2
"Vương Nhược Á đứng thứ 8 trong 8 bé, được 35 điểm trong tổng số 100 điểm!"
Vương Nhược Á là một bé mập đáng yêu, thằng bé nghe thấy điểm số và xếp hàng của mình không nhịn được bưng mặt khóc. Mẹ thằng bé thì mắng: "Con đúng là làm mẹ mất mặt chết đi được! Mời bao nhiêu gia sư về cho con như thế mà con lại được có từng này điểm! Sao mẹ lại có đứa con vô dụng như con thế được!"
Tôi nhíu mày, đang định ngăn bà mẹ này mắng tiếp, không ngờ Lục Nghiêu ở bên cạnh nhanh hơn. Thằng bé lấy một cái kẹo mút trong túi ra, đi đến đưa cho Vương Nhược Á.
Thằng bé hiển nhiên không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Đừng khóc nữa, một cuộc thi thôi mà, mẹ tớ từng bảo là điểm số không nói lên bất cứ điều gì cả."
Hành động này của Lục Nghiêu lập tức khiến bình luận của cư dân mạng xuất hiện rất nhiều "Ỏooooo":
"Thiên thần nhỏ Lục Nghiêu đúng là dễ thương quá đi! Đẹp người đẹp nết là dùng để nói đến mấy cục cưng như này sao!"
Nhưng cũng có nhiều người cạnh khóe:
"Hờ hờ, Lục Nghiêu còn rảnh rỗi quan tâm đến người khác nữa? Có khi tiếp theo đây sẽ thông báo đến người đứng thứ 2 từ dưới lên chính là nó không chừng?"
"Chuẩn, theo như phương châm giáo dục này của Lục Hạ Hạ, con không đứng nhất từ dưới lên tôi đã ngạc nhiên lắm rồi."
Bên này Vương Nhược Á nghe thấy Lục Nghiêu nói thì bật cười, đang định nhận lấy cái kẹo mút. Không ngờ là mẹ thằng bé lại ôm lấy thằng bé, ghét bỏ nói: "Mình không chơi với mấy đứa học kém, cẩn thận bị ngu đi đấy!"
***
Tôi: ???
Dù tôi có bao dung đến mấy đi nữa thì nghe thấy lời như vậy cũng không vui nổi.
Tôi lập tức ôm Lục Nghiêu nhà tôi vào lòng, bịt tai thằng bé lại, cười bảo: "Ngoan, chúng ta không nghe lời của người lớn mà hỏng não như này nói, cẩn thận nghe nhiều ngu người!"
"Cô!"
Mẹ Vương Nhược Á đương nhiên nghe ra tôi khịa, tức muốn văng tục. Nhưng ekip đã bắt đầu tiếp tục công bố kết quả. Cô ta chỉ có thể lườm tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi xem con cô thi được bao nhiêu điểm."
Tôi chẳng buồn để tâm đến cô ta. Không nói đến việc tôi căn bản không quan tâm con tôi làm được bao nhiêu điểm. Hơn nữa, Lục Nghiêu cũng nói rồi, thằng bé chỉ dùng 30% khả năng để làm bài thi nay. Thế thì làm được điểm trong mức trung bình chắc chắn là không thành vấn đề. Tôi đinh ninh là như thế.
Nhưng dần dần, tôi không còn bình tĩnh được nữa. Vì ekip tiếp tục công bố kết quả của các bé, đến tận hạng 3 mà vẫn chưa có tên của Lục Nghiêu.
Tôi hãi rồi nha!
Chuyện gì vậy nè!
Chẳng lẽ Lục Nghiêu muốn lấy top 2 hả?
Khán giả cũng chú ý đến điểm này, bắt đầu nghị luận:
"Đợi đã, đến tận top 2 rồi mà sao vẫn chưa nghe tên Lục Nghiêu? Chẳng lẽ nó được top 2 à?"
"Không đâu ha! Mẹ nó căn bản chẳng quan tâm nó học thế nào, làm sao mà được top 2 được?"
Trong đống bình luận, ekip công bố hạng 2. Vẫn không phải Lục Nghiêu.
Cuối cùng MC của ekip híp mắt cười nói: "Cuối cùng chúng ta phải biểu dương bạn nhỏ Lục Nghiêu một chút, vì bé không chỉ lấy được hạng nhất của cuộc thi lần này của chúng ta, mà còn được 100 điểm! Chúng ta hãy chúc mừng bé bằng tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất nào!"
MC vừa dứt lời, phòng học yên tĩnh vô cùng, bởi vì mọi người đều ngạc nhiên đến mức quên cả vỗ tay. Đến tôi cũng shocku. Full điểm? Sao lại được full vậy? Còn đang ngạc nhiên nên tôi quên mất giờ còn đang livestream, không kiềm chế được quay đầu nhìn Lục Nghiêu hỏi: "Con trai! Không phải con bảo là chỉ dùng 30% khả năng thôi sao? Sao lại được full điểm?"
***
Vừa nói dứt lời, tôi giật mình che miệng lại. Chết rồi! Làm lộ mất việc con tôi không phát huy hết khả năng rồi!
Tôi còn chưa kịp cản lại, thằng nhóc thật thà Lục Nghiêu này đã chớp mắt, thành thật nói: "Vâng, con cũng không ngờ là mới chỉ dùng có 30% mà cũng đã được full điểm rồi."
Nói xong thằng bé còn nhìn MC: "Rõ ràng là cháu không làm hết câu cuối cùng, tại sao vẫn được full điểm ạ?"
MC cười bảo: "Vì câu cuối chỉ là câu phụ thôi, chỉ cần viết được bước đầu tiên là sẽ được điểm cả câu."
Lục Nghiêu: "..."
Tôi: "..."
Tôi thật sự là không ngờ lại có trò này nữa, đang không biết nói gì thì đột nhiên có một mẹ bên cạnh nói: "Đợi đã, tôi có điều muốn nói!"
Tôi ngẩng đầu, thấy đó là một bà mẹ tên Phương Nhã. Tôi ấn tượng rất sâu sắc với bà mẹ này, vì ngày đầu chính cô ta là người đã nói là dán giấy nhớ lên đồ vật trong nhà để học từ mới, rồi còn thi chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng đồ đó. Cũng phải về sau tôi mới biết cô ta tốt nghiệp trường top, vốn là làm việc cho một quỹ phòng hộ ở Mỹ, nhưng sau khi sinh con thì cô ta đã từ bỏ tất cả sự nghiệp, làm một bà mẹ bỉm sữa. Dưới sự cố gắng của cô, con trai cô Ngô Tử An cũng rất giỏi, lần kiểm tra này đứng thứ 2, được 90 điểm. Nhưng rõ ràng là cô ta không hài lòng.
Chỉ nghe thấy cô ta nói: "Tôi nghi ngờ chương trình này có gì đó mờ ám, chúng tôi đều là người bình thường nên chỉ có thể làm bài thi bằng khả năng của mình. Thế nhưng có con của một vài nghệ sĩ nào đó có phải là đã được sắp xếp sẵn là sẽ được điểm cao, để xây dựng lên hình tượng thần đồng thiên tài không?"
***
Phương Nhã nói thế chẳng khác nào đang chỉ thẳng mặt tôi với Lục Nghiêu. Cô ta chẳng qua là muốn nói con trai tôi không đủ khả năng làm được 100 điểm, nhưng ekip chương trình lại cho nó 100 điểm để xây dựng hình tượng cho nó.
Hiển nhiên là không chỉ một mình Phương Nhã nghĩ thế, có đầy người cũng bình luận phụ họa côta:
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, dựa theo cái cách dạy con như kia của Lục Hạ Hạ thì làm sao mà có đứa con làm bài được full điểm được?"
"Chuẩn nè, từ xưa tui đã nghe bảo mấy chương trình kiểu này đều có kịch bản hết, đừng có bảo là chỉ vì Lục Nghiêu trông xinh trai lại là con của nghệ sĩ nên cho nó kịch bản thần đồng nha?"
"Thế thì mấy bé khác cũng tội quá nha! Chỉ đến đây để làm nền cho Lục Nghiêu thôi à?"
"Nên tôi rất là ủng hộ bà Phương Nhã bả đứng ra đối đầu với ekip chương trình như này nhé!"
Tôi nhìn đống bình luận này mà tức bật cười. Má nó nữa. Con trai tôi từ nhỏ đã được thầy cô khen là có IQ thần đồng, còn cần hình tượng gì nữa?
Nghĩ đến đây, tôi nhàn nhạt nói với Phương Nhã: "Phiền chị có nghi ngờ thì cũng vui lòng đưa ra chứng cứ với, ăn không nói có như này, chị cảm thấy làm mẹ như này có đúng không?"
Phương Nhã chỉ cười nhạt một tiếng: "Chứng cứ? Cách dạy con vô trách nhiệm của cô chính là chứng cứ tốt nhất chứng minh cho việc con trai cô không thể được điểm cao! Hơn nữa." Phương Nhã nghĩ đến cái gì, cười khinh bỉ một tiếng, vênh mặt tự phụ: "Tôi tin vào gen di truyền, cô học kém, cũng chỉ là một diễn viên không có văn hóa mà thôi, làm sao mà đẻ ra đứa con thông minh thế kia, làm được bài thi khó vậy được?"
Tôi nghe cô ta nói xong thì tức điên, xắn tay áo lên định dạy cho cô ta một bài học, ai dè Lục Nghiêu ngồi cạnh tôi lại đứng lên trước.
Mặt thằng bé lạnh lùng, không biểu cảm gì nói: "Cô cảm thấy cháu không làm được câu nào?"
Phương Nhã nhìn Lục Nghiêu, khinh bỉ nói: "Ví dụ như câu 1, phải dùng định luật 2 Newton, cháu có biết định luật 2 Newton là gì không?"
Lục Nghiêu nghe xong phì cười: "Đương nhiên là cháu biết, cháu không chỉ biết, mà cháu còn biết câu này mọi người đã biến nó thành chất điểm để có thể xử lý đơn giản hơn, nhưng cháu có thể làm phân tích lực tác động vào cả vật thể cơ."
Nói xong, Lục Nghiêu đi lên bảng bắt đầu giảng giải. Dù sao thì tôi cũng chả hiểu cái gì. Nhưng nhìn mọi người kinh ngạc thế kia, có vẻ là đỉnh lắm.
Phương Nhã buột miệng cảm thán: "Cái này đến tận đại học mới dạy cơ mà! Sao cháu lại biết làm!"
Lục Nghiêu không để tâm đến cô ta, chỉ chậm rãi nói: "Á đúng rồi, còn cả câu cuối nữa, cháu nể mặt nên mới không làm hết đấy."
Nói xong, thằng bé lại viết hết các bước làm bài cuối ra. Sau đó, thằng bé quay đầu nhìn Phương Nhã ngạc nhiên đờ cả người kia, bình thản bảo: "Cô hiểu chưa? Đây mới là khả năng thật sự của cháu. Nên cô bớt khoa tay múa chân với cách giáo dục của mẹ cháu đi, vì mẹ cháu có dạy qua loa đi nữa thì cũng dạy tốt hơn cô."
***
Sau khi kết thúc livestream tập 2, Lục Nghiêu hot vô cùng. Cư dân mạng không đổ cái mặt nó thì cũng đổ bởi sự thông minh của nó.
"Hu hu hu, bé Lục Nghiêu cute quá mê quá! Chị nhất định sẽ đợi em lớn!"
"Chủ yếu là bé yêu đẹp trai như này không ngờ lại thông minh đến thế! Chả hiểu Lục Hạ Hạ có phúc phần gì mà lại đẻ ra được một thiên thần như này!"
"Tui nói nhỏ nè, thực ra tui thấy mẹ như Lục Hạ Hạ cũng tốt mà, không đặt áp lực học tập cho con, cũng không ganh đua so đo, con muốn học sao thì học."
"Đúng vậy, lần nào tui thấy mấy bà mẹ khác cũng thấy sợ hôn nhân ghê, nhưng nhìn qua Lục Hạ Hạ thì chợt cảm thấy hình như tui cũng có thể làm một bé!"
"Chuẩn luôn! Cho dù không sinh được một bé vừa đẹp vừa giỏi như Lục Nghiêu đi nữa, ít nhất tui cũng có thể làm một bà mẹ lười như Lục Hạ Hạ!"
"Ha ha tui cũm zị, muốn ăn đồ ăn ngoài với con, cùng nhau lười!"
Chắc là do yêu ai yêu cả đường đi, cư dân mạng cũng không còn trách tôi là một bà mẹ "vô trách nhiệm" như trước nữa. Rất nhiều phụ nữ trẻ thậm chí còn bắt đầu khen ngợi cái phong cách mẹ lười này của tôi.
Tôi lại hot rồi.
Thậm chí còn hot hơn cả 7 năm trước. Tôi và Lục Nghiêu lập tức gánh cho rating của show "Bé cưng hôm nay đã học chưa", khiến cả ekip cũng hot theo. Lục Nghiêu trở thành bé cưng quốc dân. Còn tôi thì thành mẹ chồng quốc dân và bà sui quốc dân. Mấy cô gái trẻ thì muốn tôi làm mẹ chồng, mấy bà mẹ có con gái thì muốn làm thông gia với tôi.
***
follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip