1. một ngày xui xẻo

_

ding dong

Khu phố vào buổi sáng sớm vốn luôn yên bình như thế, trời trong xanh, tiếng gió xào xạc qua những tán cây, bởi vậy mà tiếng chuông cửa gần như vang vọng khắp khu phố. Dừng chân trước cửa của một căn nhà nọ, nàng thiếu nữ diện trên mình bộ đồng phục cấp 3 mới toanh, mái tóc đen ngắn nay được tết thành hai bím tóc nhỏ xinh, đôi mắt sắc nâu to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô nàng. Kim Ngưu cầm lên một chiếc gương nhỏ, đưa tay chỉnh lại phần tóc mái bị gió làm cho rối bời. Cảm thấy bản thân đã chỉn chu, cô nàng mới gật gù mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương rồi cất lại vào trong balo. Sau đó chắp tay sau lưng, miệng ngân nga bài hát yêu thích, đầu khẽ lắc lư theo giai điệu, đợi chủ nhân của căn nhà kia mở cửa đón tiếp em.

Thời gian cứ vậy trôi qua, 3 phút, 5 phút rồi 10 phút ấy vậy mà cánh cửa kia dường như chẳng có ý định mở ra chào đón em, gương mặt vui vẻ ban nãy đã được thay bằng cái nhíu mày đầy sự thiếu kiên nhẫn. Kim Ngưu khoanh hai tay trước ngực, chân dậm dậm nhẹ xuống đất. Thế này thì lỡ chuyến xe bus mất, đã thế hôm nay còn là buổi học đầu tiên của năm học mới nữa. Hai cái con người kia làm gì không biết!

Cho đến khi Kim Ngưu cảm tưởng như sự kiên nhẫn của mình sắp hết đến nơi rồi thì cuối cùng cánh cửa nhà cũng chịu mở ra. Đằng sau cánh cửa là một nữ sinh với mái tóc dài buông xõa, gương mặt xinh đẹp hiện lên phần luống cuống, vội vàng đi nốt giày. Và trước cửa là cậu trai giống cô bạn kia đến 8 9 phần đang thúc giục cô nhóc một hai câu, sau đó liền quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kim Ngưu mà vội vàng lên tiếng dỗ dành, không quên lấy cây kẹo mút từ túi áo đưa cho cô bạn nhỏ.

"Cho cậu cây kẹo, đừng giận bọn tớ nhé?"

"Vũ Sư Tử, cậu coi tớ là trẻ con đấy à?" Kim Ngưu nghệ vậy liền khoảnh tay trước ngực, phồng má ra vẻ giận dỗi mà quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Không phải, không phải. Đây là tấm lòng của bọn tớ mà, phải không Song Ngư?" Sư Tử vẫn kiên trì dỗ dành cô bạn của mình, cô nàng Song Ngư đằng sau nghe đến tên cũng phụ họa vài tiếng "đúng đúng".

"Thôi được rồi, nể tình bạn bè nên tớ tha cho các cậu lần này đấy!" Kim Ngưu trong lòng lung lay nhưng vẫn ra vẻ rằng bản thân vẫn còn giận đấy. Cô nhóc câu trước vừa bảo mình "không phải trẻ con" giây sau liền nhận lấy cây kẹo từ Sư Tử rồi đút vào túi. Sư Tử thấy thế mới phì cười một tiếng, tay đưa lên xoa đầu cô bạn nhỏ. Kim Ngưu lia mắt liềm cậu một cái rồi đưa tay gạt bàn tay to lớn của cậu bạn trên đầu mình xuống khiến Sư Tử chỉ biết cười trừ. Nhìn em giống y như chú mèo đang xù lông vậy.

"Rồi rồi, Kim Ngưu tốt nhất, vậy ta đi thôi không trễ chuyến xe mất." Song Ngư cuối cùng cũng đi giày xong, xốc lại balo lên lưng rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía Kim Ngưu, ôm lấy cánh tay em mà kéo đi, miệng thì không ngừng dỗ ngọt cô bạn của mình.

Sư Tử nhìn em gái mình kéo cô bạn đi mà để người anh này đứng bơ vơ trước của mà thở dài một tiếng, lòng thầm nhủ lần sau sẽ không đợi con nhóc này nữa. Nghĩ vậy rồi cậu chàng quay lại khoá cửa nhà cẩn thận sau đó cũng đuổi theo hai cô nhóc kia.

Ánh nắng ban mai dần chiếu xuống, in lên bóng hình của những cô cậu thiến niên trên con ngõ nhỏ.

***

Tiếng chuông báo thức reo lên không ngừng, vang vọng khắp căn phòng với mục đích là đánh thức chủ nhân của nó. Nhưng dường như tiếng kêu yếu ớt của nó chẳng thể đả động gì đến hai con người vẫn còn đang say giấc chẳng biết trời đất gì kia. Nó reo được một lúc mà không thấy một ai thức dậy cũng đành im lặng. Và được 5 phút sau thì một hồi chuông nữa lại vang lên, cố gắng đánh thức chủ nhân của mình thức dậy. Hồi chuông lần này cuối cùng cũng có tác dụng. Từ trong chăn, một bàn tay vươn ra mò mẫn như thể đang tìm gì đấy, rồi cuối cùng là chạm đến chiếc điện thoại đang để bên cạnh để tắt đi tiếng báo thức inh ỏi rồi lại chẳng có thêm động tĩnh gì nữa.

Được 2 3 phút sau, cái chăn cũng động đậy, chàng thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu chàng chống tay từ từ ngồi dậy với bộ dạng ngái ngủ. Cậu vươn vai lên mà ngáp một cái, rồi lại đưa tay lên vò mái tóc đen khiến nó đã rối lại còn rối hơn, tay còn lại thì với lấy chiếc điện thoại mà mở lên. Nhìn con số hiện trên màn hình khiến cơn ngái ngủ biến mất, cậu chàng mở to mắt như thể vừa gặp chuyện gì đó rất sốc. Và rất nhanh sau đó, cậu liền ngồi bật dậy, với lấy bộ đồng phục rồi chạy vội vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Chết tiệt, muôn học rồi, tất cả là tại cái tên Nhân Mã tối qua cứ rủ cậu chơi game, giờ thì hay rồi.

Được một lúc, cậu mới bước ra với bộ đồng phục mới, mái tóc rối bù ban nãy được chải chuốt chỉn chu hơn, vậy mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ưa nhìn của cậu chàng. Lại quay sang nhìn tên nào đấy vẫn còn say giấc nồng dưới đất, bên cạnh còn là chiếc máy chơi game còn chưa cất đi. Chắc hẳn đây chính là Nhân Mã trong lời lầm bầm bạn nãy của cậu chàng. Không nhìn nổi nữa, cậu mới đưa chân lên đạp cho tên kia một phát rồi cất giọng.

"Dậy đi thằng kia, muộn học rồi!"

Nhân Mã đang mơ đẹp mà bị đạp một cái liền giật mình bật dậy, đầu tóc thì rối bù, mắt trừng lớn nhìn tê thủ phạm đã phá hoại mộng đẹp của cậu, tay thì xoa xoa chỗ bị đạp rồi quát lớn.

"Đau, mày làm cái gì vậy Xử Nữ?"

"Còn làm cái gì nữa? Gọi mày dậy đi học chứ sao, sắp muộn đến nơi rồi đây này." Xử Nữ giơ điện thoại lên cho thằng bạn xem, còn không quên chỉ tay vào dãy số to đùng trên đấy. Nhân Mã nhìn vào điện thoại, thấy dãy số trước mắt liền bật dậy chạy vội đi vệ sinh cá nhân. Biết vậy tối qua cậu đã không rủ Xử Nữ chơi game đến khuya!

Xử Nữ nhìn theo cậu bạn mà ngán ngẩm lắc đầu. Lần sau cậu sẽ không rủ tên này ngủ lại nhà mình nữa, thề đấy!

***

Vội vàng bước xuống khỏi xe bus, đám Sư Tử đứa nào đứa đấy chân trước chân sau kéo nhau chạy thật nhanh đến trường. Thật là xui xẻo chết đi được, đã sắp muộn học rồi thì chớ, xe bus nay lại còn đến muộn tận 10p, làm cả đám đã vội nay còn vội hơn. Dừng lại trước cổng trường một đoạn, thấy cổng trường vẫn mở, bảo vệ thì có vẻ đã đi đâu đó, cả đám mới thở phào một hơi. Có vẻ đã vào tiết tự học đầu giờ sáng nên sân trường mới im lặng vắng vẻ đến thế, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Cả đám chẳng có thời gian đâu mà để tâm chuyện đấy, nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chân chạy vào lớp khi giáo viên tới. Nhưng ông trời đúng là thật biết cách trêu đùa người khác mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cả đám bước vào cổng trường chưa được năm bước liền bị chặn lại bởi người của hội học sinh.

"Ba người kia, đứng lại! Mau khai rõ thông tin."

Nữ sinh đeo kính đi đầu trong đội tuần tra cầm trên tay cuốn sổ nhỏ, đồng phục nghiêm chỉnh, bên bắp tay còn đeo một dải băng đỏ, tay còn lại bấm bút như đã sẵn sàng ghi lại tên của những kẻ vi phạm nội quy của trường, ánh mắt sắc lẹm nhìn về cả ba đứa, không nhiều lời mà vào thẳng luôn trọng tâm của vấn đề.

"Haha... chào buổi sáng, bạn học. Hôm nay mới là buổi đầu đi học thôi mà, cậu đừng nghiêm khắc như vậy, tha cho bọn mình lần này có được không? Xin thề, chắc chắn không có lần sau!" Song Ngư ấy vậy mà là người phản ứng nhanh nhất, cô nàng đã bắt đầu lên giọng nịnh nọt năn nỉ những người ở hội học sinh, không ngừng thề thốt đủ kiểu. Sư Tử ở bên cạnh cũng phụ họa gật đầu theo, Kim Ngưu thì khoa trương hơn bồi theo mấy chữ "đúng đúng"

"Haiz, các cậu- Mày nhanh lên coi Xử Nữ."

"Mày tưởng ai cũng leo tường giỏi như mày chắc!"

Nữ sinh đeo kính định lên tiếng thì tự nhiên từ đằng sau đám Sư Tử vang lên tiếng cãi nhau của hai cậu thiếu niên. Ba đứa theo phản xạ mà quay đầu lại, đấm người hội học sinh cũng theo đó ngó ra sau để nhìn.

Trước mắt bọn họ là hai chiếc balo bị vứt lăn lóc một bên gốc cây, còn có bên trên vách tường là Xử Nữ đang cố gắng chèo vào, bên dưới thì lại có Nhân Mã hai tay chống nạnh không ngừng giục thằng bạn thân. Cho đến khi Xử Nữ đáp đất, cả hai mới cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình mà quay đầu nhìn lại, trước mắt bọn nó là những con mắt đang quan sát mọi hành động của mình. Lại đưa mắt nhìn cái băng đỏ chót đeo trên tay của nữ sinh đeo kính, cùng cái dáng vẻ như bị bắt lỗi của 3 người kia thì Nhân Mã đã biết bản thân xong rồi. Hôm nay là cái ngày gì không biết, rõ là xui!

"Hai cậu kia, mau lại đây." Nữ sinh đeo kính nhìn về phía Nhân Mã và Xử Nữ, tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói đầy uy lực.

Đằng nào cũng chẳng thể trốn được, Nhân Mã cùng Xử Nữ chỉ có thể ngoan ngoãn bước đến, đứng chung hàng với đám Sư Tử. Sau khi ổn định, nữ sinh đeo kính mới hắng giọng, nghiêm túc nói.

"Một là các cậu khai tên và lớp, hai là tôi đưa các cậu lên phòng ban giám hiệu. Mới ngày đầu đi học đã vi phạm, càng phải ghi lại để làm gương. Được rồi, bắt đầu từ cậu."

Nói rồi nữ sinh kia chỉ tay về phía Xử Nữ đứng đầu tiên. Giọng nói uy lực khiến cả đám chẳng ai dám hó hé năn nỉ xin tha nữa nên chỉ đành ngoan ngoãn mà nghe lời khai báo.

"Dương Xử Nữ, lớp 10A1."

"Được rồi, tiếp theo."

"Hàn Nhân Mã, 10A1."

"Tiếp"

"Vũ Sư Tử, 10A3"

"Hai người còn lại?"

"Vũ Song Ngư và Lưu Kim Ngưu, cùng lớp 10A3"

Nữ sinh đeo kính gật gù ghi chép từng cái tên vào quyển sổ nhỏ. Sau đó mới thả cho cả đám về lớp, đứa nào đứa nấy cũng nhanh chóng chạy vụt đi mất.

***

Chạy vội là thế nhưng khi đến gần dãy lớp mình thì bọn nhóc lại trông hèn đến kì lạ, chúng rón rén từng bước một, đến khi dừng trước cửa lớp thì lại ngó nghiêng bên trong như thể ăn trộm. Bên trong, học sinh vẫn đang cười đùa nói chuyện, một số đứa thì ngoan ngoãn lấy sách vở ra tự học. Tình hình này chắc chắn là giao viên chưa vào lớp, lúc này đám Sư Tử mới thở phào nhẹ nhõm rồi tự tin mở cửa bước vào lớp. Tiếng mở cửa nhanh chóng thu hút chú ý của đám học sinh trong lớp, đứa nào đứa nấy cũng giật mình thon thót mà quay lại giả vờ học, đến khi nhìn thấy đám Sư Tử mới thở phào rồi quay lại nói chuyện tiếp mặc kệ những kẻ đi học muộn kia. Loa mắt tìm được ba chỗ trống gần nhau, đám Sư Tử mới chân trước chân sau nhanh chóng kéo nhau về chỗ. Sau khi đặt balo xuống một bên mới hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay như chơi trò sinh tồn zombie vậy, mệt chết đi được!

Đám Sư Tử vào được một lúc thì cánh cửa một lần nữa mở ra, đám học sinh rút kinh nghiệm từ ban nãy mà mặc kệ tiếp tục việc riêng của mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng hắng giọng đầy uy lực mới giật mình vội ổn định lại lớp. Vừa bước vào là một vị thầy giáo khá trẻ, nhìn qua cũng chỉ hai mấy, gương mặt có chút ôn hòa nhưng lại toát ra vẻ vô cùng nghiêm khắc. Đặt quyển sách đang cầm xuống bàn giáo viên, hai tay chống xuống bàn, lia mắt nhìn xung quanh toàn bộ lớp học. Ban nãy giống cái chợ bao nhiêu giờ lại lại chẳng khác gì cái chùa, đám học sinh đứa nào đứa nấy đều thẳng lưng nhìn lên bục giảng. Không giãn tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt kêu vun vút trên đầu. Trông căng thẳng vô cùng, nhất là đám Sư Tử, tìm cả ba đứa đều đang đập nhanh vô cùng, tưởng như cả lớp sắp nghe được tiếng tim của tụi nó rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ngay buổi học đầu tiên bọn nó đã đi muộn rồi đấy!

Im lặng một hồi, vị giáo viên trẻ mới cất giọng:

"Chào các em, trước tiên xin chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc kì thi chuyển cấp và vào được trường chúng ta. Có thể có một số bạn đã biết rồi, nhưng tôi vẫn xin phép được giới thiệu. Tôi là Lê Bảo Bình, chủ nhiệm của lớp chúng ta trong ba năm tới và cũng sẽ là người đảm nhiệm dạy môn tiếng Anh của lớp chúng ta."

Bảo Bình vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Thấy vậy, anh cũng chỉ cười trừ rồi đưa tay lên ra dấu im lặng rồi tiếp tục.

"Nhưng tôi cũng khá thất vọng khi mới ngày đầu của năm học mới mà lớp ta đã có tận 3 bạn học vì phạm nội quy nhà trường."

Nghe đến đây tim đám Sư Tử đập nhanh hơn bao giờ hết, thôi xong rồi. Cả lớp vẫn im lặng, không ai nói nhưng dừng như cả đám đều biết ba bạn học đấy. Bảo Bình mở ra một quyển sổ tay, nhìn những cái tên được ghi ngay ngắn bên trong rồi dõng dạc.

"Vũ Sư Tử, Vũ Song Ngư và Lưu Kim Ngưu. Ba bạn hôm nay đi học muộn đứng dậy cho tôi."

Nghe đến tên mình cả ba đứa đều đồng loạt đứng lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng hiện rõ hai chữ căng thẳng. Đám học sinh khác thì dồn hết sự chú ý vào bọn nó, Bảo Bình nhìn mặt ba đứa rồi tiếp tục nói.

"Đây là buổi học đầu tiên, không phạt các em thì sẽ không thể làm gương cho các bạn khác. Cũng không muốn làm khó các em nên trong khoá học quân sự sắp tới, ba em cùng các bạn vi phạm của lớp khác sẽ gác khu quân sự. Cùng với đó vào cuối buổi học ngày hôm nay, các em sẽ phải dọn dẹp nhà thể chất. Cả ba đứa có ý kiến gì không?"

"Không ạ." Cả ba đứa liền đồng thanh đáp lời. Đương nhiên là bọn nó làm sao mà dám đưa ra ý kiến chứ!

"Tốt, ba đứa ngồi xuống đi. Cả lớp mở sách tiếng Anh ra, chúng ta vào bài học." Bảo Bình gật gù rồi vẫy tay bảo cả ba ngồi xuống , tay cầm quyển sách tiếng Anh lên bắt đầu bài giảng của mình.

***

Lại kể đến hai bạn học cũng đi muộn bên lớp 10A1. Cả hai cũng rón rén chẳng khác gì ăn trộm mà ngó vào lớp thám thính xem giáo viên đã đến chưa. Thấy lớp vẫn ồn ào mà thở phào nhẹ nhõm vì giáo viên chưa đến. Nào có ngờ...

"Hai cậu sao giờ này vẫn còn ở ngoài này?"

Một giọng nói nghiêm nghị cất lên từ đằng sau khiến hai đứa giật bắn mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt len lén nhìn rồi từ từ quay lại đằng sau. Mặt đứa nào đứa đấy trắng toát, miệng lắp bắp

"T-thầy, em chào thầy."

Vị thầy giáo kia đưa mắt nhìn cả hai từ trên xuống dưới, lấm lét, lén lén lút lút, trông khó coi vô cùng. Anh hắng giọng một tiếng.

"Còn không mau vào lớp!"

Nghe vậy cả hai đứa vâng lên một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa chạy vụt vào lớp. Vị thầy giáo kia cũng thuận thế mà theo sau, đám học sinh nghe tiếng mở cửa cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau khi Nhân Mã và Xử Nữ ngồi về vị trí, vị thầy giáo ban nãy mới đặt sách lên bàn, nhìn cả lớp rồi từ từ cất giọng.

"Chào cả lớp. Như các em đã biết, tôi là Vương Ma Kết, chủ nhiệm lớp 10A1 của các em. Đồng thời tôi cũng sẽ là người đảm nhiệm bộ môn Toán của lớp ta."

Không rầm rộ như lớp bên kia, cả lớp đều im lặng nghe Mà Kết giới thiệu. Vì sao á? Vì nhìn thầy tụi nó nghiêm khắc quá trời, bọn nó không dám làm càng!

"Trước tiên bắt đầu môn học thì hai bạn ban nãy vào muộn, đứng lên cho tôi."

Nghe thấy mình được chỉ điểm, cả hai đứa giật mình rồi chỉ biết ngậm ngùi đứng lên.

"Hàn Nhân Mã và Dương Xử Nữ nhỉ? Hừ, hai em mới ngày đầu tiên đã đi học muộn, sau này vào năm học sẽ như thế nào? Vào khoá học quân sự sắp tới, các em sẽ cùng các bạn vi phạm khác tuần tra khu tuân sự, cuối buổi học hôm nay sẽ dọn nhà thể chất coi như hình phạt, rõ chưa?" Ma Kết mở cuốn sổ ra nhìn hai cái tên được viết trên đấy, rồi ngước mắt lên nhìn hai cậu học sinh trước mặt mà tuôn một tràng. Chẳng dám phản bác hai đứa chỉ đành ngậm ngùi mà tuân lệnh.

"Được rồi, ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu tiết học." Thấy vậy Ma Kết cũng dịu giọng mà nói, sau đó cũng mở sách ra bắt đầu bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip