhoài người lên để gương mặt đối diện với Jiyong, mi mắt cậu từ tốn khép lại khi Seunghyun chầm chậm hôn môi lên đó.

-Là vì em yêu tôi.

YÊU?

Là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: