#3 Thanh âm của cậu, tớ rất thích

Chẳng biết từ khi nào nữa, mà tôi rất thích giọng nói của cậu đến vậy.

Có lẽ là ngày thu sang, cậu phát biểu trước toàn trường, giọng nói ấm áp ấy vang vọng, len lỏi qua từng ánh nắng của ngày thu sang.

Hay có lẽ thích cách cậu thuyết trình trên bục giảng, ánh mắt tràn đầy tự tin, những lời nói rõ ràng và dứt khoát.

Hay là những giai điệu mà cậu hát, những âm thanh mà cậu vô tình ngân nga, tôi đều lặng lẽ ghi nhớ rồi âm thầm thích mà chẳng hay.

"Tính ra tui tính bật nhạc Trung lên cho hai đứa nghe luôn á, giờ thì Hưng Thịnh lấy mic hát karoke luôn rồi."-tôi nói với nhỏ bạn

"Sao lại nói như vậy, Thịnh hát hay mà, bà không thích à?"

"Không, chỉ có mấy đứa khối dưới là thích anh Thịnh hát thôi, chứ tui là hông, tui thích nhạc Trung hơn."

Tôi sẽ bảo với bạn tôi chỉ thích nghe nhạc Trung nhưng thật chất chỉ toàn là nói dối.

Chẳng có bài nhạc nào cả, điện thoại tôi sẽ tắt âm mỗi khi nghe giọng cậu phát lên, lặng lẽ lắng nghe thanh âm ấy một cách trọn vẹn.

 Cậu biết không, tôi rất nhát, tôi sợ mình sẽ bị phát hiện, nên chỉ dám nghe một cách lặng lẽ như thế.

Những bài hát trước đây mà cậu từng hát, tôi đều sẽ nghe qua, và âm thầm cho vào playlist yêu thích.

Chỉ vì bài đó là bài hát cậu từng hát qua, tôi sẽ âm thầm ghi nhớ như một thói quen.

Không có dũng khí nên tôi chỉ có thể như vậy.

 4 từ 1 câu "Tớ thích giọng cậu" dẫu đơn giản như vậy lại thật khó khăn với tôi.

Tớ rất thích cậu, chàng trai hát "Vệt nắng cuối trời."từ lúc giọng hát ấm áp vang lên trong cuối mùa hạ năm chúng ta năm lớp 11, tớ đã biết mình đem lòng thích thanh âm của cậu mất rồi.

 Tớ rất thích cậu chàng trai khiến tớ biết đến "Mascara."

Tớ cũng thích chàng trai khiến "Phố xa" nằm trong playlist của tớ.

Thanh âm của cậu, tớ rất thích. 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip