Chương 9: Em gái ngọt ngào - Còn chưa học đến chết đã sắp bị chơi đến chết
Chương 9: Em gái ngọt ngào - Còn chưa học đến chết đã sắp bị chơi đến chết
Edit: Ngân Hà
Mặt đất như biến thành miếng bẫy chuột, dính chặt Phương Tri Nhiên vào đó, cạy cũng không ra.
"Không có chút phản ứng nào." Quý Hành Xuyên chậm rãi cởi áo thí nghiệm, tháo găng tay, "Không thích cái tên 'Phương Tri Nhiên' sao?"
Phương Tri Nhiên: "Thích, gọi nhiều vào."
"Mệt chết bố rồi, tóc đẹp của bố còn lại không bao nhiêu nữa." Cam Uyển Hòa từ phòng thí nghiệm đi ra, "Ể, nhóc ngoan quá vậy, ăn cơm cũng phải đợi anh Quý đi cùng sao?"
Phương Tri Nhiên: "......"
Ngoan đó.
Phải cùng nhau chứ, tiện thể bỏ chút thuốc câm vào cơm cho Quý Hành Xuyên.
"Hai người nắm tay nhau đi, tôi đi trước." Cam Uyển Hòa một tay giật bay áo blouse thí nghiệm, "Nếu tôi chết đói, đó sẽ là tổn thất to lớn cho giới vật lý học."
Đàn chị nhanh như một cơn gió, cuốn qua người Phương Tri Nhiên.
"Yên tĩnh như vậy, đang nghĩ muốn làm tôi chết thế nào hả?" Quý Hành Xuyên hỏi.
Phương Tri Nhiên: "......"
Quản trị viên địa cầu mau tới coi, ban cái kỹ năng đọc suy nghĩ của người chơi này đi.
"Đi thôi." Đàn anh cậu cong khóe miệng, "Đi ăn cơm trưa."
***
Phương Tri Nhiên vốn dĩ không phải là kiểu mọt sách trầm tĩnh ngoan ngoãn, giả vờ không nổi nữa, dứt khoát bày ra rõ ràng.
Trên đường đi, Quý Hành Xuyên toàn nghe cậu nói huyên thuyên...
"Cơm nhà ăn đại học A không ngon, chi bằng ăn chút lương thực tinh thần."
"Thành phố S tháng mười hai có tuyết không, có tuyết em ra ngoài chụp ảnh phong cảnh."
Một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo cậu về phía giữa đường một chút.
"Cẩn thận." Quý Hành Xuyên nói, "Đừng giẫm lên đồ án tốt nghiệp của khoa Nông Nghiệp."
Nhìn những cây mạ xanh mướt xung quanh, Phương Tri Nhiên "ồ" một tiếng.
Học viện nghiên cứu sinh của bọn họ nằm ngay trong khu giảng đường chính của đại học A, bình thường học tập sinh hoạt đều lẫn với sinh viên đại học.
Sinh viên đại học có nhiều trò vui hơn nhóm cao học, vừa qua thư viện, Phương Tri Nhiên liền gặp hoạt động của câu lạc bộ anime manga đại học A.
Mấy cô bé mười tám mười chín tuổi chiếm một khoảng đất trống, đang quay vũ đạo otaku.
Nhạc điệu sôi động vui vẻ vừa vang lên, Phương Tri Nhiên cảm thấy DNA của mình cũng động đậy.
"Nhìn có vẻ phức tạp." Người bên cạnh nói, "Chắc em không biết đâu nhỉ."
"Sao có thể?" Phương Tri Nhiên nói, "Tất cả các điệu nhảy của nhóm này em đều biết nhảy."
Phương Tri Nhiên: "......"
Cậu giống như một con chuột bạch đáng thương, bị đàn anh nắm đuôi vung thành cái quạt điện.
Lão Quách không làm người, địa vị của đàn anh này quá cao, cậu sợ mình còn chưa học đến chết, đã sắp bị chơi đến chết rồi.
Thế là, vừa đến căn tin, cậu liền nảy ra ý định đường ai nấy đi.
Vừa hay Quý Hành Xuyên bị người quen chặn lại, cậu liền xoay người, chuồn ra khỏi tầm mắt của đàn anh.
Bái bai người nhé, bố tự do rồi.
Cậu lượn một vòng quanh các quầy đồ ăn, nhanh chóng xác định mục tiêu ăn uống hôm nay.
Cậu đứng trước cửa sổ, lấy từ trong túi ra ...
Không khí.
Phương Tri Nhiên: "?"
Ể, thẻ cơm để quên ngoài phòng thí nghiệm rồi.
Ấy, điện thoại để quên trên bàn làm việc rồi.
Phương Tri Nhiên (phiên bản đói khát) liếc nhìn bữa cơm trong tay bạn học bên cạnh, bạn học kia run rẩy một cái.
Bên cửa nhà ăn, Quý Hành Xuyên đang bị mấy cô gái chặn lại nói chuyện.
"Anh Quý, cuối tuần có muốn đi xem phim không?" Cô gái dẫn đầu nói.
"Đi đi mà anh Quý, ở mãi trong phòng thí nghiệm chán lắm, Thiến Thiến đã muốn hẹn anh từ lâu rồi." Cô gái bên cạnh khuyên nhủ, "Anh không đi thử một chuyến sao biết phim có hay hay không?"
"Xin lỗi, tôi..." Quý Hành Xuyên vừa định mở miệng, một bàn tay nắm lấy cổ tay áo anh.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Phương Tri Nhiên.
Nhóc thạc sĩ bỏ trốn đang cúi thấp đầu, tai đỏ ửng.
"Anh ơi, xin cơm." Chàng trai kéo kéo vạt áo anh.
Quý Hành Xuyên: "......"
"Xin lỗi nhé." Anh nói với mấy người kia, "Không còn sớm nữa, đàn em tôi cần được cho ăn rồi."
Phương Tri Nhiên: "......"
Phương Tri Nhiên giận dữ chọn món, đặt mạnh khay cơm xuống đối diện Quý Hành Xuyên, "rầm" một tiếng ngồi xuống.
"Lát nữa em sẽ trả lại anh." Hắn nói.
"Không cần." Đàn anh cậu nói, "Tối mời lại là được."
"Tối còn cùng nhau nữa ạ." Phương Tri Nhiên nghiến răng nghiến lợi gặm xương sườn như gặm anh nghiên cứu sinh.
Ai đời người dạy kèm ngay cả ăn cơm cũng phải nhìn chằm chằm chứ.
Nhưng...
Cơm là anh ấy mời, bị anh ấy bắt quả tang vẻ mặt si mê đúng là cậu.
Thích nhìn thì cứ nhìn đi, đừng có mà bô bô chuyện của cậu ra là được.
Cho nên, cậu ngoan ngoãn cúi đầu: "Vâng anh."
Giọng của chàng trai tự nhiên trong trẻo, như cơn gió núi xuyên qua rừng cây buổi sớm.
Quý Hành Xuyên trời sinh mẫn cảm với âm thanh, cho nên anh khẽ nhắm mắt lại, thưởng thức giọng nói thanh thoát này.
"Em muốn uống Coca-Cola lạnh." Phương Tri Nhiên nói, "Mua cho anh một cốc luôn nhé?"
"Tôi chưa bao giờ uống nước đá." Quý Hành Xuyên ném thẻ qua, "Tự đi uống đi."
"Cuộc đời anh thật vô vị." Cậu bỏ lại một câu, lấy thẻ của anh tiến sĩ đi.
Thẻ cơm của đại học A in ảnh thẻ trong hồ sơ học viên, không ít học viên ngại xấu, dán sticker che mặt lại hoặc trực tiếp bọc bao thẻ, mắt không thấy tâm không phiền.
Cái thẻ của Phương Tri Nhiên đã được cậu bọc một cái bao thẻ rất đẹp.
Không phải cậu thấy xấu, chỉ là muốn khoe cái bao thẻ phong cảnh biển cậu mua với giá 1000 tệ (gần 3.600.000VND) mà thôi.
(phong cảnh biển này lúc trước mình có giải thích rồi á, là kiểu chơi chữ chứ không phải thẻ in hình biển cả đâu nha)
Nhưng rõ ràng cái thứ này không khoe mẽ bằng AJ (hãng giày Air Jordan), người ở thế giới thật không nhận ra.
Thẻ cơm của Quý Hành Xuyên trơ trụi, trên đó là một tấm ảnh thẻ vuông vắn.
Phương Tri Nhiên liếc mắt nhìn, có chút ngưỡng mộ, có những người ngay từ khi sinh ra đã có mô hình ưu việt hơn người thường. Cái mặt này của Quý Hành Xuyên, khó trách đến căn tin cũng có người tán tỉnh.
Cậu quẹt thẻ mua nước ngọt, ngồi trở lại, trả thẻ cho Quý Hành Xuyên.
"Thật sự không muốn thử một ngụm ạ?" Cậu hỏi.
Quý Hành Xuyên lắc đầu: "Nước đá và nước ngọt có ga rất hại cổ họng, em cũng uống ít thôi."
"Bỏ qua liều lượng chỉ nói độc tính."* Phương Tri Nhiên nói, "Hơn nữa em cũng không dùng giọng để viết luận văn."
(* câu phản biện này có nguồn gốc từ một nguyên lý nổi tiếng của cha đẻ ngành độc học hiện đại Paracelsus: All things are poison, and nothing is without poison; the dose makes the poison. (Tất cả mọi thứ đều là độc và không có thứ gì là không độc; chỉ có liều lượng quyết định liệu thứ đó có thành độc hay không). )
Quý Hành Xuyên: "......"
***
Sau bữa trưa, Phương Tri Nhiên ngủ gật nửa tiếng bên bàn làm việc của đàn anh, rồi lại đến phòng thí nghiệm giúp Quý Hành Xuyên ba tiếng.
"Không để em làm không công, lát nữa để em vào danh sách đồng tác giả." Đàn anh cậu nói, "Lát nữa họp nhóm, em đến phòng họp đợi tôi trước đi."
Phương Tri Nhiên đi.
Trong phòng họp có người, còn khá náo nhiệt.
Phan Hủ và Cam Uyển Hòa đang xì xà xì xồ mắng người.
"Đã dán giấy báo ở cửa phòng thí nghiệm, chiều nay cái máy kia là của chị." Cam Uyển Hòa tức giận nói, "Chị vất vả lắm mới đặt lịch online được, kết quả chiều chị đến, Tần Phàm đã chiếm rồi."
Phan Hủ: "Bảo nó cút."
"Cậu ta nói làm được một nửa rồi, vật liệu đều ở trong lò, chị chẳng lẽ lại giúp cậu ta bê đi hắt ra kia?" Cam Uyển Hòa nói.
"Tiểu Nhiên, qua đây ngồi đi." Phan Hủ vẫy tay, "Bọn bên đó toàn thế này, sớm muộn gì cũng cho chúng nó biết tay."
Phương Tri Nhiên: "Vậy thì cho đi, anh ta không đi theo quy trình thì bọn mình cũng không đi theo quy trình."
Cam Uyển Hòa: "?"
Quý Hành Xuyên kiểm tra xong thiết bị thí nghiệm, tắt máy tính, ôm một tập tài liệu ra khỏi phòng thí nghiệm.
Quý Hành Xuyên: "......?"
Bên cạnh tờ đơn đăng ký thí nghiệm dán ở cửa có ba người đang lén lút, dùng bút đen tẩy tẩy xóa xóa.
Phương Tri Nhiên đánh một dấu X thật to lên tên Tần Phàm, sửa thành Cam Uyển Hòa.
"Gạch hết tên cậu ta đi." Phan Hủ nói, "Cắm đại kỳ của Quách Môn lên."
"Anh của em hào hiệp quá." Phương Tri Nhiên rục rịch muốn làm.
Quý Hành Xuyên: "Mấy đứa......"
Anh giơ tập tài liệu lên, đập nhẹ lên đầu mỗi người một cái.
"Cút về ngay." Quý Hành Xuyên nói.
Trong phòng họp, Quý Hành Xuyên làm trò trước mặt mọi người, gọi điện thoại cho quản lý phòng thí nghiệm.
"Xin lỗi, là tôi sơ suất." Từ chiếc điện thoại đang bật loa ngoài, giọng đối phương truyền đến, "Tôi sẽ nhấn mạnh lại quy tắc quản lý, nếu còn xảy ra tình trạng chiếm dụng, sẽ cấm sử dụng một thời gian."
"Làm phiền rồi." Quý Hành Xuyên nói, "Quy tắc có sẵn, không cần đợi lần sau, bắt tận tay luôn đi."
"Làm gì cũng bình tĩnh một chút, đừng làm lão Quách mất mặt." Quý Hành Xuyên cúp điện thoại.
Phan Hủ: "Lão Quách chả quan tâm đến chút mặt mũi đó đâu."
"Không, thầy quan tâm." Giọng the thé của thầy Quách truyền đến từ kênh hội nghị trực tuyến.
Lão Quách: "Họp nhóm có thể bắt đầu rồi."
Người báo cáo đang ngẩn người, không đáp lời, đang lén xem tin nhắn trên điện thoại.
[Tô Gia]: Bông Tuyết xinh ơi, váy nhỏ tôi mới mua cho cậu, gửi đến trường cậu rồi đó nhé
[F]: Tô Tri Thế, cậu lại nữa rồi!
[Tô Gia]: Mặc thử cho tôi xem đi mà, lần này là kiểu váy cưới trắng ngọt ngào, đáng yêu lắm. Dạo này bị tắc ý tưởng chụp ảnh, muốn chụp thầy Bông Tuyết xinh đẹp ngọt ngào
[F]: Không mặc
[Tô Gia]: Cầu xin cậu mà (lăn lộn) (bò lết), ba Bông Tuyết.
[F]: Cút
[Tô Gia]: Dạo này tôi kiếm được một bản audio chất lượng cao, là audio tác phẩm thời kỳ đầu của thầy Mùa Đông đó.
[F]: Đêm nay tôi chính là em gái ngọt ngào nhất.
[F]: Chờ đấy.
[F]: Vì thầy Mùa Đông, mặc váy lần cuối!
"Phương Tri Nhiên." Quý Hành Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Phương Tri Nhiên ngẩng phắt đầu, nhìn thấy đàn anh cậu im lặng dùng khẩu hình nói với cậu hai chữ "Bông Tuyết".
Cậu nghiến răng, lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu báo cáo tài liệu của mình.
Cậu cảm thấy mình nói không được trọng tâm lắm, nhưng thầy Quách lại khen ngợi báo cáo của cậu hết lời.
"Tốt, rất tốt." Lão Quách nói, "Tiểu Nhiên vừa ngoan vừa biết học, hiểu tài liệu rất tốt, để đàn anh dẫn dắt em thêm, tương lai rực rỡ."
Lão Quách: "Sau này có vấn đề gì, đều có thể tìm anh Quý của em, học tập có thể tìm, cuộc sống cũng có thể tìm."
"Vâng." Phương Tri Nhiên nghe lời răm rắp.
***
Buổi tối, trăng tắt gió gào.
Trong ký túc xá, Hà Húc Dương mặt mày ủ rũ, thu dọn một túi quần áo.
"Vừa họp với thầy hướng dẫn xong, mai lại đi họp với anh lớn, tuần sau còn đi với đàn chị." Hà Húc Dương nói, "Tiểu Nhiên, tối nay tôi không về đâu."
"Thảm quá đi." Phương Tri Nhiên cười hì hì nói.
Hà Húc Dương: "Cách dùng từ và biểu cảm của bạn mâu thuẫn dữ vậy bạn."
"Tôi đi đây, ký túc xá là của cậu." Hà Húc Dương lau nước mắt tạm biệt bạn cùng phòng.
Phương Tri Nhiên cười hì hì: "Yên tâm đi, lát nữa tôi cũng đi thư viện học bài!"
Cửa ký túc xá "rầm" một tiếng đóng lại, Phương Tri Nhiên đợi nửa tiếng, đoán chừng Hà Húc Dương đã ra khỏi cổng trường.
Cậu cúi người, lén lút lôi ra từ gầm giường một cái túi chuyển phát nhanh.
Thầy Bông Tuyết, biến hình.
Quý Hành Xuyên xách một cái túi nhựa đen, đi thẳng xuống lầu khu ký túc xá thạc sĩ.
Vừa đi rửa xe, anh nhặt được dưới ghế phụ một cái vòng cổ ren trắng có gắn lục lạc.
Bên trong lớp ni lông còn có một mảnh giấy nhỏ...
"Quà thủ công tặng thầy Bông Tuyết"
Xem ra là hôm ngồi xe anh, thầy Bông Tuyết làm rơi đồ.
Quý Hành Xuyên im lặng hai giây, quyết định lúc về khu ký túc xá, tiện tay mang trả cho Phương Tri Nhiên.
Phương Tri Nhiên không trả lời tin nhắn, anh xem hồ sơ học viên mới trong nhóm, tìm được số phòng ký túc xá của em thạc sĩ mình.
Đèn ký túc xá sáng, trên cửa cắm một chiếc chìa khóa.
Quý Hành Xuyên đưa tay gõ cửa, không ai trả lời.
[Quý Hành Xuyên]: [Ảnh], chìa khóa cắm trên cửa, mời trộm đến khai trương à?
Không ai trả lời.
Anh nghĩ nghĩ, dùng số điện thoại liên lạc trong hồ sơ, gửi tin nhắn cho Hà Húc Dương cùng phòng.
[Hà Húc Dương]: A a a lúc em ra ngoài quên rút, may mà phát hiện ra. Làm phiền anh đẩy cửa vào để chìa khóa lên bàn em nhé, cảm ơn nhiều lắm!
[Hà Húc Dương]: Nhiên Nhiên đang ở đó, lúc em ra ngoài cậu ấy còn đang cười ngu ngơ.
[Hà Húc Dương]: Anh vào đi, không sao đâu, đều là con trai cả, không có gì không xem được đâu.
[Quý Hành Xuyên]: ok
Quý Hành Xuyên vặn chìa khóa, đẩy cửa bước vào.
Phương Tri Nhiên vừa thay xong chiếc váy bồng bềnh bằng lụa trắng ngọt ngào xinh đẹp, đang đối diện với chiếc gương sau cửa, vén váy xem vết thương trên đùi mình, bên tai còn đeo tai nghe, đang nói chuyện với Tô Gia.
"Ảnh thế nào, ngọt ngào không, xinh đẹp không, bạn cùng phòng không có đây." Phương Tri Nhiên nói, "Tối nay ký túc xá chính là sân khấu của một mình tôi."
Phương Tri Nhiên: "Tiểu Gia, điều đáng tiếc là bọn mình thiếu một chiếc vòng cổ, tôi nhớ fan tặng tôi một cái, để đi tìm..."
Giây tiếp theo, chiếc gương biến mất.
Khuôn mặt của đàn anh xuất hiện ở cửa.
Quý Hành Xuyên: "?"
Phương Tri Nhiên: "......"
Hết chương 09.
Lời tác giả:
Xem ảnh xem video sao sướng bằng xem trực tiếp, đúng không Quý Hành Xuyên.
Ngân Hà: nhất anh Xuyên rồi nha anh, ai được xem như anh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip