Chương 10
Sau sự biến mất không giấu vết của Thiên Yết, Bạch Dương thường xuyên đến nhà Cự Giải để thăm cô. Vốn là người tình cảm, nay trực tiếp nhìn thấy bạn mình bệnh nặng mà nhập viện rồi đột ngột biến mất không liên lạc được, Cự Giải trong lòng lo sợ vô cùng. Trước mọi người cô không dám nói ra,nhất là với Nhân Mã, sợ rằng mình sẽ làm nghiêm trọng vấn đề vốn đã khiến mọi người đủ đau đầu suy nghĩ. Nhưng với người quen cô đủ lâu như Bạch Dương, anh chỉ cần liếc mắt cũng đoán được ra cô đang giả vờ.
Sợ bạn mình vì buồn mà nghĩ quẩn, Bạch Dương bật chế độ cún con, lẽo đẽo chở Cự Giải đi khắp nơi, từ công viên giải trí, nhà hàng đến cả thuỷ cung, dỗ dành cho cô vui vẻ. Cũng vì vậy mà anh cắt đứt hoàn toàn với lũ giang hồ, giờ ai thách đấu cũng chỉ nhận lại được hai từ 'Không rảnh' đến từ Bạch Dương, Song Ngư cũng vì vậy mà bớt đi lo lắng. Kể từ ngày hai đứa xuống hầm điều tra, anh cũng nhận ra được nhiều thứ, nhất là tình cảm đang ngày một lớn dần của mình cho cô. Anh quyết định sẽ bỏ qua những dào cản tâm lí của chính mình, từng bước lại gần, bảo vệ cô như anh đã từng. Cự Giải cũng nhận ra Bạch Dương một lần nữa mở lòng, nhẹ nhàng tận hưởng sự nuông chiều của. Hai người từng bước bỏ lại những dào cản tâm lí mà mình dựng lên. Tưởng chừng hai người cứ thế mà tình cảm đi lên, ai ngờ sóng gió đột ngột ập đến với Bạch Dương.
Trong phòng khách nhà Bạch Dương, không khí đang căng như dây đàn. Bạch Dương, người vốn chẳng mấy khi biểu hiện nhiều cảm xúc, giờ mặt đỏ bừng vì tức giận. Đối diện với cha anh, đang ngồi thẳng lưng, giọng điềm tĩnh như thể những lời ông nói ra về cuộc hôn nhân của con trai nhẹ như nước, là không quan trọng. Phía bên cạnh, Thiên Yết, đôi mắt đen láy ánh lên đầy vẻ khó đoán, đang cười mỉm hóng hớt đằng sau chiếc quạt cầm tay cùng màu với bộ váy. Chỉ một tiếng trước, anh cùng mọi người vừa mới lo lắng bảo ban nhau rằng Thiên Yết rồi sẽ ổn thôi, rằng họ sẽ gặp nhau sớm khi cô ấy tỉnh lại. Chỉ là anh không ngờ lại có thể sớm đến vậy.
- Con không đồng ý cái hôn ước này. Hôn nhân của con, không phải là hợp đồng thương mại. Cha thích thì cha đi mà lấy con nhỏ đó.
Bỏ qua những câu hỏi trong đầu, Bạch Dương gằn giọng, giọng anh hơi run lên vì tức giận mà phản bác lại cha mình. Kể từ ngày mẹ mất, dù sống chung dưới một mái nhà nhưng hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau lấy một tiếng, gần đây vì đủ tuổi, anh cũng thừa kế ra sản của mẹ mình rồi chuyển ra ngoài sống luôn. Hiếm hoi có ngày cha anh chủ động gọi anh về nhà chính, không ngờ là vì chuyện này. Trái ngược lại với con trai mình, cha anh Dương Cưu, có vẻ đã đoán trước được phản ứng của con mình, bình tĩnh trả lời.
- Con ngây thơ quá rồi, Dương à. Công ty chúng ta đang gặp khó khăn về tài chính. Không có hôn ước này, không chừng mọi thứ sẽ sụp đổ. Con có muốn thấy bao nhiêu người làm trong công ty phải ra đường không?
Công ty vốn thuộc về mẹ anh và gia đình bên ngoại. Mẹ anh là con một vậy nên bao nhiêu kinh nghiệm và tài sản của ông bà đều được truyền hết cho mẹ. Mẹ cũng là một nữ doanh nhân xuất chúng, chỉ năm năm sau khi công ty được truyền cho mẹ quản lí, mẹ đã thành công đưa Aries lên trở thành công ty hành đầu thị trường bất động sản, là chỗ dựa uy tín cho mọi khách hàng. Một nữ doanh nhân thép trên thương trường ấy vậy mà lại phải lòng một tên công tử bột, ăn chơi trác táng, đào hoa, phong lưu. Dương Cưu từ nhỏ ham chơi lười làm, chỉ được cái mã. Bị ông bà nội doạ sẽ cắt tiền nếu không cưới người môn đăng hộ đối như mẹ, ông cũng chịu bố mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Nhưng lòng tham là không đáy, ông ta vốn chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện công ty, ấy vậy mà khi mẹ anh đưa công ty lên vị thế hàng đầu, tiền tài rồi rào, lại bị người ngoài và báo chí mỉa mai mình chẳng khác nào trai bao của vợ, ông ta nổi lòng tham với công ty và khối tài sản của mẹ. Ông lén tích góp tiền vòi vĩnh từ cha mẹ mình, hai người vốn đã quá ngán ngẩm thằng con trai này, vậy nên cứ chiều theo cha anh để không bị làm phiền, vậy mà cũng đủ để mua được 15% cổ phần công ty, dưới một cái tên giả. Mẹ anh không biết đến chuyện này, vốn chỉ định để lại cho cha anh 5% cho ông có chỗ đứng, còn lại 15% cổ phần sẽ thành của anh. Nào ngờ khi mẹ mất, 5% di chúc kia lại trở thành lí do ông ta chiễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch.
- Là lỗi của ai cơ chứ? Cha không muốn con xen vào việc công ty, con đã toại nguyện cha. Giờ cha lại muốn con liên hôn để hỗ trợ công ty. Không sợ con sẽ nhân cơ hội này, chiếm lại cái công ty này à?
Việc đầu tiên ông ta làm khi lên vị trí chủ tịch là đòi mua đứt lại số cổ phần anh nắm giữ. Vậy mà khi anh không đồng ý, ông ta bí mật thông đồng với báo chí và xã hội đen, hoàn hảo phác họa anh thành một tên côn đồ, bỏ bê gia đình, phá hoại. Trực tiếp đẩy anh xa khỏi vị trí đối đầu với ông. Anh thì vẫn ngây thơ tin rằng cha mình không liên can, cho đến gần đây, khi bắt gặp có nhà báo theo dõi mình, sau khi xử hắn một trận, mới vỡ lẽ mình sập bẫy. Nhìn lại công ty mẹ anh dành công xây dựng, giờ bị cha anh lấy tiền nuôi gái, mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, anh có một ' dì ghẻ ' khác. Anh nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho những thứ vô bổ bên ngoài mà quên đi kẻ trực tiếp làm cho đời mình đau khổ.
- Hỗn xược, mày đang nói chuyện với ai đấy?
Dương Cưu đập bàn, quả nhiên thứ duy nhất có thể làm ông ta phản ứng lại là khi lợi ích ông ta bị đem ra so sét. Như toại được ý, Bạch Dương cũng tuyên bố điều mà anh đã cân nhắc bây lâu. Tiến gần lại, anh không ngần ngại buông lời thách thức.
- Ông phá đủ rồi, cái công ty đó, tôi sẽ lấy lại từng chút một. Nể tình cha con chúng ta, tôi báo trước một tiếng, tôi không ngại cho ông đi tù đâu.
- Mày... Phản nghịch, tao không quan tâm mày muốn gì, mày sẽ cưới Thiên Yết. Mai báo chí sẽ đăng tin, tao không cho mày quyết định.
Mặt ông đỏ lên vì tức giận, nắm tay siết chặt, ông chỉ vào mặt Bạch Dương mà la hét.
- Làm to lên, tôi muốn xem xem ông có thể bị làm xấu mặt đến độ nào.
Trái ngược lại, Bạch Dương như được buông thả, đã nói ra hết những thứ mình nghĩ bấy lâu, anh nhặt lại chiếc cặp bị mình vứt lăn lóc trên sàn, quay lưng ra đi không một lời từ biệt. Dương Cưu ôm tim ngồi xuống thở hổn hển. Thiên Yết nãy giờ xem kịch vui lúc này mới có phản ứng, cô đỡ lấy ông, trấn an rằng việc này có thể giao cho cô rồi đuổi theo anh. Thấy đối phương không những không tức giận vì bị kéo vào cuộc tranh cãi của gia đình ông, ấy vậy lại còn cố gắng hàn gắn cuộc liên hôn rõ ràng chỉ là mong muốn từ một phía. Với suy nghĩ nông cạn của mình, ông cũng chỉ nghĩ rằng Thiên Yết mê Bạch Dương như điếu đổ, hoàn toàn không nhận ra đằng sau vẻ ngoài hiền hoà đấy, ánh mắt cô sắc lạnh và toan tính đến cỡ nào.
Bạch Dương vừa ngồi lên được xe mô tô, liền bị Thiên Yết đuổi theo chặn lại. Lại là đôi mắt đen ấy, từ khi gặp lại, anh đã cảm giác cô có phần khác trước. Bình thường mắt Thiên Yết đen láy và lấp lánh, cô là một người nhiều năm lượng và tươi tắn, vậy nên khi nhìn mắt cô luôn ánh lên vẻ tích cực khó tả. Nhưng giờ anh chỉ lấy được sự thâm trầm khó đoán và xảo quyệt khi nhìn vào mắt Thiên Yết.
- Anh sẽ cưới tôi, Bạch Dương.
Giọng cô vang lên, xoá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, kiến quyết và lạnh lùng, như không cho phép anh có chỗ phản bác. Bạch Dương níu mày, bước khỏi xe, không tin nổi vào tai mình. Anh vốn cũng chỉ nghĩ cô cũng là nạn nhân của cuộc liên hôn cổ lỗ sĩ trong thời hiện đại này, không ngờ rằng Thiên Yết là đồng loã của cha mình.
- Cậu không nghe thấy sao? Tôi đã bảo là tôi không chấp nhận cái hôn ước nực cười này rồi.
Đối mặt với vẻ cáu kỉnh và không bình tĩnh của anh, Thiên Yết chỉ kẽ cười đầy vẻ chế diễu, cô nhướng mày thách thức anh.
- Cậu vẫn nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Cha đã quyết, mai báo chí sẽ đưa tin. Dù anh có không muốn, cả thế giới cũng sẽ biết anh là vị hôn phu của tôi.
- Tôi sẽ phủ nhận hết.
- Vô ích thôi. Cha cậu nắm cổ phần, nắm truyền thông, còn cậu thì mang tiếng ăn chơi, bất hiếu. Họ sẽ tin ai? Một thằng công tử nổi loạn? Hay một vị chủ tịch và cô con dâu hoàn hảo?
Không khí ngột ngạt bao trùm. Cô nói đúng, những hành động đánh đấm của anh thời gian qua không phải không có hậu quả, bởi bây giờ danh tiếng của anh trong công ty không tốt, ở trường với những vị công tử tiểu thư khác, cũng chẳng khá hơn là bao. Bạch Dương im lặng rất lâu, khẽ kiềm lại hơi thở gấp gáp, còn Thiên Yết thì nhìn anh như kẻ nắm phần thắng trong tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên niềm kiêu hãnh xen lẫn tham vọng không che giấu. Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu không chỉ vì tức giận mà còn vì bị dồn ép đến nghẹt thở. Thế rồi anh nhắm mắt định thần, lấy lại tự tin, bắt trước điệu bộ kiêu ngạo mà trả lời cô.
- Được thôi. Tôi sẽ cưới cô.
Thiên Yết thoáng khựng lại, không phải vì bất ngờ, mà vì cái cách anh nói ra, lạnh lùng, cay độc, giống như một cảnh cáo trước bão tố, không hề có ý tứ buông xuôi như cô tưởng tượng. Đây không phải một câu trả lời cho câu hỏi của cô mà là một lời thách thức. Nhưng cũng chẳng lâu, Thiên Yết khẽ nghiêng đầu, nụ cười trở lại trên môi, đầy tự tin đáp trả lại.
Khẽ nhìn bóng lưng anh xa dần trên con xe mô tô, không khí im lặng lạ thường. Thấy xung quanh không còn bóng người, cơ thể Thiên Yết đột nhiên xuất hiện những ấn kí lạ. Nhưng cô chẳng quan tâm, lấy trong túi mình một chiếc gương. Mặt gương bầu dục, trang trí xung quanh bằng gỗ với những hình thù cổ xưa và đáng sợ. Trong gương lại là một Thiên Yết khác, mặc trên mình đồng phục trường Hoàng Đạo đã rách tơi tả, gương mặt mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm, tay cô cầm chặt cây kiếm, cố gắng lao tới chỗ Thiên Hạt, người đang bất tỉnh và bị vô vàn cây thường xuân quấn quanh tứ chi. Phía trước ông là vô vàn những binh lính, bằng xương, bằng thực vật hay cả những động vật hoang dã đang cố lao đến tấn công Thiên Yết.
# Tính viết cỡ 20 chương mà hình như tình tiết chưa đâu vào đâu nữa 😭 nên thôi nào hết thì nó hết nha mọi người. Tui cũng tính cho từng nhân vật tự giải quyết vấn đề của mình thì mới kết thúc cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip