Chương 15: Đọc xong đốt đi - Tôi sẽ không bao giờ xấu hổ đến chết nữa
Chương 15: Đọc xong đốt đi - Tôi sẽ không bao giờ xấu hổ đến chết nữa
Edit: Ngân Hà
[Gửi thầy Mùa Đông thân mến, người ta sẽ không ngã hai lần vào cùng một cái hố.]
[Nếu có, vậy chi bằng nằm dưới đáy hố ngắm sao luôn.]
[Đời người là thế, tinh thần lạc quan này, chia sẻ với thầy.]
[....muốn nghe thầy ca hát @Bọt nước nhỏ của Mùa Đông]
***
"Sao thế?" Tiêu Lâm sải bước đến, "Mặt đỏ vậy, sặc nước à?"
"Không sao." Phương Tri Nhiên lắc đầu.
Chỉ là thầy Bông Tuyết đang ngượng đến nỗi muốn tan chảy thôi.
"Bông Tuyết." Trợ lý của Văn hóa Đèn Nắng gọi cậu, "Chuẩn bị chụp, đến lượt cậu rồi đó."
"Đến ngay." Phương Tri Nhiên nói.
Cậu đặt điện thoại xuống, quay người nhảy vào bể nước của phim trường.
Đại học A, tại ký túc xá tiến sĩ, trong căn phòng đơn, Quý Hành Xuyên mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra.
Giao diện WeChat trên máy tính có chấm đỏ, hiển thị 28 tin nhắn mới.
Nhiều tin nhắn vậy, là viết một bài luận để giải thích à?
Mỗi lần bị phát hiện một chút bí mật, nhóc lính mới lại đỏ mặt căng thẳng, cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích, trông thú vị vô cùng.
Quý Hành Xuyên nhấn vào hộp thoại với [F]...
Quý Hành Xuyên: "..."
20 bức ảnh, 8 video.
[F]: Đây. [Ảnh]x20
[F]: Chích ngừa cho anh 💉
[F]: Nữ trang, cổ trang, thú trang, thường phục, đủ cả, anh nhận diện từng cái một đi.
[F]: Lần sau gặp lại, anh không ngạc nhiên, em cũng không ngạc nhiên nhé.
[F]: ...Bạn học Phương Tri Nhiên muốn cùng anh xây dựng một sư môn hòa thuận🤝
Quý Hành Xuyên: "..."
Quý Hành Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nhóc đàn em này, bộ não khác hẳn với người thường, hành vi hoàn toàn không thể đoán trước.
Anh tiện tay mở video mới nhất, đó là một đoạn quay dưới nước.
Thiếu niên tóc vàng nhạt, từ từ mở mắt dưới nước, nhẹ nhàng đưa tay về phía ống kính, sau đó nhón chân xoay người, tà áo trắng vàng xoáy theo rồi bung ra trong nước, tạo thành một vùng sáng lấp lánh.
Giây tiếp theo, thầy Bông Tuyết trượt chân, 'ục ục' phun ra một tràng bong bóng, luống cuống nổi lên.
Ngay lập tức, trước ống kính, giữa những tà áo tản ra, thấp thoáng đôi chân trắng nõn.
Video dừng lại ở đây.
Video gốc dù chưa qua chỉnh sửa cũng đã đủ làm người ta kinh ngạc.
[F]: Nhìn nắm đấm thép của em này 👊 đọc theo em, "Đọc xong đốt liền".
Quý Hành Xuyên "coi xong lưu lại".
Anh lại mở đoạn video tiếp theo, đoạn này là thiếu niên mèo Bông Tuyết.
Nam sinh tóc đen áo đen ngồi xổm trên một chiếc bánh donut đạo cụ siêu lớn, đôi mắt hai màu tinh nghịch bí ẩn, tay cậu ta cầm một lá bài Joker, phía sau có một chiếc đuôi mèo rũ xuống.
Quý Hành Xuyên tiếp tục lưu.
Mũi tiêm phòng của bé thạc sĩ khiến anh vui vẻ vô cùng.
[F]: Đã tiêm ngừa xong chưa?
[Quý Hành Xuyên]: Ừm.
[F]: (*^▽^*)
[F]: Sau khi đã mở rộng tầm mắt, cả hai chúng ta đừng nên ngạc nhiên quá nhé.
[Quý Hành Xuyên]: Ừm.
Quý Hành Xuyên ăn uống ngon lành.
Bên cạnh bể bơi, Phương Tri Nhiên đang ngồi nghỉ ngơi, cảm thấy yên tâm hẳn.
Thông minh quá đi, thầy Bông Tuyết ơi.
Một lần thẳng thừng bày ra tất cả những sơ hở cho thiên địch, từ đó về sau đường hoàng làm người, không xấu hổ nữa.
Còn về chút bí mật nhỏ này của cậu, dưới sự đe dọa của nắm đấm thép, đàn anh Quý Hành Xuyên chắc hẳn sẽ không tung ra ngoài.
Chụp ảnh dưới nước dễ tạo ra tác phẩm xuất thần, nhưng cũng khá là thử thách thể lực của coser.
Thể lực của Phương Tri Nhiên ở mức trung bình, sau ba lần xuống nước chụp, lúc lên bờ cậu hơi run nhẹ.
"Bông Tuyết, có thể quay thêm một cảnh đặc tả từ từ chìm xuống nước không?" Lily, trợ lý của công ty, gọi cậu.
"Đặc tả xong mấy người có chịu vớt tôi lên không?" Phương Tri Nhiên hỏi.
Lily: "..."
"Hôm nay hết sức rồi." Cậu nói, "Tan làm."
Cậu vịn thành bể đứng dậy, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt tí tách.
"Đi thôi, vịt cạn, đi thay đồ." Cậu gọi người.
"Ông đây tên Tiêu Lâm, ngầu như vậy, đừng có gọi bừa," Tiêu Lâm la ầm ĩ, đuổi theo.
"Ê, Bông Tuyết Nhỏ." Tiêu Lâm nói, "Có cân nhắc đổi công ty không? Vừa nãy quản lý của tôi nói khá thích cậu, công ty cậu bây giờ tôi nói thật, cách thức kinh doanh không thân thiện với cậu lắm đâu."
"Không cân nhắc cái của cậu, tên công ty nghe ghê quá." Phương Tri Nhiên nói, "Với lại hợp đồng của tôi với Văn hóa Đèn Nắng chưa hết hạn."
"Xì, vậy cậu có thể cân nhắc cái nào?" Tiêu Lâm nói, "Trong mảng kinh doanh văn hóa 2D này, chỉ có ba công ty làm ăn tốt thôi: cái của tôi là Giải trí Hào Sảng, cái của cậu là Văn hóa Đèn Nắng và Truyền Thông Ánh Trăng dưới tay cô Du Kim nữa."
Tiêu Lâm: "Truyền Thông Ánh Trăng là công ty lớn đó, không có 5 triệu fan thì không vào được đâu, cậu phải quay video biến hình, từ mặt mộc đến cos, mặt mộc của cậu trâu bò như vậy, thế mà lại không thích quay... Mẹ kiếp, cậu là thỏ sao mà chạy nhanh thế!"
Thay đồ trong phòng, tẩy trang xong, Phương Tri Nhiên lại cầm điện thoại lên.
Rất tốt, đàn anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Sau khi trải qua sóng to gió lớn, anh lớn đã không còn là anh lớn của ngày xưa nữa rồi.
***
Buổi chụp ảnh bị trì hoãn khá lâu, may mắn thay ký túc xá của bên cao học thường xuyên tiếp đón những người về muộn nên không có giờ giới nghiêm.
Lúc Phương Tri Nhiên về ký túc xá, Hà Húc Dương vẫn đang học, trên bàn những cuốn sách tham khảo dày cộp chất chồng cao ngút.
"Một giờ rồi mà cậu mới về," Hà Húc Dương nói, "Tôi còn tưởng tối nay cậu ngủ ở phòng thí nghiệm luôn chứ."
Phương Tri Nhiên: "Không..."
Cậu đang định tìm một lý do thì Hà Húc Dương lại nói: "Quý Hành Xuyên đúng là biến thái, ngày nào cũng vắt kiệt sức làm việc của cậu."
Phương Tri Nhiên: "..."
"Đáng thương quá, Tiểu Tri Nhiên." Hà Húc Dương nói, "Cậu mau tắm rửa nghỉ ngơi đi."
Phương Tri Nhiên thay một bộ đồ ngủ, chui nhanh vào ổ chăn.
[Tô Gia]: A a a a Bông Tuyết, sau này nhất định phải cho tôi một cơ hội chụp ảnh dưới nước nhé.
[Tô Gia]: Đẹp quá, ở dưới nước cậu linh hoạt thật đấy.
[F]: Được thôi.
[Tô Gia]: Vậy để tôi tìm nhân vật đã!
Phương Tri Nhiên lật người, chuẩn bị tìm một đoạn âm thanh trước khi ngủ thì trên màn hình lại hiện lên tin nhắn mới.
[Tô Gia]: A, thầy Mùa Đông của cậu bị mắng kìa.
[F]:
Người có chút tiếng tăm bị mắng là chuyện bình thường, ngay cả bản thân Phương Tri Nhiên cũng vậy, mỗi ngày đều nhận được một hoặc hai tin nhắn mắng chửi.
Mắng cậu sống ảo, mắng cậu chỉnh ảnh quá đà, thậm chí còn vô lý hơn, mắng cậu quyến rũ chồng của họ.
Phương Tri Nhiên có thái độ tốt, cậu chẳng thèm đọc.
Mắng cậu thì được, mắng thầy Mùa Đông thì không được.
Cậu mở Weibo ra, quả nhiên, con game kia đã cập nhật thông tin nhân vật, tải gói giọng nói hoàn toàn mới.
Thầy Mùa Đông đã phát cơm rồi.
Nhưng khu vực bình luận cũng đã thất thủ...
@Mặt trời nhỏ của Trà Mộc: Không hợp mặt chút nào, Nặc Nghiêu của nhà chúng tôi không nên có giọng như vậy chứ?
Like [298] Dislike [999]
Bình luận theo dõi bài này...
@Kẹo dẻo (đã đọc không trả lời = chặn): Tôi thấy nhân vật Nặc Nghiêu này, diễn viên lồng tiếng "Trà Mộc" có phải hợp hơn không?
@Bánh nếp: Bị làm sao vậy, Mùa Đông năm ngoái nhận nhân vật này xong, bị fan Trà Mộc đuổi theo mắng chửi, muốn nhân vật thì tự mà đi thử giọng chứ?
@Hạng nhất thi tháng: Đúng thế, Mùa Đông đã nửa rút lui rồi, còn muốn thế nào nữa. Nghe nói còn là do đạo diễn lồng tiếng game đặc biệt mời Mùa Đông lồng tiếng đấy, người nào đó bớt ghen tị lại.
Phương Tri Nhiên giơ tay trái lên, giữ chặt tay phải sắp sửa múa may, giữ lại chút thể diện cho công ty chủ quản.
Vài phút sau, một tài khoản phụ @Goods Đắt Hại Dân online.
@Goods Đắt Hại Dân: @Mặt trời nhỏ của Trà Mộc, Trà Mộc hợp mặt á? Mặt to thật đấy mà đòi hợp mặt, mấy tháng rồi không nhận việc, thèm thuồng như ma đói, thấy nhân vật nào cũng bá vô.
@Goods Đắt Hại Dân: @Kẹo dẻo (đã đọc không trả lời = chặn), thầy Trà Mộc giỏi quá đi, chớp mắt đã đánh bại Mùa Đông (5 hào một tin, vào nhóm bàn luận)
Phương Tri Nhiên lượn lờ trong khu vực bình luận đến hai giờ, dọn dẹp một vùng đất sạch sẽ cho thầy Mùa Đông.
Đèn ký túc xá tắt, Hà Húc Dương cẩn thận leo lên giường, năng lượng của cậu cũng cạn kiệt, đầu nghiêng một cái, chìm vào giấc ngủ.
***
Gần đây công việc của nhóm nghiên cứu khá nhiều, các anh chị đều liên tục chạy đến phòng thí nghiệm.
Sáng hôm sau, Phương Tri Nhiên vào văn phòng, không thấy ai, tự mình bật máy tính vẽ biểu đồ dữ liệu.
Quý Hành Xuyên gần đây đặt một thùng sữa dưới bàn làm việc, ai ra vào cũng có thể lấy, được cả sư môn khen ngợi.
Phương Tri Nhiên ngày nào đến cũng mượn gió bẻ măng, thó một chai.
Nhưng sữa hôm nay uống không có vị gì, cậu vẽ hình được nửa chừng, cảm thấy đầu cũng hơi choáng.
"Ơ, chào buổi sáng Tiểu Nhiên." Đàn anh Phan Hủ bước vào, "Có thể giúp anh tìm vài tài liệu không?"
"Cần gì thì gửi cho em." Phương Tri Nhiên nói.
Bây giờ em sẽ cos công cụ tìm kiếm cho anh.
Phan Hủ không gửi yêu cầu, mà lại đến gần hơn: "Tiểu Nhiên, em trông giống thỏ ghê."
Phương Tri Nhiên: "?"
Phương Tri Nhiên nghiêng đầu làm duyên: "Tính cách giống ạ?"
"Mắt giống." Phan Hủ đưa tay, kéo cậu đến trước gương, "Đỏ kìa."
Phương Tri Nhiên: "..."
À, di chứng của việc chụp ảnh dưới nước, mắt có thể bị viêm rồi.
Ngoài ra, đầu hình như còn hơi choáng nữa.
"Em đừng xem tài liệu nữa." Phan Hủ nói, "Để lát nữa anh tự tìm, em nghỉ ngơi đi."
Phan Hủ ra ngoài, không lâu sau, dẫn về ba sinh viên chuyên ngành y khoa bên cạnh.
"39 độ 5, sốt rồi." Sinh viên thứ nhất nói.
"Mắt đỏ nữa, chắc viêm rồi." Sinh viên thứ hai nói.
"Đau đầu, giảm vị giác." Sinh viên thứ ba ghi chép.
Ba người cùng nhau lật sách, chẩn đoán Phương Tri Nhiên mắc bệnh nan y không sống được bao lâu.
Phương Tri Nhiên: "..."
"Hôm qua làm gì vậy?" Phan Hủ hỏi.
"Lại làm gì ồn ào nữa thế?" Quý Hành Xuyên khoác áo thí nghiệm đi tới, tháo găng tay, lúc nhìn thấy cậu thì bỗng sững người.
"Đi với tôi." Đàn anh của cậu nói.
Cậu đứng dậy, ngoan ngoãn theo bước chân Quý Hành Xuyên.
Quý Hành Xuyên dẫn cậu đến phòng y tế của trường.
"Sao vậy?" Bác sĩ hỏi.
"Chắc là do mở mắt dưới nước, cộng với mệt mỏi và thức khuya." Quý Hành Xuyên nói, "Em nghĩ chắc bị cảm rồi?"
"Chuyên ngành gì mà vất vả vậy," bác sĩ lẩm bẩm, khám cho Phương Tri Nhiên, "Ừm, cảm cúm cộng với mắt hơi viêm, hay là truyền nước biển nhé?"
"Em uống thuốc viên cũng được." Phương Tri Nhiên không muốn làm chậm trễ công việc của phòng thí nghiệm, đứng dậy định đi.
Quý Hành Xuyên ấn cậu trở lại ghế: "Truyền nước biển cho cậu ấy đi bác."
"Em không muốn, em... ở đây buồn chán lắm." Phương Tri Nhiên cựa quậy, cố gắng đứng dậy, "Bệnh viện chẳng có gì vui cả."
"Vậy em có muốn tiêm thêm mũi phòng ngừa cho tôi không?" Anh tiến sĩ của cậu hỏi, "Kiểu như tối qua ấy."
Quý Hành Xuyên: "Tôi thấy em rất thích thú với điều đó mà."
"..." Phương Tri Nhiên không động đậy nữa.
[Lời tác giả muốn nói]
Tiểu Nhiên (phiên bản mơ đẹp): Hãy để sự xấu hổ chết đi, một công đôi việc.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip