Âm mưu không chỉ có thế
Tại Thái Y Viện
- Các cậu cứ bình tĩnh đi, Tiểu mụi mụi nhất định sẽ không sao._ Ma Kết khép hờ đôi mắt ơ thờ, ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong long cô bây giờ hoản loạn hơn tất.
- Khốn nạn! Bọn chúng giám, ta nhất định sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm vạn lân._ Thiên Yết tức giận đập bàn, liết mắt ra hiệu cho Xữ Nữ và Song Ngư. Hai người họ nhìn hắn gật đầu và xin cáo từ đi trước.
- Bạch Dương sao rồi!_ HT và HH đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi.
- Phụ Vương, Mẫu Hậu hãy bình tĩnh, Bảo Bình mụi đang cố sức chữa cho tiểu mụi, mụi ấy nhất định sẽ bình an, n.. nhất định sẽ binh an._ Kết nói như sắp khóc, ngay từ nhỏ, chỉ có ba chị em kết nghĩa sống với nhau, cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ không được gặp, được nói với Bạch Dương hay Bảo Bình nữa, cô rất sợ, nỗi sợ đè nén tâm cang cô.
Mọi người lúc này mỗi người một vẻ, mỗi người một suy nghĩ nhưng chung một nghĩa là cầu mong Bạch Dương bình an và dù có phải lật tung cái đất nước này lên thì phải tìm cho bằng được kẻ đã bắn mũi tên đó. Trong lúc đó, cánh cửa thái y viện từ từ mở ra, Bảo Bình gương mặt lấm tấm mồ hôi gương mặt khó chịu bước ra ngoài.
- Sao rồi?_ HT, MH
- Thưa phụ vương, mẫu thân, Dương mụi đã ổn rồi nhưng vẫn còn đang hôn mê chắc phải 2 ngày sau mới tỉnh. Mũi tên đâm xuyên va xương sường thứ 3 và 4 nhưng không đâm phải động mạch hay tĩnh mạch, chệch tim 3cm về hướng một giờ nhưng vẫn trúng phổi. Rất hên là ngài Thiên Yết đây kiệp thời đưa tới không thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao._ Bảo Bình chau mày nói, cô bây giờ rất phẫn nộ, quyết tìm kẻ đã bắn mũi tên sau đó thì sẽ lột da hắn ra phơi xác thì phanh thành năm mãnh cho chó ăn.
- Tỷ có thể vào thăm mụi mụi?_ Kết ánh mắt phiền muộn nói.
- Cũng được nhưng từng người một thôi và phải ra ngay.
- Umk._ Nói rồi kết bước vào, cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, nhìn em cô bị quấn băng trắng khắp người mà lòng cô đau sót, nắm chặt tay Cừu mà khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô tự trách bản thân sao lúc đó không ở bên cạnh Bạch Dương.
- Dương à! Nếu em có nghe được chị nói thì làm ơn nhanh tỉnh lại đi, chị sợ lắm, sợ lắm, rất sợ. Nếu lúc đó chị ở cạnh em thì em sẽ không như thế này. Chị hứa nhất định sẽ nhúng tên đã hại em vào vạt nước sôi cho hắn hiểu được thế nào là địa ngục trần đời!_ Nói rời cô đặt tay Bạch dương xuống, chỉnh lại chăn và bước ra ngoài.
Sau đó HT và HH cũng vào thăm Bạch Dương một chút rồi đi ngay vì có việc gấp. Thiên Yết là người vào cuối cùng. Hắn ung dung ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt tựa hồ như trống rỗng. Hắn đang rất tức, tức vì sao cô dại khờ mà đỡ cho hắn một mũi tên, hắn nhìn cô, nhìn người con gái với gương mặt hơi xanh sao, làng gia trắng, đôi môi nh đào đỏ mọng đang nằm ngủ. Nàng thật sự rất đẹp và ngay từ đầu khi gặp nàng, hắn đã thật sự bị khí phách của nàng làm cho rung động. Hắn hối hận tại sao lúc đó không cẩn thận hơn thì nàng sẽ không phải nằm đây. Hắn siết chặt tay, cố kiềm nén nổi giận và quyết tâm rằng sẽ phanh tên chủ mưu thành trăm ngàn mãnh. Sau đó hắn đứng dậy và bước ra ngoài, một lúc sau một số nô tì tới và mang cô về Tây Cung.
Tối hôm đó tại Đông cung
Một cô gái với mái tóc trắng đang từ từ mở mắt, cô đang định ngồi dậy thì một trận đau truyền từ phía sau lên đại não.
- A._ Cô kẻ rên, một tay đặt lên vai mình và cố sấp xếp lại những mãnh kí ức trước khi cô ngấc đi.
- Ngọc Hoa!_ Cô đảo mắt nhìn căn phòng, tìm kiếm cô bé nô tì vẫng theo hầu hạ cô giờ đâu rồi
- A công chúa tĩnh rồi à! Nước của công chúa đây ạ._ một cô gái với mái tóc nâu dẻ bước vào, gương mặt có thể coi là có sắt nhưng mang một vẻ gì đấy của cái ác chứ không phải thiện.
- Cô là ai?_ Bạch Dương lúc này đã có sự đề phòng với cô ả
- À em là Á Hoa, hôm nay Ngọc Hoa bị bệnh nên em sẽ thế chổ cô ấy một ngày._ Cô ta cười dịu dàng.
Bạch Dương khép hờ mắt, cái giác quan sát thủ của cô đâu phải để chơi mà không nhận ra trong nước có thuốc, lúc 13 tuổi, cô, Bảo Bình, Ma Kết đã trãi qua hàng trăm cuộc thử nghiệm, nhận biết, cảm nhận về các loại thuốc, chứ không bây giờ đừng nói là cái chức sát thủ thế giới, cả mạng sống cũng không giữ được.
- Ồ! Vậy sao?_ Cô đưa li nước lên miệng nói, đôi mắt khép lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười gian tà kia. Đóng kịch trước con ngươi này không khó, mà cái đích cô muốn biết là ả sẽ dẫn cô đi đâu.
*xoảng* li nước trên tay cô rơi xuống
- Kaka! Công chúa Đại nhân, người vẫng lơ là như ngày nào nhỉ. Hai ngươi mau mang cô ta đi, nhớ tiếp đãi cho cẩn thận._ Ả ta bật cây quạt ra cười nham hiểm
- Vâng thưa nữ vương._ Hai hắc nữ y bước vào, nhẹ nhàng vàmang cô đi.
Hôm sau tại Lãnh Cung
- Hoàng thượng cấp báo!_ Một tên thái giám chạy vào hoảng hốt
- Khanh hãy bình tĩnh, có chuyện gì?_ Hoàng thượng nâng tác trà để kề miệng nói
- Công chúa Bạch Dương đã mất tích rồi ạ.
- Cái gì? May điều động tất cả mọi người tìm kiếm con bé cho ta! Dù lật tung cái đất nước nay cũng phải tìm ra con bé cho ta._ Hoàng thượng tức giận tơi mức đập bể tách trà.
- Xin người hãy bình tĩnh, thần sẽ điều động ngay!_ Tên thái dám hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau cánh của, hai thiếu nữ y phục đen đang rất thanh thản.
- Tỷ tỷ à! Trò chơi bắt đầu rồi._ Cô gái tóc xanh cười nham hiểm nói
- Gừng càng già càng cay, trò chơi càng lâu càng vui, cứ để tiểu mụi mụi quậy đi rồi chúng ta sẽ sử lí phần còn lại._ thiếu nữ tóc tìm trên tay cầm cành hoa dại mân mê mà nói.
- Đúng vậy gừng càng già càng cay. Chúng ta lại bị lừa rồi , mụi mụi à, công nhận mụi quậy thật._ Cô gái tóc xanh ngước mặt lên trời đón nhận những tia nắng dịu cười khổ mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip