#12 Tớ rất muốn hai ta là người chung thế giới

Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình đã nhìn trộm dáng hình ấy.

Cũng không nhớ bao nhiêu trang giấy khắc hoạ hình bóng của cậu.

Lại không tài nào biết được tại sao những bài hát mà cậu từng hát lại luôn nằm trong playist của tôi.

Một người như cậu ấy, luôn toả sáng ở bất kì đâu. Cậu luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. 

Cậu là con nhà người ta trong truyền thuyết, là cậu học trò mà thầy cô thầy cô luôn tự hào.

Cũng là người mà sẽ luôn được mọi người nhắc tới trong mọi cuộc trò chuyện. Những cuộc vui của mọi người sẽ luôn nhắc đến cậu.

Là nam thần khoá trên được các em khối dưới ngưỡng mộ. Là cậu bạn mà ai cũng yêu mến.

Luôn là như thế.

Còn tôi thì khác, tôi không có gì đặt biệt cả. Nếu không được nhắc tên thì có lẽ cũng chẳng ai nhận ra sự biến mất của tôi cả. 

Tôi không giỏi giang, cũng chẳng nổi bật, cũng chẳng có gì để khiến cậu chú ý đến tôi.

Tôi chỉ là một người tự ti, kẻ đứng bên lề, luôn dõi theo cậu từ xa.

Và ...tôi cũng không xinh đẹp nữa.

Tôi biết chứ, khi đứng cạnh cậu, tôi lại cảm thấy tự ti đến mức nào. Làn da bánh mật, gương mặt  có chút tàn nhan, thân hình cũng chẳng có gì đáng chú ý. Đôi lúc tôi từng nhìn vào gương, tự hỏi rằng nếu như tôi xinh hơn một chút, liệu cậu có để ý tôi không?

Tôi từng ghen tị với những cô gái xinh đẹp vây quanh cậu, với nụ cười tự tin của họ, với cách họ có thể dễ dàng bắt chuyện cùng cậu. Còn tôi, mỗi lần chạm mắt với cậu, tim tôi lại đập loạn nhịp, rồi lại vội vàng cúi đầu như một kẻ nhát gan.

Tôi cũng nhớ mình từng cố gắng đến thế nào để theo kịp cậu. Tôi không phải là người thông minh, nhưng tôi luôn kiên trì. Tôi không học một lần là hiểu ngay như cậu, nên tôi dành thêm thời gian đọc đi đọc lại.

Tôi cũng đã nhớ những lần cố gắng thay đổi ngoại hình thế nào để khi gặp cậu, tôi sẽ trong thật xinh đẹp nhất có thể.

Tôi đã luôn nỗ lực, luôn cố gắng rất nhiều như vậy chỉ vì nghĩ rằng... chỉ cần cố thêm một bước nữa thôi, có lẽ tôi có thể theo kịp cậu. Nhưng khoảng cách một bước đó tưởng chừng là rất ngắn nhưng mà...lại xa xôi đến tận cùng. 

Nhưng không biết từ khi nào, tôi nhận ra rằng dù có cố gắng bao nhiêu, dẫu tôi cố gắng chạy về phía cậu đi nữa, thì chỉ cần một bước của cậu, thì khoảng cách đó đã trở nên xa xôi rồi.

Cố chấp đi nữa thì vẫn không có kết cục, thế giới của chúng ta vẫn quá khác nhau.

Cậu là một người nổi bật, một người luôn đi trước. Còn tôi, dù cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là một người bình thường trong số rất nhiều người hướng về cậu.

Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi xinh đẹp hơn một chút, nếu tôi thông minh hơn một chút, liệu cậu có quay đầu nhìn tôi không? Nhưng rồi tớ hiểu rằng, vấn đề không nằm ở ngoại hình hay điểm số. Mà là... tôi và cậu vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Dù là như vậy, tôi vẫn muốn cho một hi vọng, một hi vọng để bước chân vào thế giới của cậu.

Chỉ là... tớ rất muốn hai ta là người chung thế giới.

Chỉ là trong những ngày tháng rực rỡ nhất của cậu, tớ  luôn muốn hỏi cậu một điều.

Trong thế giới tràn ngập ánh dương của cậu, liệu có một khoảng khắc nào có tớ ở trong đó không? 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip