Ngốc à! tưởng thoát khỏi bổn công tử dễ vậy sao?

Rồi ta mặc định cháp này có cảnh 12+, đề nghị phụ nữ mang thai và trỏe trâu đang cho con bú, tâm hồn chong chán xin vui lòng lướt =)  hớ hớ =) ( đang cảm thấy đen tối )

____________________________________________________________________

-Haizzz tên kia! Ngươi nói hai ta đi đấu với nhau thì tại sao lại ra trấn Kim Liên?_ Bảo

- Rồi cô sẽ biết cứ đi theo tôi?_ Ngư

- Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán
chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán Chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán chán ........_ Bảo ( ri: ta đang cảm thấy rãnh ruồi)

- cô nói đủ chưa?_ Ngư

- Chưa :v_ Bảo

- Vậy nói tiếp đi ==._ Ngư

- tiếp đây! Chán ,...( cắt 2k từ chán)

5 phút trôi qua

- Mệt quá!_ Bảo

- Tới rồi!_ Ngư

- Woa~~~ đây là nơi nào thế?_ Bảo trước mặt bảo giờ là một tòa dinh thự í nhầm, một lâu đài á nhầm nữa, là cái giống nồi gì te? Là một tòa phủ to lớn.

- Đây là nơi dự trữ sách số lượng lớn mà HT đã nói với ta đấy! Vào chứ?_ Ngư

- Toàn mấy cuốn sách cũ, ta không vào đâu!_ Bảo

- À ta quên nói bên trong còn có một cái lò luyện dược và vài...._ Ngư

- Vào nhanh, ta muốn nhìn thấy cái lò!_ Bảo nói rồi chạy 1 mạch vào trong.

____________________________________________________________________

- Woa nó bự quá!_ bảo

- Cô làm như lần đầu thấy thế?_ Ngư

-...._ Bảo

- Giờ chơi một trò chơi không?_ Ngư

- Trò gì? Giờ tôi với cô sẽ chơi trò trốn tìm, cô hãy trốn ở đâu đó trong trấn Ấp Thành này, tôi sẽ tìm cô, nếu tôi thắng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện, còn nếu tôi thua thì ngược lại._ Ngư

- Được._ Bảo quả quyết, cô sẽ không ngại có thêm kẻ hầu người hạ.

- Bắt đầu đi!_ Bảo

Trong một cái nháy mắt Bảo đã biến mất. Ngư chỉ mỉm cười, vòng hai tay qua sau lưng đi tham quan trấn ấp thành này. Vậy là chị Bảo nhà ta đã bị chơi sỏ hớ hớ, tội nghiệp cn người kia giờ đang trốn ở một nơi tấp nập nhộn nhịp nào đó.

Tại một quầy trò chơi phương Tây
- Chào mọi người, tôi là Kim Lăng Phong, còn đây là Thomat, ai có hiểu được cậu ta nói, sẽ được thưởng 50 lạng bạc, 1 lượt 1 quan, mời mọi người tới thử, chi ít lời nhiều đây._ Kim

- Tôi muốn thử.

- Tôi nữa

- Đây.

- Mọi người cứ từ từ!_ Kim

- Hello everyone, I'm Thomat._ thomat

- Cậu ta nói gì vậy? _ mọi người nhìn nhau, ai cũngbphai3 chịu thua trò này, nhưng vì lòng người tham lam họ không ngừng chơi lại.

- Hello thomat, I'm Aquarius, How are you?_ một cô nương mặc y phục xanh, đầu đội nón rèm lên tiếng.

- I'm fine. And you?_ Thomat

- I'm fine._ Bảo

Mọi người rồ rồ bàn tán về nội dung của hai người này.

- thưa mọi người, tôi vừa nói rằng :" Chào thomat, tôi là Bảo Bình, anh có khỏe không?" Thomat đã trả lời rằng" Tôi khỏe, còn cô" nội dung đối thoại là như thế, có ai còn thắc mắc gì không?_ Bảo

Rốt cuộc nữ nhân này là ai mà lại có thể hiểu được nội dung của tên đó, đúng không phải người bình thường. Mọi người chung suy nghĩ.

- Này đây là phần thưởng của cô!_ Kim đưa phần thưởng cho Bảo.

- Cảm ơn, nhưng số tiền này tôi không cần, anh có thể đưa nó cho những người nghèo khổ giúp tôi chứ? Giờ tôi có việc đi rồi!_ Bảo

- Được._ Kim

- Này! Nha đầu, không ngờ cô cũng ở đây!_ một bàn tay đặt lên vai Bảo làm cô nổi da gà

- S.. song N.. Ngư?_ Bảo quay mặt lại.

- Cô thua rồi, giờ thì theo tôi!_ Ngư

- Ơ..._ Chưa kịp nói gì thì ngư đã kéo bảo đi.

____________________________________________________________________

- Này đi đâu thế?_ Bảo

- Đi chơi!_ Ngư

Thế là gai người đi chơi từ trưa tới tối, vì bảo kêu đói nên anh đành phải dẫn cô vào quán ăn gần đó.

- Chủ quán, cho tôi hai chén cháo!_ Ngư ( Ri: tụi bây giàu mà suốt ngày cháo cháo cháo thế hử?)

- Rồi thí chủ chờ xíu!_ Ông chủ quán cháo

- Không biết giờ này muội muội với tỷ tỷ sao rồi!_ Bảo yểu sìu

- Cô yên tâm đi, hai tỷ muội của cô chắc giờ đang hạnh phúc bên sư huynh, đệ rồi._ Ngư

- Không được! Lỡ..._ Bảo đứng dậy hai tay chống xuống bàn

- Có s...._ Ngư

- Cháo của thí chủ và cô nương đây! Á! _ Ông chủ đang mang cháo đến thì vô tình vấp phải chân 1 gả say, ông loạn choạng, vì mất thăng bằng thế nên ngã vào lưng Bảo, mà cô lúc này đang đứng chống tay xuống bàn, thế là 1 tai nạn giao thông, ý lộn tai họa xảy ra. Để ta vẽ sơ đồ cho mấy nàng.

Đứng chống tay
X
Ngã
X
Đối diện là Ngư
X
Chụt
X
Môi chạm môi
X
Số pi 3.14...... ( ta méo hiểu dòng này)

4 mắt nhìn nhau, Bảo Bình lập tức đứng dậy, mặt đỏ ửng đi thẳng ra ngoài vì xấu hổ. Còn Ngư thì bị đơ vài giây rồi cũng chạy theo.

____________________________________________________________________
Cháp này nhàn quá, cảnh không được hot lắm dạo này ta kiểm tra gắt quá nên ra cháp hơi rùa bò, mn thông cảm, pp ta đi hc đây =)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip