Chương 2: All! Hồi sinh thành công

 Chương 2: All! Hồi sinh thành công

Edit: Ngân Hà

Câu trả lời này, Phương Tri Nhiên tự cho mình điểm tuyệt đối.

Lòng trung thành với nghiên cứu khoa học quả thực đã được thể hiện rõ ràng, trời đất chứng giám.

Chỉ là đàn anh hình như không mấy hài lòng, ánh mắt nhìn cậu giống như đang nhìn một con trùng đế giày, đầu óc chẳng có chút học thuật trong đầu.

Một lúc sau, đàn anh cậu hỏi: "Cậu có thể có tốc độ gì?"

Phương Tri Nhiên: "Nhanh như chớp ạ?"

Nếu không tính chất lượng, một đêm có thể viết mười bài.

"Được." Quý Hành Xuyên gật đầu, "Là thế này, Lão Quách có hai dự án, hiện tại do bên nghiên cứu sinh của chúng tôi đang làm, thầy ấy có ý muốn cậu tham gia nhóm nghiên cứu trước thời hạn, tranh thủ thời gian ngoài giờ học giúp tôi làm thí nghiệm, chắc sẽ hơi vất vả, cậu có thể chịu được chứ?"

Phương Tri Nhiên: "Biển học vô biên, gian khổ là đời đang rèn luyện."

Tôi chính là con chó trung thành nhất cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Quý Hành Xuyên hình như cuối cùng cũng hài lòng, ánh mắt nhìn cậu mang theo sự coi trọng, nặng trĩu như thấy được thực thể.

Phương Tri Nhiên nhìn cuốn sách dày cộp vừa nhận được mà rơi vào trầm tư.

"Cuốn sách này tặng cậu." Quý Hành Xuyên nói, "Có mấy phương pháp thí nghiệm sau này dùng đến, có thời gian thì xem qua."

Anh lại hỏi thêm vài chuyện về học tập, Phương Tri Nhiên trả lời từng câu một.

Kim đồng hồ treo tường chỉ năm giờ chiều, ánh hoàng hôn màu cam ấm áp phủ lên người Quý Hành Xuyên.

"Không còn sớm nữa." Quý Hành Xuyên cuối cùng cũng đuổi người, "Đi ăn cơm đi."

Phương Tri Nhiên đứng dậy định đi, giữa hai chân đột nhiên truyền đến một trận đau rát dữ dội, khiến cậu loạng choạng một chút, ngồi phịch xuống ghế.

Chết tiệt, lúc nãy vội quá không kịp tháo cái vòng chân vẫn còn đang đeo, nó siết rất chặt, vật liệu cứng rắn chắc đã làm trầy da bên đùi rồi.

Quý Hành Xuyên: "?"

Phương Tri Nhiên nghiến răng: "Anh ơi ở đây... bầu không khí học thuật quá tốt, em lưu luyến không muốn rời."

Quý Hành Xuyên: "."

Ngăn kéo bàn làm việc bị kéo ra, ngón tay thon dài của Quý Hành Xuyên lấy ra một túi kẹo mềm, đưa cho cậu.

"Đi ăn cơm." Quý Hành Xuyên nói, "Đừng chỉ học, sức khỏe cũng quan trọng, xem sách có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi."

"Vâng..." Phương Tri Nhiên ôm kẹo và sách đi.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Quý Hành Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tùy ý dựa vào chiếc ghế văn phòng của thầy Quách.

Thật là điên rồi, sao anh lại cảm thấy cậu đàn em nhỏ này trông giống như nữ coser xinh xắn, ngọt ngào ở triển lãm truyện tranh kia chứ.

Chẳng qua là nhân vật cô ấy cos có nốt ruồi lệ, mà cậu em này vừa hay cũng có.

Quý Hành Xuyên đứng dậy, kéo cửa sổ văn phòng hé ra.

Mùi mọt sách trong phòng này sắp vượt quá tiêu chuẩn rồi, phải cho nó bay bớt đi thôi.

-

Phương Tri Nhiên vừa ra khỏi tòa nhà học viện liền gặp một đàn anh chung thầy hướng dẫn khác, Phan Hủ - thạc sĩ năm ba.

"Tri Nhiên, đến đây học à?" Phan Húc chào hỏi.

"Không phải, là anh Quý tìm em." Phương Tri Nhiên trả lời.

"Ồ, anh nhớ ra rồi, hôm qua anh nhờ Lão Quách sửa luận văn cho, thầy ấy có nhắc qua." Phan Hủ vỗ đầu, "Lão Quách nhờ Quý Hành Xuyên giúp đỡ em đúng không?"

Phương Tri Nhiên: "Vâng, em vừa gặp anh ấy xong."

"Thảm rồi." Phan Hủ lộ vẻ thương cảm, "Cái tên Quý Hành Xuyên đó cực kỳ nghiêm khắc."

"Dạ...?" Phương Tri Nhiên ngẩn người, "Anh ấy cũng từng dẫn dắt người khác sao anh?"

"Chưa từng." Phan Hủ xua tay.

"Vậy sao anh biết anh ấy nghiêm khắc?" Phương Tri Nhiên hỏi.

"Trước khi anh ta đến, lão Quách một năm đăng một hai báo, đúng kiểu ăn no chờ chết." Phan Hủ nói, "Sau khi anh ta đến, năm ngoái lão Quách đăng mười hai bài, mệt đến chết."

Phan Hủ: "Thế nên, lão Quách trốn rồi."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Tóm lại, em cố lên." Phan Hủ thông cảm vỗ vai cậu, "Cứ thể hiện tốt, học hành nghiêm túc là được, anh Quý của chúng ta hình như không thích những người không làm việc đàng hoàng lắm."

Phương Tri Nhiên: "Ồ..."

Hiểu rồi.

Vậy thì, nhất định không thể để anh ấy biết sau lưng cậu là một coser năng nổ.

Phan Hủ vội vàng bổ sung số liệu thí nghiệm, nói chuyện với cậu không được mấy câu đã vội vã rời đi.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu nhấc máy, là Tô Gia, người bạn cùng đi triển lãm truyện tranh hôm nay.

"Cứu mạng, đau chết đi được." Phương Tri Nhiên vừa đi vừa nghe điện thoại, "Mấy bộ đồ cos này lúc làm ra có thể cân nhắc đến việc kẻ mặc nó là người không?"

"2D không tính là người, tính là rau hẹ thôi." Tô Gia nói, "Nói mới nhớ, đều tại đàn anh cậu, gọi cậu bất chợt như vậy..."

"Không trách anh ấy." Phương Tri Nhiên nói, "Chúng tôi học cao học mà, hễ thầy hướng dẫn triệu hồi dù có chết, vào trong mộ nằm cũng phải đội mồ, bật nắp quan tài, lồm cồm bò ra họp nhóm, rồi lại khắc luôn thời gian họp nhóm lần sau lên bia mộ."

Tô Gia: "..."

"Hơn nữa, đàn anh tôi khó gặp lắm." Phương Tri Nhiên nói, "Cực phẩm của khoa Vật lý, nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn trường, rất nhiều người muốn theo đuổi mà ngay cả mặt cũng không thấy đấy, tôi đã đánh bại 90% dân số diễn đàn luôn đó."

Hơn nữa, giọng anh ấy cũng rất hay, âm sắc trong trẻo, trong đến mức như những gợn mây trên bầu trời quang đãng.

Cậu không có sức chống cự với những người có giọng nói hay.

Có điều, Quý Hành Xuyên làm gì mà dùng kẹo tống cổ cậu đi, là cho chút ngọt ngào, dỗ trước đấm sau?

Hai người nói chuyện vu vơ, Phương Tri Nhiên bất giác đã đi đến dưới lầu ký túc xá.

Quán trà sữa mới mở, đèn quảng cáo sáng rực rỡ một vùng, trong không khí thoang thoảng mùi trà dâu tây nhè nhẹ.

"Mua một ly không ạ?" Cô sinh viên làm thêm đưa tờ rơi cho cậu, lúc nhìn thấy mặt cậu liền ngẩn người, "Ưu đãi khai trương, trà dâu tây chỉ 20 tệ một ly." (tầm 71.000 VND)

"Không cần, cảm ơn." Phương Tri Nhiên nói.

Hai mươi tệ, đắt dữ thần, uống vào có sống thêm mấy giây hay khôn thêm chút nào không?

Vật giá ở đại học A đúng là cao ngất ngưởng, y như điểm chuẩn đầu vào của nó vậy.

Thang máy dừng ở tầng mười, cậu lục trong túi lấy chìa khóa, mở cửa phòng ký túc xá.

Bạn cùng phòng đi họp ở tỉnh bên với nhóm nghiên cứu, cả tuần này đều không có ở đây, phòng đôi trở nên trống vắng.

Cậu đặt cặp sách xuống, ngồi ở mép giường, cởi chiếc quần thể thao đen rộng thùng thình, khập khiễng đi đến trước chiếc gương to.

Bên đùi trắng nõn bị lớp da thô ráp cọ xát đến đỏ ửng, mặt đùi trong cũng bị lớp vải tuyn cứng của chiếc vòng đeo trên tất chân trong bộ đồ cosplay cào xước mấy vệt đỏ, cậu cúi đầu, cởi khóa vòng, cuối cùng cũng giải phóng được đôi chân, chỉ là bên đùi còn lưu lại chút vết máu bầm, trông hơi thảm hại.

Cậu nằm sấp bên giường, phơi hai chân thon dài, muốn tìm thuốc mỡ xoa bóp giúp tan máu bầm.

Điện thoại rung lên, Tô Gia gửi cho cậu một tin nhắn mới.

[Tô Gia]: Bông Tuyết, vừa nãy goods mới của Lẫm Khâm được bày bán trong âm thầm rồi

[Tô Gia]: Là cái cậu tóc trắng điên khùng trong truyện mà dạo này cậu thích đúng không, game này ra goods cho hắn thường xuyên ghê

"!" Eo không đau nữa, chân cũng không rát nữa, Phương Tri Nhiên bật dậy khỏi giường, mở link mua hàng.

Poster, khổ to như vậy mà có 20 tệ (tầm 71.000 VND), quá rẻ, mua.

Huy hiệu, tinh xảo như vậy, có ba mươi tệ (tầm 110.000 VND), mua, mua nhiều chút.

Thời gian đặt trước là ba tháng? Lâu không? Không lâu. Đây không phải là chờ đợi mà là cho cuộc sống thêm mong đợi.

Phương Tri Nhiên tình cảm dạt dào, hào hứng đặt hàng.

[Tô Gia]: all?

[F]: Đúng, mỗi loại đều mua, hồi sinh thành công

[Tô Gia]: Ký túc xá các cậu chắc bảo vệ môi trường tốt lắm nhỉ

[F]: Sao lại nói vậy

[Tô Gia]: Trồng được một đám rau hẹ xanh mướt như cậu

[F]: .

[Tô Gia]: Nói mới nhớ, trước đây tôi luôn không hiểu vì sao cậu lại thích mấy nhân vật kia. Mấy nhân vật 2D cậu thích, người thì trầm ổn người thì tsundere, có người còn điên điên nữa, đúng là tạp nham

[Tô Gia]: Giờ tôi hiểu rồi, diễn viên lồng tiếng "Mùa Đông" lồng tiếng cho nhân vật nào là cậu thích nhân vật đó đúng không!

[F]: (゜▽^*))

[F]: Không nói nữa đi học đây. Thỉnh chú ý, có một thạc sĩ sắp bắt đầu nghiên cứu rồi

Cuốn sách Quý Hành Xuyên đưa cho cậu là do thầy hướng dẫn chung của họ, giáo sư Quách Lân viết, nội dung chuyên ngành nhưng không khô khan, rất nhiều kiến thức thực tế.

Phương Tri Nhiên nghiền ngẫm được hơn nửa cuốn, tiện tay ghi chép lại một chút.

Thấy thời gian không còn sớm nữa, cậu đứng dậy lấy đồ ngủ, vừa định đi tắm, cuốn sách đang mở trên bàn học bị gió thổi lật trang.

Lời Phan Hủ nói ban ngày vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu nghĩ nghĩ cầm điện thoại lên, tiện tay chụp một trang sách... Gửi cho Quý Hành Xuyên một tin nhắn.

[F]: Chúc anh buổi tối tốt lành! Trang này hơi khó, em không hiểu lắm, mong anh giải đáp.

Xong.

Một cách uyển chuyển nói với đàn anh về kiến thức đã đọc.

Hình tượng học viên cao học ưu tú, ham học hỏi, cầu tiến lại một lần nữa được xây đắp thêm.

-

Tối nay Quý Hành Xuyên ở lại phòng thí nghiệm thêm hai tiếng, lúc ra khỏi phòng thí nghiệm màn hình điện thoại sáng lên mấy lần, có thông báo tin nhắn mới.

Anh thong thả tháo găng tay và khẩu trang, cởi áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng ra, lúc này mới xem điện thoại.

Tin nhắn của người bên tổ sản xuất game MOBA "Bước Vào Ngàn Năm" gửi đến, báo cho anh biết audio dỗ đi ngủ mà hôm qua anh thu đã được ra mắt, đồng thời gửi cho anh mấy ảnh chụp bình luận.

[Mùa Đông ơi vẫn là anh đỉnh nhất, vừa cất giọng là em quỳ luôn rồi đó anh? Trước khi ngủ cuối cùng cũng được ăn chút cám ngon.]

[Nếu cậu không nhận việc mới, ông đây tưởng cậu bị câm rồi chứ.]

[Chồng ơi, giọng anh làm em mềm nhũn cả người.]

Quý Hành Xuyên nhướng mày, vừa định trả lời tin nhắn thì phía trên màn hình điện thoại hiện lên một tin hot...

[Triển lãm Anime và Manga thành phố S, coser tuyệt đẹp, nếu không đẹp tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu.]

Ngón tay anh khựng lại một chút, thông báo đã được nhấp vào.

Ảnh là ảnh động, chụp chính là coser mà ban ngày em họ Quý Trạch của anh khen ngợi, so với video đã xem ban ngày, mấy tấm ảnh này hiệu ứng cực tốt.

@Không Muốn Đi Học: Bị cái màn trồng cây chuối gội đầu thu hút vào đây, má ơi đẹp quá. Nhân vật Phi Lâm này hiếm khi thấy ai cosplay mà giống đến vậy.

@Nằm Yên Ở Đáy Hố Tam Khanh: Trang điểm và làm tóc tinh tế quá, eo thon, chân vừa trắng vừa đẹp. Ủa, sao màn hình điện thoại của tôi lại ướt rồi!

@Sai Nữa Là Nghỉ Game: Hôm nay hình như anh ấy đi chơi với bạn, hí hí, em đã xin được chữ ký rồi [ảnh], tính ảnh tốt lắm

@Trâu Bò Cày Cuốc Trả Nợ: Aaaaaaa là thầy Bông Tuyết của chúng ta, @Bông Tuyết Nhỏ Của Mùa Đông xem trang chủ của thầy ấy đi, tất cả tác phẩm của thầy ấy đều đỉnh

@Muốn Yêu Cùng Lúc Mười Người Đàn Ông: Cái này cái này cái này... mặt như khắc ra ấy, cosplay gì cũng đẹp, thầy ấy có nạp VIP ở chỗ Nữ Oa không vậy? Đã theo dõi

Quý Hành Xuyên nhấp vào ảnh lớn.

Vừa định nhấn giữ để lưu, Quý Hành Xuyên: "?"

Anh ấy?

Quý Hành Xuyên nhấp vào ID được tag vào trong khu bình luận, đi vào trang chủ tài khoản của coser Bông Tuyết.

Tài khoản này khá mới nhưng đã ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ sĩ, cũng đăng không ít ảnh chụp sự kiện, cosplay chủ yếu các nhân vật thiếu niên, thỉnh thoảng cũng có nhân vật nữ như Phi Lâm.

Tài khoản có 450.000 người theo dõi, mục giới tính là... Nam.

Lớp trang điểm cosplay thường khá đậm, rất khó nhìn ra mặt mộc của coser qua một tấm ảnh. Nhưng nốt ruồi lệ ở đuôi mắt nhân vật mà Bông Tuyết hóa trang hôm nay, trùng khớp hoàn hảo với nốt ruồi ở đuôi mắt của em thạc sĩ.

Ừm, bây giờ giới tính cũng trùng khớp rồi.

Cậu đàn em này tính giác ngộ học thuật xem ra rất cao, tối muộn rồi vẫn còn chụp ảnh hỏi bài anh. Quý Hành Xuyên nhấp vào bức ảnh Phương Tri Nhiên gửi.

-

Trong ký túc xá, màn hình điện thoại lóe lên, Phương Tri Nhiên liếc mắt nhìn điện thoại.

[Quý Hành Xuyên]: ?

Cuối cùng cũng trả lời cậu, tiến sĩ đúng là bận thật, đã muộn thế này rồi.

Quả nhiên lạnh lùng, trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Cậu tiện tay nhấp vào bức ảnh mình vừa gửi, liếc qua một cái. Phương Tri Nhiên ngẩn người.

Không phải... ai biên soạn sách lại viết cảm nghĩ cuộc đời giữa chừng vậy!

"Mối Duyên Nửa Đời của Vật Lý và Tôi" là cái quái gì nữa!

Sao cậu lại đúng lúc chụp trúng trang này, còn nói là hơi khó, không hiểu lắm nữa chứ, khó cái rắm, khó coi thì có!

Thu hồi? Không được, tám trăm năm trôi qua, không thu hồi được nữa.

Hay là nói nhầm nhỉ, phạm một lỗi nhỏ là không cẩn thận thôi.

Mặt cậu đỏ bừng đang gõ chữ, bên kia Quý Hành Xuyên đã gõ ra tin nhắn mới.

[Quý Hành Xuyên]: Cũng khá khó đấy nhỉ

[Quý Hành Xuyên]: Hay là ngày mai sau giờ học em đến văn phòng bên này

[Quý Hành Xuyên]: Tôi giải thích trực tiếp cho em nhé?

Phương Tri Nhiên: "..."

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip