#9 Tớ chỉ mong thời gian trôi qua lâu một chút

Tôi vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy.

Lớp học không đông lắm, chỉ có vài người ngồi rải rác trên các dãy bàn.

Ở ngoài màn đêm tĩnh lặng chỉ có những tiếng dế kêu.

 Cậu ấy ngồi đó, chiếc bàn đối diện phía tôi, đang ngồi đó lặng lẽ viết một điều gì đó.

Tôi đi ngang qua cậu ấy,  vô tình thấy những nét chữ lạ lẫm trên trang giấy đó-những chữ với những nét thanh mảnh tượng hình.

Là tiếng Trung-những nét hán tự được cậu cẩn thận ghi chép.

Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn từng nét bút của mình, như thể muốn khắc ghi chúng thật sâu vào trí nhớ. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến nó lấp lánh như những vì sao nhỏ. 

Tim tôi bất giác lỡ một giây khi thấy điều đó.

"Gì đây, Thịnh? Học Tiếng Trung à? "-cậu bạn bên cạnh huýt nhẹ cậu.

"Ừa tao thấy tiếng Trung cũng hay, nên dạo này tao học thử ấy mà."-cậu ấy nói

"Thấy chưa Quang Huy? Mày coi con nhà người ta kìa?"-nói rồi cậu bạn kia lại chọc đứa bạn của mình, hai người họ ngồi trêu cậu.

"Mấy cái đứa này làm bài chưa giỡn mà ngồi giỡn vậy?"-thầy giáo của tôi bước vào nhắc nhở hai cậu bạn kia.

Cậu nhìn hai người họ rồi mỉm cười.

"Tiếng Trung à..."-tôi nghĩ thầm.

Chẳng biết tại sao, mà kể từ phút giây ấy, tôi lại lặng lẽ tìm hiểu thứ ngôn ngữ xa lạ ấy.

Tôi không biết vì sao mình lại tò mò đến thế. Chỉ là, khi thấy cậu ấy chăm chú viết, tôi chợt muốn hiểu được những dòng chữ đó, muốn bước vào thế giới mà cậu đang miệt mài khám phá.

Những ngày sau đó,  tôi lặng lẽ quan sát cậu mỗi khi cậu đọc sách, lắng nghe giọng cậu khi cậu bất chợt nói một câu tiếng Trung nào đó.

Và buổi chiều hôm đó, tôi nhớ đó là một hôm chiều đặc biệt, chằng hiểu vì sao mà cậu lại đến sớm như vậy.

Trong lớp học chỉ có tôi và cậu.

Trong cơn gió mùa thu ngoài kia, khi những chiếc lá còn xì xào hát lên bản nhạc của chúng. Dường như trong một khoảnh khắc này chỉ có mình tôi và cậu.

Tôi biết chứ.

 Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào như thế này nữa.

Tôi lấy hết dũng khí trấn an bản thân, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Trong cơn gió mùa thu ngoài kia, khi những chiếc lá còn xì xào hát lên bản nhạc của chúng

Tôi cất lên một câu hát trong bài Vịnh Alsaka.

"上天啊,难道你看不出我很爱他?"

"Ông trời ơi, lẽ nào ông không nhận ra tôi yêu cậu ấy nhiều đến mức nào sao?"

Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Tôi vội cụp mắt xuống, tim đập loạn nhịp.

Ngoài cửa sổ, tôi cũng đã thấy mọi người cũng bắt đầu đi vào. 

Tôi chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài lâu một chút. 

Lâu hơn một chút nữa thôi mà.

Để thế giới có một khoảng riêng,  mà ở đó chỉ có mình tôi và cậu.

Thật muốn nói cho cậu biết rằng, từng có người muốn tìm hiểu về thứ mà cậu thích, từng muốn tìm hiểu về thế giới của cậu.

Thật hi vọng lần sau gặp lại, ca khúc mà tớ hát cho cậu nghe không phải Alsaka nữa.

Mong lần tới gặp nhau, tớ sẽ đủ dũng khí để có thể hát cho cậu ca khúc "Dũng Khí" của Miên Tử.

"我爱你,无畏人海的拥挤。用尽余生的勇气,只为能靠近你,哪怕一厘米......"

Tớ yêu cậu, không ngại biển người đông đúc. Dốc hết dũng khí của cả đời này, chỉ để có thể đến gần cậu, dù chỉ một xentimét...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip