#8 Hôm nay mưa thật lớn
Hôm nay mưa thật lớn.
Cơn mưa rào rả rích, từng giọt từng giọt mưa cứ thế thi nhau rơi xuống sân trường, khiến khung cảnh của sân trường nhuộm bởi một màu trắng xoá.
Mấy đứa học sinh chạy vào trú dưới mái hiên nhà xe, tiếng cười đùa rôm rả vang lên, át đi cả những thanh âm lộp độp của nước mưa chạm vào mái tôn.
"Mày ơi, mưa rồi, được nghỉ thể chất rồi kkk."
"Chết thật mưa to vậy sao về được chời, tao quên đem áo mưa mất tiêu rồi."
Ai đó vui vẻ bật cười vì cơn mưa bớt chợt này, ai đó lại than phiền vì cơn mưa này.
Những thanh âm hỗn độn cứ vang lên như thế trong màn mưa ngoài kia.
Trong thế giới náo nhiệt ấy, tôi chỉ nghe thấy một thanh âm duy nhất—giọng hát của cậu.
Cậu đứng đó, ở một góc của nhà xe, đang cùng hội bạn của mình đùa giỡn.
Trong tiếng mưa rào ngoài kia, cậu và mọi người chơi trò hát nối.
Thanh âm quen thuộc của cậu lại vang lên cùng những bài hát.
Khoảnh khắc mà thanh âm ấy cất lên, mọi thứ âm thanh xung quanh của tôi dường như chìm xuống, để mặt cho những giọt mưa cô đọng và cuốn trôi đi.
Dường như trong thế giới của tôi, chỉ còn những bài ca mà cậu hát.
Tôi nhìn về phía chàng trai ấy-chủ nhân của những lời ca ban nãy.
Mái tóc cậu đã hơi ướt, vài giọt mưa còn động trên trán, nhưng cậu chẳng buồn lau. Đôi mắt ấy lấp lánh mỗi khi cậu cười, cả người như đang hòa vào cơn mưa, vô tư và tự do đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy ánh nắng sau những ngày mưa ngâu vậy.
"Ngốc thật đấy, cậu ấy vốn dĩ là ánh nắng, chỉ là không phải là ánh nắng của mình thôi."-tôi thầm nghĩ .
Giá như cơn mưa này cứ thế kéo dài thêm một chút, một chút nữa thôi, để tôi có thể nhìn cậu lâu thêm một lần, để con tim tôi hạnh phúc lâu hơn thêm một chút nữa thôi có được không?
"Cậu không biết đâu, khi những lời ca mà cậu hát lên thì thế giới trong tớ chỉ còn tồn tại hai thứ âm thanh, một là giọng cậu, hai là tiếng tim đập rộn ràng của tớ."
Nhưng tôi biết chứ.
"Sau những cơn mưa sẽ có ánh nắng trở lại, sẽ có cầu vồng xuất hiện...Nhưng liệu cơn mưa trong lòng tôi thì biết khi nào mới tạnh đây? Liệu ngày mai trời quang mây tạnh, hay chỉ có mình tôi ở lại dưới những cơn mưa ấy, lặng lẽ nhìn theo một bóng hình?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip