#16 Dũng khí lớn nhất của tớ là yêu thầm cậu

Tựa như đợi chờ mặt trời mọc đằng Tây.

Đơn phương cậu như là ôm hi vọng trong vô vọng vậy.

Tôi chỉ là một trong số những người theo đuổi cậu.

À không...tôi không có dũng khí như họ.

Tôi không thể đứng trước mặt cậu và nói những lời yêu thương được.

Nhưng tôi luôn cố gắng để khoảng cách chúng ta lại gần một chút.

Chỉ là cậu chưa từng biết điều đó.

Những lần can đảm đứng lên thuyết trình chỉ để nhìn cậu một cách quang minh chính đại.

Hay là những lần tôi phác thảo những thứ mà mình yêu thích nhất trong đó có cậu.

Cậu không biết, những lời nói giữa màn mưa hôm ấy là tất cả dũng khí của tôi.

Cậu cũng chẳng ngờ rằng, câu hát mà tôi hát trong ngày thu hôm đó tôi hát thật sự là tâm tư của tôi.

Và cậu cũng chẳng hay, bài hát hôm ấy là tất cả dũng khí của tôi, chỉ là để cậu nhìn về phía tôi một lần.

Tôi không biết tại sao một đứa như tôi lại thích một người ưu tú như cậu.

Lại càng không hiểu tại sao tôi lại thích cậu nhiều đến vậy.

Cũng chẳng hiểu do đâu mà tôi vẫn cố chấp như vậy, rõ ràng đó không phải là điều tôi thích, nhưng vì cậu tôi sẽ tìm cách.

Người ta hay nói: "Tình yêu khiến người ta trở nên dại khờ."

Và tôi thấy nó không hề sai chút nào cả.

Rõ ràng khi tôi nhìn thấy cậu đi cùng với cô ấy, tôi đã biết đáp án rồi.

Nhưng ...

Vì sao vậy...?

Tại sao tôi lại ôm hi vọng khi biết cậu chẳng thể thích tôi chứ ?

Tại sao con tim tôi lại chẳng nghe lời chứ?

Như cá mắc lưới vậy, càn vùng vẫy để thoát ra lại càng dính chặt vào chiếc lưới đó.

Tôi đã từng nhiều lần muốn thoát khỏi tình cảm này.

Giá như mà cậu chưa hề giúp tôi ngày hôm ấy...

Giá như tôi có thể nói với cậu rằng tôi thích cậu.

Thì liệu thứ tình cảm này có thể buông bỏ sớm hơn không?

Cậu có biết không?

Tớ rất nhút nhát.

Dũng khí lớn nhất của tớ có lẽ là yêu thầm một người xuất sắc như cậu.




T


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip