Chap 56:
Tên hung thủ truyện V chĩa súng về phía Sư Tử, đưa tay nâng cằm cô lên:
- Trông ngươi bây giờ đáng thương thế nhỉ? Hay là ngươi quỳ xuống chân ta, đồng ý theo phe ta, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Thế nào? Chẳng phải tốt lắm sao?
Sư Tử trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hình viên đạn. Chân cô dù bị trói nhưng vẫn cố hết sức đạp mạnh vào người hắn. Cú đá không quá mạnh nhưng đột ngột khiến hắn trượt chân ngã nhào ra phía sau. Hắn lồm cồm ngồi dậy, đạp một phát thật mạnh vào bụng cô. Máu từ khoé miệng Sư Tử chảy ra. Những vết thương đang chằng chịt lên nhau, Sư Tử đau đến mức chảy cả nước mắt.
Hắn nắm chặt lấy tóc cô, đẩy đầu cô thật mạnh về phía sau, chạm vào bức tường. Da đầu Sư Tử buốt nhói, cô không còn có thể cảm nhận được nữa.
- Con ranh này, ta cho ngươi cơ hội còn không biết nắm bắt, muốn chết hả?
Sư Tử không nói gì, nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không xả thịt lột da, nuốt gan uống máu hắn. Ánh mắt cô đầy kiên cường, ngang ngạnh, không nể sợ nhìn thẳng vào mắt hắn. Tên hung thủ đưa súng đặt sát bên đầu cô. Chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên ngã nhào về phía sau. Hắn nhìn quanh, tức giận nói:
- Ai đó? Là tên nào? Là cô sao, tác giả?
Sư Tử thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng tên hung thủ truyện V đang làm trò mèo gì đó. Hắn vừa đứng dậy thì cả người co lại, ôm bụng, cứ như bị ai đó đá vào bụng. Hắn ngã, súng rớt ra khỏi tay. Hắn với tay định nhặt súng thì chẳng hiểu sao mặt nhăn nhó, tay cứng đờ, la lớn một tiếng. Lẽ nào tên này bị chuột rút? Cây súng đột nhiên đi chỗ khác, cứ như có ai đó đá nó đi. Sư Tử ngày càng khó hiểu, nhìn chăm chú cảnh tượng kì quặc trước mặt. Hắn bị nhấc bổng lên không trung, tưởng chừng như đang bay trên trời. Sư Tử mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Sau đó, hắn bị ném vào đống thùng gỗ được đặt ở góc phòng. Xem chừng hắn bị thương khá nặng, cả người còn chẳng cử động được. Sư Tử một cây gậy bóng chày khá cũ kĩ tự bay lên không trung, sau đó giáng thật mạnh xuống gáy hắn. Tên hung thủ truyện V la lên một tiếng rồi bất động. Cô đoán chắc là hắn ngất xỉu rồi.
Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô đủ tỉnh táo để biết được mình nên trốn khỏi đây trước khi hắn tỉnh dậy. Dây thừng buộc rất chặt, hắn còn dán thêm bên ngoài một lớp băng keo. Tay cô cứa vào dây thừng, bị thương không ít. Vì vậy rất khó để có thể thoát ra được. Trong lúc Sư Tử đang loay hoay không biết làm sao thì bằng cách nào đó, dây thừng tự bung ra. Cô trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Làm sao có chuyện này được chứ? Người giúp cô là siêu anh hùng Marvel biết tàng hình sao? Ầy, làm gì có chuyện đó! Nhưng thế nào là thế quái nào? Đáng lẽ ra cô phải gỡ dây thừng ở chân ra nhưng trước chuyện kì lạ này, não cô nhất thời chưa xử lí kịp nên đờ ra một lúc. Và chính mắt của cô khi đó thấy rằng, sợi dây thừng ở chân tự bung ra. Thật, đó không phải ảo giác đâu!
Cả người cô sững sờ, chẳng nhớ đến việc phải chạy trốn. Một giây phút im lặng trôi qua, không có chuyện gì kì lạ xảy ra nữa. Sư Tử cứ nghĩ chắc là do mình mệt quá nên hoa mắt. Không ngờ sau đó, cô cảm giác ai đó nắm lấy cổ tay mình, xoè bàn tay cô ra. Một cây bút tự ghi trên bàn tay cô:
"Đừng sợ, tôi là Thiên Yết."
Sư Tử "À" lên một tiếng. Hoá ra là thế! Sao cô lại ngu si đến thế? Tất nhiên chỉ có Thiên Yết mới có thể làm vậy thôi! Chỉ có điều làm sao anh biết cô ở đây, vì sao lại giúp đỡ cô?
"Cô có sao không?"
Cô nhìn cơ thể mình. Khắp nơi toàn là máu, vết bầm và vết trầy xước. Thế này có được cho là "ổn" không? Sư Tử còn chưa kịp trả lời thì một dòng chữ nữa lại hiện lên trên tay cô:
"Tôi dẫn cô đi bệnh viện."
Thiên Yết vừa viết xong, lập tức lấy khăn lau đi, không để mực làm vấy bẩn tay cô. Sư Tử vịn tường đứng dậy nhưng chân không còn sức lực, lại té xuống nền đất. Cô đoán Thiên Yết đã nhìn thấy nhưng cô thể ngờ được khi đó, cả người cô được một ai đó nhấc bổng lên. Hình như Thiên Yết đang bế cô. Trong một giây phút, Sư Tử vô cùng xúc động. Cô và Thiên Yết chẳng thân thiết gì, vậy mà anh lại tốt với cô như thế. Chẳng biết Thiên Yết có đẹp không nhưng có được một người bạn trai lịch thiệp, tốt bụng, chu đáo thế này, Bạch Dương thật sự có phúc. Đến lúc tỉnh ngộ, Sư Tử vùng vẫy:
- Không cần làm thế! Tôi đi được mà!
Thiên Yết dường như không nghe thấy, hoặc là lờ đi, không chịu thả cô xuống.
- Anh bế tôi thế này, người ngoài không hiểu người ta sẽ ngất xỉu mất. Chẳng phải trông tôi giống như đang bay sao?
Thiên Yết cảm thấy lời nói của Sư Tử rất có lí. Trước giờ anh doạ người ta nhiều rồi, thật sự rất áy náy nhưng nhìn Sư Tử máu me khắp người lại bay trên không trung rất đáng sợ. Anh sợ cô đau, nhẹ nhàng thả xuống.
"Để tôi bắt taxi, chân cô bị thương, đi bộ đến bệnh viện không được đâu!"
- Tài xế taxi thấy tôi tự kỉ thế này, chắc chắn không chịu chở. Tôi không sao mà!
Mặc dù để Sư Tử tự đi, Thiên Yết vẫn dìu cô, sợ Sư Tử loạng choạng sẽ té.
- Này Thiên Yết, cảm ơn anh nhiều lắm! Anh quả là một người tốt bụng. Thật tốt cho Bạch Dương khi có người bạn trai như anh.
Thiên Yết cầm lấy bàn tay cô, dòng chữ hiện lên:
"Không có gì. Cô cũng nên kiếm cho mình một người bạn trai đi! Sư Tử tốt bụng mà, cô xứng đáng gặp được người tốt."
Sư Tử phì cười. Anh chàng này thật là chẳng có khuyết điểm gì cả: tốt bụng, đáng yêu, lịch thiệp, chu đáo lại còn biết ăn nói nữa. Tuy nhiên, Thiên Yết có một khuyết điểm không ai biết ngoại trừ Bạch Dương: lầy lội, hẹp hòi, hay lạm dụng "khả năng tàng hình" và đôi khi rất bỉ ổi.
- Tôi cũng từng có người yêu nhưng anh ấy quên tôi rồi.
"Tại sao lại thế?"
- Tôi và anh ấy không phù hợp, không thể mang lại hạnh phúc cho nhau.
"Không đâu, cô nhìn xem, tôi là ma, Bạch Dương là người, vốn không thể bên cạnh nhau nhưng vẫn hạnh phúc đó thôi! Chỉ cần có tình yêu, mọi bức tường khoảng cách sẽ bị phá vỡ."
Sư Tử gật gù:
- Anh nói đúng nhỉ! Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ đi tìm anh ấy.
"Phải thế chứ!"
Xem ra Thiên Yết thật sự rất dễ thương. Vừa chu đáo, chín chắn lại vừa dễ thương, gần gũi.
- Tôi thật sự xin lỗi anh. Tôi đã chứng kiến mọi chuyện nhưng lại hèn hạ, không dám nói ra.
"Tôi biết rồi, không sao, đó không phải lỗi của cô."
- À, mà làm sao anh biết tôi ở đây?
"Thật ra, tên đen thui đó đã đọc nhật kí của cô."
- Khoan đã, tên đen thui?
"Là cái tên ban nãy tôi vừa đánh cho bờm đầu đấy!"
"À, là tên hung thủ truyện V. Nhưng mà sao lại gọi là đen thui chứ?"- Sư Tử thầm nghĩ rồi bụm miệng cười.
Thiên Yết tiếp tục:
"Hắn biết được những gì cô chứng kiến. Sau đó hắn tìm mẹ Bạch Dương và chú của tôi."
- À, ban nãy tên đó có nói.
"Thật ra, những gì tên đó biết cũng là những gì cô biết. Chính vì tính tò mò, hắn chĩa súng đe doạ bắt hai người họ khai hết mọi chuyện."
- Khoan đã, điều này làm sao anh biết được?
"À, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ mẹ Bạch Dương nên thường xuyên theo dõi bà ta. Tôi bắt gặp bà ta đi gặp chú tôi, sau đó thì thấy tên đen thui đó. Những chuyện sau đó đều nghe được."
Cái biệt danh "tên đen thui" nghe rất buồn cười. Mỗi lần Thiên Yết viết từ đó, Sư Tử không thể ngăn bản thân bật cười. Thiên Yết kể tất cả mọi chuyện cho Sư Tử nghe, hệt như những gì mẹ Ma Kết nói với Bạch Dương, Ma Kết và Song Ngư. Sư Tử không khác gì bọn họ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến cuối cùng chẳng thể tin vào mắt mình. Chuyện này chẳng khác gì tiểu thuyết trinh thám vậy, vô cùng khó tin.
- Vậy là anh đã biết mọi chuyện từ lâu rồi à? Bạch Dương đã biết chưa?
"Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ mới sáng nay thôi! Tôi không biết họ hành động lúc nào nên cả ngày luôn đi theo cô, sợ cô gặp nguy hiểm."
- Ôi nghe cảm động chết đi được! Thật sự cảm ơn anh. Mà sao mãi lúc sau anh mới xuất hiện?
"Tôi bận trói mẹ Bạch Dương và chú tôi lại, sợ họ chạy đi mất."
- Thiên Yết quả là thông minh.
Hai người họ trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Thiên Yết đi theo, biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc đỡ Sư Tử nhưng vẫn lo lắng nếu anh không đi cùng sẽ có chuyện xấu xảy ra với cô. Sư Tử thật ra vô cùng mạnh mẽ, mặc dù bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh nhưng bên trong lại chín chắn, không trẻ con như Bạch Dương. Sư Tử và Bạch Dương trái ngược nhau, bù trừ cho nhau tạo thành một cặp bài hoàn chỉnh. Sư Tử từ nãy giờ tự mình đi bộ, tự gọi bác sĩ nhờ chữa thương. Áo quần bê bết máu, vết thương to nhỏ khắp cơ thể mà vẫn chẳng hề than đau. Sư Tử gọi điện thoại cho Song Ngư, bảo mình đã thoát ra được rồi, hiện giờ đang ở bệnh viện. Không lâu sau đó, Song Ngư, Ma Kết, Bạch Dương và mẹ Ma Kết xuất hiện. Song Ngư vừa thấy Sư Tử, lập tức chạy lại ôm chặt cô:
- Xin lỗi, anh là một người anh tồi, anh không bảo vệ em được.
Sư Tử cười, vỗ vỗ lưng anh:
- Không đâu, anh thật sự rất tuyệt vời mà! Đừng tự trách bản thân mình mà!
Bạch Dương nhào tới, ôm chầm lấy Sư Tử, khóc nức nở:
- Sư Tử, tao xin lỗi. Tao không hiểu chuyện, tao trách làm mày rồi.
Sư Tử hơi ngạc nhiên, nhìn mọi người:
- Mọi người biết hết chuyện rồi à?
- Ừ, mẹ chị đã nói hết rồi.- Ma Kết đứng sau Bạch Dương, nói.- Em cũng biết rồi à?
- Vâng.- Sư Tử toát mồ hôi. Cô không thể bảo là do Thiên Yết nói. Thiên Yết là người đã chết rồi, nói thế ai mà tin.- Lúc bắt em, mẹ nuôi Bạch Dương đã nói hết rồi.
Song Ngư xoay người Sư Tử tới lui, miệng luôn trách bản thân không tốt. Sư Tử chủ yếu bị thương ngoài da, bị hung thủ truyện V đánh nên có ảnh hưởng đến nội tạng một chút, vì vậy phải ở trong bệnh viện một thời gian khá dài.
Dù gì mọi chuyện đã được sáng tỏ, thế là tốt rồi. Mối quan hệ của bốn người họ phần nào cũng trở nên tốt hơn. Vậy là tốt rồi.
End chap 56.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip