Chap 1

 Năm Quang Tự, tháng đoan ngọ tức ngày 30/5/1900. Tôi vẫn còn nhớ đoạn đường ấy — nhớ rất rõ. Cứ như thể mỗi bước chân năm ấy vẫn còn in dấu trong lưng tôi mỗi khi trời chuyển gió. Đó là một buổi sáng canh 7 khi chúng tôi hành quân từ Thiên Tân, hướng về Bắc Kinh. Kinh đô ấy, lúc bấy giờ với tôi chỉ là một cái tên... một điểm đến. Tình hình lúc bấy giờ Đại thanh được quản lí bởi Hoàng Đế Ái Tân Giác La Tải , tức Quang Tự . Tiếng Thở Than Từ Cõi Giang Sơn Dưới triều Hoàng đế Quang Tự, cuộc đời dân chúng Đại Thanh chẳng khác nào địa ngục trần gian. Triều đình tham nhũng, mục ruỗng, đẩy họ vào cảnh khốn cùng. Không chỉ vậy, thiên tai liên miên càng đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi khi Hoàng Hà hay Dương Tử nổi giận, nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi nhà cửa, nhấn chìm ruộng đồng, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người vô tội. Những người may mắn sống sót thì bơ vơ, màn trời chiếu đất, vật lộn với đói khát và bệnh tật. Sự cùng quẫn dồn nén đã biến họ thành những ngọn lửa giận dữ, bùng lên trong các cuộc khởi nghĩa. Nhưng rồi, những tia hy vọng ấy lại bị dập tắt bởi chính quyền và gót giày của các Đế Quốc . Cuộc sống của họ mãi chìm trong nỗi lo sợ, bị thương, không một lối thoát. Cảm giác lúc đấy lòng tôi không biết những gian nan kia sẽ đến với chúng tôi như thế nào và diễn ra làm sao . Nhưng tôi nhận ra rằng đấy là những thứ thách không chỉ chúng tôi , mà còn những người lính của Đế quốc Đức vĩ đại luôn tiếp nhận và trải qua trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

Karl lúc đó đi bên trái tôi, cái bóng anh ta to nhưng là người lùn nhất nhưng tính khí lại rất hiếu thắng . Anh vừa đi vừa huýt sáo — một giai điệu nào đó, hoặc chỉ là bịa ra cho vui.

"Tụi mình đang đi đến đâu vậy hả Müller?" – anh quay sang hỏi, mồ hôi đọng trên mép chiếc nón sắt bám đầy bụi trên đường hành quân

"Bắc Kinh " – tôi đáp

"Bắc Kinh ? , tui chưa từng nghe tới nơi này luôn đấy , Muller " – anh ta trả lời với sự tò mò

Schmitz thì đi trước, đôi giày đinh cứ gõ nhịp lên đất như đang đếm từng giây cuối cùng của chuyến đi vậy . Anh ta ít nói, nhưng nếu nói thì câu nào câu nấy đều toát lên sự hiểu biết

"Cậu nên học những lễ nghi ứng xử với họ đấy , karl , bọn họ có một nền văn hoá lâu đời và uyên thâm nên đừng tưởng chúng ta hơn họ " – cậu ta nói khi đoàn quân lướt qua một ngôi đền nhỏ.

"đúng vậy nhưng giờ đây họ lại là những người của sự lãng quên " – Karl đáp, bật cười

Còn Hartmann, người cao nhất của nhóm bốn chúng tôi , thì lặng lẽ hơn tất cả, cũng tại cậu ấy muốn làm nhà thơ nhưng đời lại muốn anh ta theo con đường binh nghiệp . cậu ta đi sau tôi, mắt luôn hướng về phía những đám cỏ lau ven đường và trầm ngâm , như thể đang tìm một thứ gì đó . Tôi nhớ cái cách anh ta khẽ nói,

"Lá ở đây rơi không theo gió, Müller à. Nó rơi như thể nhớ nhà... từng chiếc một, chậm rãi, không ai gọi về."

Tôi quay sang. Nhìn một cách khó hiểu :

"Cậu lại lên cơn nhớ nhà , nhớ người yêu đang chờ đợi à ?

Karl cắt lời của tôi bằng một lời châm chọc khiến những người khác hàng sau cười ồ lên

" Cái thằng này lại  bắt đầu giở chứng làm thơ à ? "

Schmitz nghiêm nghị trả lời

"Thôi nào các cậu , để cho cậu ta làm thơ đi , số phận đã không cho cậu ta làm thơ rồi"

Nói xong cả đám không ai còn bàn tới việc đó nữa vì mọi người đều kính sợ Schmitz thứ hai chỉ sau chỉ huy Brehm , vừa nói xong viên chỉ huy liền lên tiếng

" Có vẻ tôi cảm nhận đâu đây sự nhớ nhà nhỉ ? , liệu có cần tôi hát một bài để kính lệ tinh thần ko đấy "

Cả đoàn quân cùng đồng hanh vô vang

" Jawohl! " [tuân lệnh]

Sau đó Brehm cất lời

"Ein Schifflein sah ich fahren" [Tôi nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang ra khơi]

Cả bọn cùng đồng thanh hát theo

" Kapitän und Leutenant " [thưa đại uý và trung uý ]

" Darinnen waren geladen " [trên thuyền đã tập hợp xong]

"Drei brave Kompanien Soldaten " [Ba đại đội với binh lính thiện chiến nhất]

" Kapitän, Leutenant, Fähnerich, Sergeant" [ Thưa đại uý , trung uý , thiếu uý , Trung sĩ]

"Nimm das Mädel, nimm das Mädel bei der Hand" [Hãy nắm lấy , hãy nắm lấy tay của các cô gái nào !]

" Soldaten, Kameraden" [này người lính , hỡi đồng chí]

Tiếng hát lan như sóng xua đuổi những sự mệt mỏi của mọi người và cả niềm nhớ nhung của Hartman , khiến chúng tôi hành quân tới chân cửa thành mà chúng tôi không thề hay biết , đến nơi cũng là lúc cơn nắng dịu đi khiến cơn uể ải của tôi phần nào giảm nhưng sự nhẹ nhõm ấy bị bóp nghẹt ngay tức thì... bởi một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt.

Ngay bên ngoài cổng thành, ngay đoạn có một khoảng đất trống nhỏ có khoảng bốn mươi đến năm mươi người — đàn ông áo chẽn, băng đỏ buộc đầu, tay cầm giáo mác, gậy gộc. Mắt họ đầy sự phẩn nộ . Họ đang đứng vây quanh một người đàn ông da trắng, tóc bạc, áo chùng đen thẫm dính đầy vết máu và bùn đất , đang bị những  tên võ sĩ  tra tấn .

Tôi và mọi người  liền nhận ra ông là thương nhân Heinrich Krauss , một người tôi từng gặp lúc còn ở bến cảng Hamburg . Giờ đây ông lại bị trúng tra tấn một cách dã man

"Ôi Trời " – Hartmann thầm thì, mắt sững sờ

Karl thì cầm chắc khẩu gewehr 88 còn Schmitz cố gắng trấn an mọi người , nhưng Trung úy Brehm giơ tay ra hiệu dừng lại và ông ra lệnh chúng tôi giữ bình tĩnh và bày toả muốn thương lượng để cứu cha sứ ấy.

"Schmitz," ông nói, giọng trầm – "Cậu biết tiếng trung quốc chứ ? cậu đi với tôi ."

"Rõ." – Schmitz đáp,

Chúng tôi đứng lại, giữ đội hình. Brehm và Schmitz bước tới, tay không giương súng, mà thể hiện sự lịch sự để biểu lộ thiện chí. ĐÓ là một viên quan nhà Thanh , già với thân hình to béo trái ngược với những kẻ còn lại với thân hình như bỏ đói  , đứng ngay phía trước đám đông xung quanh

Schmitz nói với viên quan bằng tiếng trung quốc
"Chào ngài . Vị thương nhân kia là công dân của Kaiser Wilhelm đệ nhị . Chúng tôi muốn giao dịch để chuộc lại ông ấy , 2400 hào ngài đồng ý chứ ? "

Viên quan nhà Thanh sau đó đi lại tên lực lưỡng và nói thứ tiến gì đó mà chỉ có Schmitz mới hiểu . Rồi quay lại bảo.

"4600 hào "

Brehm nhíu mày rồi nói với Schmitz để anh ta nói lại với viên quan :
"4600 hào ? Ông ta chỉ là một thương nhân già, không mang theo của cải. Các ngài nghĩ chúng tôi mang theo ngân khố của vua Đức sao ?"

Tên lực lưỡng quay qua bảo với vị quan về việc gì đó rồi vị quan ấy nói tiếp

"Giá như vậy là ổn rồi . 4600 hào , vì ông ta là người ngoại quốc. Đến xâm lược đất nước chúng tôi nên tội nặng lắm , muốn chuộc mạng thì phải cao ."

Brehm siết quai nón, im lặng một lúc. Rồi quay sang Schmitz:

"thôi được rồi . Để tôi chuộc ông ấy với giá , 4600 hào "

Schmitz nói, nhưng bọn kia lại muốn cái giá cao hơn Một tên khác đá vào bụng ông Krauss. Khiến ông ngã ra, máu trào từ mép.

Karl gầm lên phía sau:

"mẹ kiếp lũ khốn này !"

"bình tĩnh nào !" – tôi cố chấn an anh ta trong lúc cuộc giao dịch đang diễn ra căng thẳng

Sau vài phút thương lượng nữa, giá lại tăng thêm một ít và chúng chốt với cái giá 5000 lạng , nhưng Brehm vẫn giữ lập trường với giá 4600 lạng , từ xa một tên trong đám giơ súng hoả mai kiểu cũ lên chỉa thẳng về phía Trung úy Brehm.

Mọi thứ như đông cứng. Tôi đứng cách họ khoảng ba mươi bước. Tay đã đặt trên cò súng từ trước, như một phản xạ. Nhưng lúc đó – khi cái nòng súng của hắn ánh lên dưới ánh chiều tà, tôi biết rõ ý định của hắn .

Tôi hít một hơi, ngắm thẳng, . Hắn chưa kịp bóp cò thì tôi khai hoả.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ vang phá tan không khí căn thẳng và xác hắn rơi xuống bên cạnh nơi ông Krauss bị chúng đánh đập . Tiếng súng khiến chúng giật mình lùi lại, và không dám manh động vài tên theo bản năng giơ gươm giáo lên . Nhưng viên quan nhà Thanh chỉ ra lệnh bọn chúng không được manh động vì ông ấy cũng không muốn xảy ra xích mích và liền kêu những kẻ kia cởi trói cho ông Krauss ra ,

Brehm rút từ chiếc túi mà ông hay mang theo bên mình , đếm đúng 4600 hào, rồi đưa cho vị quan chiếc túi rồi nói :

" Ngài cầm lấy và bảo bọn chúng hãy lo ma chay cho tên đã bị lính của tôi bắn chết "

Vị quan ấy , cầm lấy chiếc túi đếm đúng 4600 hào rồi chia chắc cho từng tên còn lại , có kẻ còn vui sướng đến độ bỏ mặc kẻ đã bị tôi bắn nằm lăng lóc ở một góc

Nhanh chóng tôi và Hartman cùng vài người khác chạy đến để dìu vị thương nhân ấy , mặt ông bầm tím bởi những trận đòn tra tấn , máu khô dính hai bên thái dương, chiếc áo rách tả tơi vì những màn tra tấn và bấm đầy bụi đất , một anh lính quân y liền đến và quỳ xuống, kiểm tra nhịp tim, và các vết bầm của ông ấy .

"Ngài ấy vẫn còn sống . Nhưng tình trạng đang rất nghiêm trọng" – cậu ấy nói, rồi lấy chiếc khăn y tế mang theo bên mình và lau những vết máu hai bên thái dương , Brehm bước tới, cùng mọi người đở người thương nhân lên ngựa và không quên quay lại nói với tôi :

" là cậu đã bắn tên kia à muller ? , bắn tốt đấy "

Chúng tôi đặt ông ngồi tựa nghiêng lên yên ngựa, còn Brehm bước lùi lại, hô vang

"Tập hợp hàng ngũ!" – ông quát.

Tiếng giày đinh dập đất vang lên rầm rập. Những người lính Đức chúng tôi trong sắc phục nâu sẫm bám đầy bụi đất liền điều chỉnh đội hình, khẩu Gewehr trên vai, nét mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt sáng rực một niềm tự hào khó tả và chúng tôi tiến vào Bắc Kinh với sự thoải mái và phấn chấn khi vừa cứu một mạng người và cũng đã đến nơi sau chiến hành quân từ Thiên Tân

Cánh cổng thành Bắc Kinh khép mở chậm rãi như mi mắt một gã khổng lồ ngủ quên. Bọn tôi bước qua cái lằn ranh ấy, mà có cảm giác như mình đang chiêm ngưỡng một kiệt tác có một không hai , và những gì hiện ra sau bức tường thành ấy — tôi nhớ rõ — không ai trong đơn vị có thể quên được cảnh tượng choáng ngợp ấy 

Không giống Thiên Tân hay Thượng Hải là Athens của Trung Hoa  thì Bắc Kinh như là một nơi giao thoa giữ nền văn hoá phương đông cổ kính và Châu Âu hiện đại . Đường phố rợp bóng cây ngô đồng, mái ngói cong như sống biển . Nhưng giữa những cánh cổng những ngôi đền cổ và những dòng chữ Hán , thì đâu đây tôi lại cảm nhận được cả một nét châu âu thu nhỏ từ bảng hiệu khách sạn và công trình kiểu châu âu. Bọn tôi đi thành hàng, theo tiếng lệnh của Brehm nhưng giờ đây chúng tôi như đang bị mê hoặc bởi cảnh tượng xung quanh và cả các cô gái.

Không chỉ các cô gái Trung Hoa mặc sườn xám đi guốc gỗ khiến đoàn chúng tôi mê hoặc , mà còn có cả những cô gái người Pháp, người Ý, và người Nga – tóc vàng, mắt nâu, má hồng phấn nhìn chúng tôi như như nhìn các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích.

Karl đánh vai tôi một cái:

"Müller, mày đúng là tay thiện xạ đấy! Một viên đạn của mày không chỉ giết một tên võ sĩ , mà còn cho tụi tao đến một nơi không ngờ tới luôn đó  !"

Cả nhóm cười ồ. Hartmann thì mỉm cười kín đáo, mắt vẫn quét qua những cánh cửa sổ hé mở, nơi vài bóng thiếu nữ đang vén rèm nhìn theo đoàn quân. Một cô gái người Hoa đi ngang đoàn chúng tôi môi cô ấy đỏ như vỏ táo, liếc nhìn Karl rồi bật cười che miệng.

"Schmitz! Dạy tớ nói vài câu tán tỉnh bằng bằng tiếng Trung Quốc đi " – Karl nói vừa liếc nhìn các cô gái khác

Schmitz đảo mắt, rồi nói

"Được rồi , cậu cứ nói. 'wǒ xiǎng hé nǐ yuē huì' nghĩa là anh muốn hẹn hò với em "

Karl nghe xong đơ hết cả người , khiến chúng tôi có cớ để chọc cậu ta 

" Vậy mà cũng đòi tán gái "- nói xong cả bọn người ồ lên

Ngay cả Trung úy Brehm cũng khẽ bật cười, lắc đầu. Đoàn quân đi tiếp trên đường lát đá, hai bên là hàng quán, những chiếc xe kéo, những bức tường quét vôi màu hồng nhạt và mùi thức ăn đang dậy lên từ đâu đó khiến những kẻ lấm lem bụi đất như chúng tôi không khỏi cưỡng lại được

Khi tới gần đại sứ quán Đức , chúng tôi phần nào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến , khu Ngoại Giao của Đức nằm gần góc phía đông bắc của tường thành trong , đối diện là đại sứ quán Nhật và Pháp và kế bên là Tây Ban Nha

Ngay khi chúng tôi vừa dừng bước trước cổng sắt của tòa Đại Sứ Quán — một tòa nhà hai tầng kiến trúc pha giữa cổ điển Đức và ngói gốm phương Đông — kèn hiệu nổi lên.

"Achtung!" – Brehm hô lớn. Đội hình lập tức nghiêm chỉnh.

Một sĩ quan khác tiến lên, hô lệnh dõng dạc. Và rồi — trong ánh nắng buổi chiều đổ xuống mặt sân lát đá xám — lá cờ Đế quốc Đức tung bay phất phới trong niềm kiêu hãnh và vinh quang bắt đầu được kéo lên đỉnh cột cờ.

Chúng tôi đứng im, không ai nói một lời vì đang đắm chìm trong niềm kiêu hãnh . Tôi không rõ mình nghĩ gì lúc ấy, chỉ thấy tim đập tròn nhịp như tiếng trống hành quân ngày đầu ra trận.

Sau buổi lễ, Trung úy Brehm được một người mời vào trong tòa nhà. Chúng tôi thì được sắp xếp tại một trại lính , Schmitz nói với mọi người trong đoàn quân

"Hiện tại chỉ huy Brehm đi gặp ngài đại sứ Ketteler nên các cậu sắp xếp đồ đạc của mình còn tôi sẽ lo phần ngài thương nhân "

Nói xong Schmitz cùng người lính quân y dẫn ngài thương nhân đến một bệnh viện gần đó để chữa trị

Cùng lúc đó – phía ngoài

Bọn tôi được dẫn tới khu nhà gạch phía sau, nơi dành riêng cho lính trú phòng. Tường vôi, cửa sắt, có vài chiếc giường sắt xếp dọc theo dãy nhà. Có chỗ để ba lô, có kệ súng, có cả thau nhôm để rửa mặt — xa xỉ gấp chục ở trên những con tàu bẩn thỉu mà chúng tôi đến đây   .

Karl nằm bẹp xuống giường như đã lâu không được nằm trên một nơi êm ái , còn hartmann thì sắp xếp đồ đạc gọn gàng và không quên nhét vài cuốn sách vào dưới gối , còn tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống , lau chùi khẩu gewehr đã đồng hành tôi từ Thiên Tân đến đây

                                                                             ( Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip