#7 Muốn gặp cậu vào ngày nắng hạ
Mùa hạ năm nay thật dài, chằng biết vì sao lại như thế, từ khi nào mùa hạ với tôi lại dài đến như thế.
Phải chăng là khi bạn nhớ nhung một ai đó bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi thật chậm.
Những năm trước, tôi chỉ mong mùa hạ đến thật nhanh. Mong những ngày rong ruổi dưới nắng, mong những buổi chiều ngồi bên hiên nhà nghe tiếng ve râm ran. Nhưng năm nay thì khác, tôi lại mong mùa hạ trôi qua thật ngắn, chỉ để có thể gặp lại cậu.
Định luật vạn vật hấp dẫn
"Cậu có tin vào nó không?"
Tôi thường nghe bảo rằng khi bạn nghĩ về ai đó thật nhiều, mong mỏi thật nhiều, vũ trụ nhất định sẽ đưa người đó đến gần mình. Tôi thường ấp ủ một niềm tin rằng, giữa thị trấn nhỏ bé này, chỉ cần đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôi đếm từng ngày hạ trôi qua như thế, nhưng rồi chẳng gặp được cậu lấy một lần. Những con đường ngày nào mà cậu đi qua, những góc phố quen, những quán ăn quen thuộc mà cậu hay ăn, tôi đều từng tới với một hi vọng nào đó có thể thấy được dáng hình thân thuộc ấy.
Có những lúc tôi đã muốn từ bỏ niềm tin vào 'Định luật Vạn Vật Hấp Dẫn' đến thế.
Có lẽ tôi cũng phải tự nhận thức rằng vũ trụ cũng biết rằng, có những người dù khao khát đến đâu, cũng chẳng thể gặp lại thêm một lần nào nữa.
Nhưng vũ trụ này thật biết cách trêu đùa người khác.
Ngay khi tôi định buông bỏ và chẳng tin vào điều đó thì cậu lại xuất hiện.
Tôi dừng lại, tim đập mạnh.
Là cậu.
Đứng ngay đó, giữa buổi chiều nắng hạ.
Bao nhiêu lần tìm kiếm, cuối cùng lại là khoảnh khắc này, khi tôi đã định từ bỏ.
Dáng hình thân thuộc ấy lướt qua tầm mắt tôi. Khoảnh khắc mà cậu đi qua ngang qua mùa hạ của tôi, thì khi đó con tim lại một lần nữa lên tiếng.
Lại một lần nữa, con tim dại khờ của tôi lại tin vào "Định Luật vạn vật hấp dẫn một lần nữa."
Tớ vẫn luôn tìm dáng hình của cậu trên từng ngày xanh nắng hạ như thế, từng đến những chỗ quen chỉ vì thứ gọi là "tình cờ gặp nhau".
Thật lòng tớ muốn gặp cậu vào ngày nắng hạ, vào ngày hè xanh, vào ngày mà âm thanh của ve sầu ngân vang,vào ngày phượng đỏ nở rộ trên những cung đường ta từng đi học. Và quan trọng là tớ muốn gặp cậu khi thanh xuân của tớ kết thúc.
Cậu không biết gì cả, làm gì có chuyện tình cờ hai người gặp nhau nếu một trong hai người không cố ý để gặp đối phương chứ.
Cậu cũng chẳng biết có một người luôn mong chờ được thấy cậu trong từng ngày hạ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip