Chương 18: Im miệng!


Chương 18: Im miệng! - Đừng mắng nữa QAQ

Edit: Ngân Hà

Diễn đàn Thạc sĩ - Tiến sĩ Đại học A - Mục Khoa Vật lý

[Buổi huấn luyện viết luận luận kỳ 4 đã kết thúc chưa vậy? Bây giờ tới còn nhận được quà tham dự không?]

1L (Giỏi viết lời cảm ơn): Ừm... tan rồi, đừng đến.

2L (Dobby Phòng Thí Nghiệm): Nhịn cười đến mức tí thì toi.

3L (Tần Phàm Muốn Tốt Nghiệp): ...Tôi chết rồi. Kiếp sau nên tránh xa nhóm thầy Quách, ngoài Quý Hành Xuyên ra không có ai bình thường cả.

4L (Chủ thớt): ?

***

Nhóm chat [Hễ thi là Quách] (27)

[Thầy Quách]: Mấy đứa nhóc, các em đã làm gì vậy?

[Thầy Quách]: Tiền Nam Chính vừa bắt thầy đền bù tổn thất tinh thần cho ổng.

Phan Hủ đã đổi tên nhóm chat thành [Đại Náo Buổi đào tạo Và Truy Cứu Trách Nhiệm]

[Quý Hành Xuyên]: Chim cánh cụt ngồi run rẩy.jpg

[Cam Uyển Hòa]: Trách nhiệm trực tiếp là do em, em không nên không kiềm được tay mình, cứ thấy cái gì tròn tròn là muốn bóp.

[Phan Hủ]: Trách nhiệm gián tiếp là do em, em không nên muốn đi vệ sinh, càng không nên đi đường hầm, lại còn làm bay mất cục bông của Tiểu Nhiên.

[F]: Trách nhiệm cốt lõi là do em, em không nên treo cái cục phát ra tiếng to như vậy lên cặp.

[F]: Nhưng, Tần Phàm không có lỗi sao? Nếu không phải anh ta ném qua, đàn chị cũng không thèm bóp đến thế?

[ThS Năm 2 - Khương Phong]: ? Tối nay kịch tính vậy sao? Biết thế em cũng đi rồi.

[Lão Quách]: @ThS Năm 2 - Khương Phong, thằng nhóc em không đi phải không.

[Phan Hủ]: Nói lùi một vạn bước, anh Quý không có một chút lỗi nào sao? Nếu không phải anh ấy nằm bẹp ở đó không nhúc nhích, em cũng không đến nỗi...

[F]: Im miệng! Đừng nói nữa, anh của em trong sạch.

[F]: Tối nay người vô tội nhất chính là Quý Hành Xuyên.

[F]: Xuyên suốt sự việc không có một khâu nào dính dáng đến anh ấy cả.

[Quý Hành Xuyên]: Chim cánh cụt ngồi run rẩy.jpg

[Cam Uyển Hòa]: Tất cả là tại lão Tiền, ổng mà giảng xong sớm cho người ta về, thì sẽ không có mấy chuyện này đâu.

[Cam Uyển Hòa]: @Lão Quách, hay là bảo lão Tiền đền bù tổn thất tinh thần cho chúng em đi, em sống 26 năm chưa bao giờ ngại như thế này.

[Lão Quách]: ...

***

Trên hành lang cạnh cửa văn phòng, ba người dựa vào tường trò chuyện.

"Anh Hành Xuyên của em ổn không?" Phương Tri Nhiên hỏi.

Quý Hành Xuyên, con cưng của trời, từ khi sinh ra đến giờ mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp đại nạn thế này, càng chưa từng vấp phải chướng ngại lớn đến vậy.

"Cứ để cậu ấy tự mình xấu hổ một lát đi." Cam Uyển Hòa che mặt, "Đều tại chúng ta không làm nên trò trống gì, thu hút sự chú ý của cả khoa, làm cậu ấy mất mặt."

"Thế thì làm sao đây?" Phan Hủ hỏi, "Em có quan hệ rộng, em sang bên cạnh mượn ba sinh viên tâm lý về khai thông tư tưởng cho anh ấy nhé?"

Phương Tri Nhiên: "..."

"Mặt mũi là do chúng ta tự làm mất, em nghĩ đàn anh có thể tự mình chữa lành, em phải về thôi." Phương Tri Nhiên nói, "Gần mười giờ rồi."

Hiện trường hôm nay có hai nạn nhân, Quý Hành Xuyên và thầy Mùa Đông.

Quý Hành Xuyên bị thương nhẹ, thầy Đông Quý lại trọng thương nặng nề.

Cậu phải gửi chút quà nhỏ lên Radio của thầy Mùa Đông, lẳng lặng đền bù một chút mới được.

Trong văn phòng vắng lặng, Quý Hành Xuyên ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào một cục bông trên bàn làm việc.

Một lát sau, Quý Hành Xuyên đưa tay, bóp lấy cục bông đó...

[Ha ha ha ha ha!]

[Không phải phe ta, diệt sạch thật sảng khoái!]

[Hừ!]

Quý Hành Xuyên bóp thêm lần nữa.

[Hửm? Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người bản tôn!]

Quý Hành Xuyên: "..."

Đây là... giọng của chính anh mà?

Hồi đó thu âm chỉ thấy nhân vật phóng khoáng, tiêu sái, có thấy xấu hổ thế này đâu.

Quý Hành Xuyên ôm đầu như vịt Koduck bưng kín đầu.

Vừa lúc đó, điện thoại reo lên.

"Mẹ ạ, có việc gì không?" Quý Hành Xuyên bắt máy.

"Hành Xuyên, con bị cảm à?" Du Kim hỏi, "Nghe giọng lạ lạ sao đó."

"Chắc là không." Quý Hành Xuyên nói.

Con chỉ xấu hổ đến biến dạng thôi.

"Bên game Mobile 'Bước Vào Ngàn Năm' muốn tìm con." Du Kim nói, "Đợt cục bông phát ra âm thanh trước bán rất chạy, cháy hàng luôn đấy. Họ nói là được yêu thích đến mức những cục bông bị lỗi lớn, rụng cánh rụng mắt ở hội chợ truyện tranh cũng có người giành mua."

Du Kim: "Bên game muốn nhân cơ hội này ra thêm một đợt mới, muốn bổ sung thêm vài câu dựa trên giọng thoại nhân vật cũ."

Du Kim: "Họ bảo mẹ hỏi xem con có ý tưởng gì không? Thêm vài câu dỗ ngủ hay an ủi thì sao?"

"Muốn thêm vài câu công thức vật lý ạ." Quý Hành Xuyên nói, "Để khuyến khích học tập."

Du Kim: "..."

Du Kim hoang mang, cằn nhằn vài câu rồi cúp điện thoại.

Quý Hành Xuyên nắm chặt cục bông trước mặt, tiếp tục cân nhắc.

Bé đàn em... thích nhân vật mà anh lồng tiếng đến vậy sao? Thích đến nỗi ngay cả trên cặp sách cũng phải treo một con.

***

Phương Tri Nhiên về ký túc xá mới phát hiện mình để quên cục bông quý báu ở văn phòng.

[F]: Anh Hành Xuyên ơi, anh còn ở văn phòng không?

[Quý Hành Xuyên]: Còn.

[F]: Giúp em bỏ cục bông vào ngăn kéo nhé, em sợ nó lạnh.

[Quý Hành Xuyên]: ...

[F]: Anh đừng bóp nó nhé, số lần phát tiếng chỉ khoảng 200 lần thôi, bóp một lần là bớt đi một lần đó.

[F]: Đúng là hời cho lão Tiền mà.

[Quý Hành Xuyên]: [Ảnh]

Cục bông đã yên vị trong ngăn kéo, Quý Hành Xuyên còn đắp cho nó một cái khăn tay, Phương Tri Nhiên yên tâm rồi.

[Gửi thầy Mùa Đông thân mến, hình như em đã làm anh mất mặt.]

[May mắn là mọi người đều học đến ngơ ngác cả, không biết thưởng thức giọng của anh.]

[Chuyện này trời biết đất biết em biết, tất cả cứ để gió cuốn đi.]

[@Pháo Hoa Nhỏ của Mùa Đông đã ném 200 chai keo dán vào đài phát thanh của Mùa Đông.]

Đài phát thanh đang ở chế độ công khai, khi không có ai lên sóng thì vẫn có thể trò chuyện trong kênh. Phương Tri Nhiên vừa ném quà xong, đã thấy trang bình luận nhảy ra bình luận mới...

@Mặt trời nhỏ của Trà Mộc: Đi ngang qua, nhảy đầm trên mộ.

@Mặt trời nhỏ của Trà Mộc: Chậc, Mùa Đông đã tàn đến mức này rồi mà vẫn có người rảnh rỗi đến đốt vàng mã à?

@Pháo Hoa Nhỏ của Mùa Đông: ? Chó sủa?

@Pháo Hoa Nhỏ của Mùa Đông: Trà Mộc đã phát sóng thứ rác rưởi, dơ bẩn gì mà mày cần phải sang đài của người khác để thở vậy?

@Mặt trời nhỏ của Trà Mộc: Mày! Mày xem Weibo đi, thầy Mùa Đông của mày sắp rút khỏi giới rồi kìa!

Phương Tri Nhiên: "?"

Cậu mở Weibo, vào chủ đề "Diễn viên lồng tiếng Mùa Đông".

Quả nhiên, trang đầu có một tin từ tài khoản marketing.

@Tin vắn giới 2D hôm nay: Khối lượng công việc của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Mùa Đông gần một năm nay giảm mạnh, có tin đồn nói rằng Mùa Đông sắp rút khỏi giới, các bạn nghĩ sao về chuyện này?

Khu vực bình luận đã bị nhóm fan cuồng của thầy Mùa Đông chiếm lĩnh.

@Chim sẻ của Mùa Đông: Nhìn bằng đầu của mày ấy, người ta chỉ không hoạt động nhiều thôi, chứ có nói không làm nữa đâu.

@Hồ nước của Mùa Đông: Mấy tài khoản marketing đừng có dính vào giới lồng tiếng, Mùa Đông ít tác phẩm nhưng cái nào cũng kinh điển đó.

@Cánh đồng của Mùa Đông: Huhuhu thầy Mùa Đông ngàn vạn lần đừng rút khỏi giới nha, cứ như bây giờ, chỉ cần vẫn có tác phẩm ra là được, em đã rất mãn nguyện.

@Bầu trời của Mùa Đông: Thầy Mùa Đông của chúng tôi bị "ép rút khỏi giới" bao nhiêu lần rồi, anh ấy chỉ chuyên tâm vào tác phẩm, không thích giao tiếp xã hội, xin hãy buông tha!

Phương Tri Nhiên lướt hai vòng trên mạng, không tìm thấy bằng chứng xác thực nào cho thấy Mùa Đông sắp rút khỏi giới. Cậu yên tâm hơn một chút, nhấn vài cái thích, chui vào chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

***

Con tin... à không, cục bông vẫn đang nằm trong tay Quý Hành Xuyên, thêm nữa công việc phòng thí nghiệm mới làm được một nửa.

Ngày hôm sau tan học, Phương Tri Nhiên một mình đi trên con đường nhỏ dẫn đến tòa nhà thí nghiệm.

Giữa đường, điện thoại kêu một tiếng

[MCN Văn hóa Đèn Nắng - Lily]: Bông Tuyết, đến giờ làm việc rồi, chúng ta vừa nhận một hợp đồng quảng bá tiểu thuyết.

[MCN Văn hóa Đèn Nắng - Lily]: Cần cậu cos một nhân vật trong truyện, quay một video ngắn để quảng bá cho tiểu thuyết.

[F]: Ok, không vấn đề gì, tôi đọc truyện trước đã.

[MCN Văn hóa Đèn Nắng - Lily]: Lát nữa người phụ trách quảng bá tiểu thuyết muốn nói chuyện với cậu về thiết kế trang phục và trang điểm của nhân vật, tôi cho cô ấy số điện thoại của cậu nhé?

[F]: Cứ cho đi, chiều nay vừa hay tôi rảnh.

Chỉ nghe điện thoại thôi mà, cậu vẫn có thể sắp xếp thời gian chừa ra được.

Cậu di chuyển ngón tay, tắt chế độ im lặng của điện thoại, đề phòng bỏ lỡ cuộc gọi.

"Bạn gì ơi." Một anh shipper gọi cậu lại, "Tòa nhà thí nghiệm Vật lý là tòa này phải không?"

"Không phải, là tòa này này." Phương Tri Nhiên chỉ.

Biển chỉ dẫn của Đại học A đối với người ngoài thì quả thật không dễ nhìn.

Đúng rồi.

Đến đây lâu như vậy cũng chưa mời các anh chị một ly trà sữa nào.

Phương Tri Nhiên, mày đúng là không biết cách đối nhân xử thế.

Hôm qua cục bông của cậu đã khiến cả sư môn như rơi vào hầm băng, để xin lỗi, hôm nay cậu mời một bữa trà sữa, hợp tình hợp lý.

Nhưng trà sữa đa số hai ba mươi tệ một ly, hơi đắt nhỉ, bản thân cậu còn không nỡ uống.

Có điều, gần đây hình như có một IP cậu thích đang hợp tác liên kết.

Cậu mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn quán trà sữa có liên kết đó, chỉ chọn các món thuộc dòng liên kết, gọi mấy cốc liền.

Một công đôi việc.

Các anh chị uống trà sữa, cậu ăn cốc, ai cũng ấm no.

Sóng gió đã qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong văn phòng trống không, mọi người hình như đều đang bận rộn trong phòng thí nghiệm.

Phương Tri Nhiên đặt điện thoại lên bệ cửa sổ, kéo ngăn kéo ra, tìm thấy cục bông quý báu của mình, treo lại vào cặp.

Mảnh ghép thầy Mùa Đông đã về đúng chỗ, max hiệu suất làm việc.

Lúc vẽ đến biểu đồ thống kê thứ ba, cửa văn phòng bị đẩy ra.

"Anh Hành Xuyên buổi chiều tốt lành." Phương Tri Nhiên lễ phép nói.

"Buổi chiều vui vẻ." Quý Hành Xuyên bước vào.

Rất tốt, mọi thứ đều bình thường, chuyện hôm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

Phương Tri Nhiên chỉ vào máy tính: "Anh Hành Xuyên ơi, chỗ này, em vẫn chưa hiểu lắm."

"Tôi chỉ cho em." Quý Hành Xuyên đi tới, đứng cạnh ghế, chỉ vào dữ liệu trên máy tính, giảng cho cậu về nguồn gốc.

Cậu tự cho rằng chuyên môn của mình rất vững, nhưng rõ ràng lượng kiến thức và kinh nghiệm thực hành vật lý của Quý Hành Xuyên vượt xa cậu.

"Em hiểu rồi, dùng cách này của anh quả thật đơn giản hơn nhiều." Phương Tri Nhiên lật sổ ghi chép, viết lại.

Đàn anh cậu hôm nay dường như bị cảm nhẹ, nói chuyện cứ chêm chút ho khan.

"Em không làm anh bị cảm đó chứ?" Phương Tri Nhiên tỏ vẻ rất áy náy.

"Chắc không phải em đâu." Quý Hành Xuyên vừa nói, vừa lấy một hộp kẹo ngậm ho từ ngăn kéo.

"Tối hôm qua em xin lỗi." Phương Tri Nhiên nói, "Anh không giận chứ?"

Quý Hành Xuyên vừa cho kẹo vào miệng: "Không..."

[Câm mồm!]

Một giọng nói kiêu ngạo, ngông cuồng bùng nổ trong văn phòng.

Quý Hành Xuyên: "Tôi..."

[Câm mồm!]

Phương Tri Nhiên: "?"

Cậu đứng phắt dậy, lao về phía điện thoại, tắt tiếng tin nhắn.

Quý Hành Xuyên: "Cái này..."

[Câm mồm!]

Quý Hành Xuyên: "Em..."

[Lũ sâu bọ, cũng xứng mở miệng trước mặt bản tôn!]

Lần này thì điện thoại cũng reo.

Quý Hành Xuyên: "..."

Quý Hành Xuyên: "............"

Quý Hành Xuyên cố gắng tái hiện nụ cười gượng trên mặt 😊

"Alo alo? Trà sữa đến rồi phải không?" Phương Tri Nhiên hoảng hốt nghe điện thoại, "Tìm không thấy đường sao? Vậy tôi xuống ngay đây!"

Cậu vừa lăn vừa bò vừa chạy lao ra khỏi văn phòng.

Thầy Mùa Đông, em xin lỗi!

Nhưng hình như thầy vừa mắng cả đàn anh của em rồi.

Hết chương 18.

[Lời tác giả muốn nói]

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip