Chương 26: Xử Phạt - Kinh Hỉ - Sống Chung

Editor: Yuki

"Aaaaaa.....''

Hạng Văn Tuấn hoảng hốt la lên, tay run bần bật làm điện thoại trong tay rơi ra, xém chút nữa là rớt lên mặt Giản An Miên.

Giản An Miên không nói gì nhặt chiếc điện thoại lên rồi ngồi dậy, thờ ơ hỏi hẳn ta: "Cậu chụp xong chưa?"

"Tại... tại sao cậu lại không ngủ?" Hạng Văn Tuấn bất ngờ chỉ tay về phía câu nói: "Chẳng phải lúc này cậu đã uống thuốc ngủ rồi ư?!"

"Ai nói tôi uống?" Giản An Miên nhíu mày, trong ánh mắt toàn là sự ghét bỏ và chán ghét, nhưng lại không có sợ hãi, bĩu môi nói: "Tôi biết cậu có vấn đề từ lâu rồi, ma mới thèm ăn đồ cậu đưa, tên biển thải."

Khuôn mặt tuấn tú của Hạng Văn Tuấn biến sắc, ánh mắt lóe lên, tầm mắt liếc qua điện thoại trong tay Giản An Miên, ánh mắt tôi lại, đột nhiên nhào tới chỗ Giản An Miên, muốn lấy lại điện thoại.

"Người đâu rồi!" Giản An Miên vội vàng lùi vào sát bên trong giường, la vọng về phía cửa.

Ngay sau đó, cửa ký túc xá vang lên một tiếng ầm rồi mở ra.

Một đám người mặc đồng phục vệ sĩ màu đen từ ngoài hành lang ủa vào, đẻ Hạng Văn Tuấn xuống nền, sau đó kéo qua một bên, chừa ra một lỗi đi rộng thênh thang.

Yến Chấp Mạch nhanh chóng đi ra từ trong đám người, chạy thẳng tới trước mặt Giản An Miên, vuốt ve mặt cậu, ánh mắt gấp gáp kiểm tra cơ thể cậu từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi: "Miên Miên, e em sao rồi? Có chuyện gì không? Cậu ta có làm gi với em không?"

Giản An Miên bị xoa tới nồi cái cố đỏ lên hết, cậu vội vàng nằm lấy cánh tay anh, lắc đầu nói: "Ngài Yến, tôi không sao, cậu ta còn chưa đu.ng được một cọng lông..." Cậu còn chưa nói xong đã bị người đàn ông cao lớn trước mặt kéo vào lồng ngực.

Giản An Miên dừng lại, yên lặng ngậm miệng, giơ hai cánh tay nhỏ nhắn, đỏ mặt rồi nhẹ nhàng choàng lấy cổ anh.

Yến Chấp Mạch vừa vuốt ve đây cậu vừa vùi mũi vào hõm vai sạch sẽ thơm tho của cậu, hít mùi dầu gội hương hoa lan trắng còn thoang thoảng, dùng hết khả năng mà khích lệ cậu: "Miên Miên giỏi quả, bảo vệ bản thân rất tốt, Miên Miên nhà chúng ta thật là lợi hại!"

Bên tai Giản An Miên nóng hổi, đôi mắt ướt át liếc nhìn biển người ở bên dưới giường, bỗng cảm thấy rất xấu hổ, ngón tay theo bản năng siết chặt cổ áo ở phía sau của anh, yếu ớt nói: "Ngài... ngài Yên, ngài đừng làm vậy, xung quanh có rất nhiều người nhìn...

Nhưng mà ngay sau đó, tất cả vệ sĩ trong phòng đều đồng loạt quay lưng lại, củi thấp đầy xuống, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức tự móc hai mắt xuống để chứng minh độ chính trực, Giản An Miên: "..

"Không sao, bọn họ không có nhìn." Yến Chấp Mạch say mê mà ôm thiểu niên thơm ngào ngạt, nhắm mắt lại nói. "Nhưng mà... tôi ở tư thế này rất mỏi." Nãy giờ ở trên giường cong 20, Giản An Miên bị hai cánh tay to khỏe của hắn nhốt lại, nức bở nói.

Eo sắp đút ra rồi hu hu.

Yến Chấp Mạch: "..."

"Khụ, vậy em xuống trước đi." Yến Chấp Mạch lúng túng thả lỏng tay đỡ Giản An Miền đi xuống.

Sau khi chạm đất, Giản An Miên lập tức đưa điện thoại của Hạng Văn Tuấn qua nói: "Yến tiên sinh, chứng cứ, cho ngài đó."

Cậu chỉ vào mặt bàn, nói từng câu từng chữ: "Trong chén đó bị cậu ta bỏ thuốc ngủ, trong túi quần của cậu ta cũng có! Trên đó nhất định có dấu vân tay của cậu ta, mau (bắt cậu ta ngồi tù đi!"

"Ừ, ngoan." Yến Chấp Mạch cười xoa đầu Giản An Miên, cầm lấy điện thoại, ra hiệu bằng mắt cho vệ sĩ.

Ngay lập tức có vệ sĩ mang bao tay vào, đi tới móc thuốc ngủ trong túi quần của Hạng Văn Tuấn ra, cất vào trong một túi nilon sạch, một vệ sĩ khác cầm chè ở trên bản lên cất vào, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của Hạng Văn Tuấn.

Đi theo công chính là không thiếu vụ kiện.

Giản An Miên nghĩ thầm, vị luật sư họ Phó bạn của công chính kia lại phải bận rộn rồi.

Yến Chấp Mạch lập tức đi tới trước mặt Hạng Văn Tuấn đang bị vệ sĩ khống chế, dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạng Văn Tuấn, giơ điện thoại lên quơ trước mặt cậu ta để mở khoa bằng khuôn mặt, sau đó nhanh chóng mở album ảnh ra. Càng ngày mặt Yến Chấp Mạch càng khó coi.

Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Giản An Miên không nhận ra điểm khác thường thì Hạng Văn Tuấn sẽ làm những chuyện ghê tởm với nhóc con mà anh âu yếm, nghĩ tới là thấy sợ.

Đồng thời trong lòng cũng nảy sinh lửa giận hừng hực và ý hận ngập trời.

Nếu không phải bây giờ đang là xã hội pháp chế, anh chỉ hận không thể ngay lập tức xé xác cái cơ thể gớm ghiếc này rồi đem ra biển cho cá mập ăn.

Vài giây sau, Yến Chấp Mạch giận tới nỗi sắp phát nổ, sắc mặt đen như đít nồi.

Giản An Miên liếm môi, do dự hai giây rồi nằm lấy tay nam nhân, nhỏ giọng nói: "Ngài Yến, ngài đừng tức giận, cậu ta chưa chụp được gì hết, ngài yên tâm."

Yến Chấp Mạch hít một hơi thật sâu, trở tay nằm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, bàn tay to lớn ấm áp chậm rãi vuốt ve cái gáy nhỏ của cậu, thấp giọng trấn an: "Miên Miên đừng sợ, đã bắt được tên biển thái, không có bất kỳ ai (biật nạt được em."

Giản An Miên bất giác dán sát vào anh, trong lòng cảm thấy rất an toàn, hai mắt long lanh gật đầu: "Vâng!"

Yến Chấp Mạch lạnh lùng nhìn Hạng Văn Tuấn người đang bị dọa tới nỗi không thốt nên lời, môi mỏng mấp máy: "Kéo tới văn phòng hiệu trưởng đi." Hạng Văn Tuấn đứng hình, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía nam nhân,

Giọng nói của nam nhân như lưỡi dao sắc bén được ngâm trong băng, nháy mắt đã làm cho người ta lạnh run cả người, không kiềm được giận nói: "Nếu đã dám làm ra loại chuyện xấu hổ như thế, ở thế, vậy thì đừng cho cậu ta mặt mũi nữa, lôi cậu ta từ đây kéo dài tới phòng hiệu trưởng, để cậu ta mất mặt, cho tất cả mọi người nhìn rõ cái bộ mặt biển thải hài nayi -

Giản An Miên kinh ngạc há miệng, nhịn không được muốn vỗ tay cho người đàn ông nham hiểm ác độc này.

Trên đời không có chuyện gì có thể làm tan nát lòng người hơn mất mặt!

Không hổ là công chính!

"Đừng...đừng...đừng mà..." Tâm lý của Hạng Văn Tuấn đã hoàn toàn sụp đổ, loại người như hắn ta cần nhất là sĩ diện, nếu không thì từ trước tới nay sẽ chẳng đeo cho mình một cái mặt nạ ôn tồn lễ độ, còn thuận lợi trăm bề ở trong hội học sinh, nếu hình hản bị phát tán trên mạng thì đời này hân nào dám gặp người khác!

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, vị tiên sinh này, xin ngài tha cho tôi..." Hạng Văn Tuấn điên cuồng nuốt nước bọt, hai cái đùi run như cầy sấy, suýt nữa quỷ xuống.

Yến Chấp Mạch không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, nhíu mày phất phất tay với vệ sĩ.

Nhóm vệ sĩ lập tức lôi Hạng Văn Tuấn ra bên ngoài.

Bây giờ là thời điểm lên lớp, tầng này toàn là năm nhất, hầu như tất cả đều đã đi học, nhưng lại có không ít người học khoa trên từ trên lầu và dưới lầu chạy tới hóng

chuyện.

Sau khi vệ sĩ ra ngoài, Giản An Miên mới phát hiện, thì ra có rất nhiều cái đầu lỏ ra từ đằng sau tường, lén lút nhìn về phía họ, chỉ là vệ sĩ quá to con che kín mít cái cửa

nên cậu mới không nhìn thấy.

Hạng Văn Tuấn vừa ra khỏi ký túc xá thì lập tức hoảng sợ, giơ tay lên nhằm che mặt lại, đồng thời cơ thể cũng nấp về phía sau vệ sĩ, muốn che bản thân lại. Yến Chấp Mạch lạnh lùng liếc nhìn cậu ta nói: "Lấy tay của cậu ta xuống, nâng đầy lên, để mọi người nhìn cho rõ."

Giản An Miên: Chao ôi, tàn nhẫn thật đó!

Nhóm vệ sĩ lập tức bẻ hai tay Hạng Văn Tuấn ra phía sau, một vệ sĩ đứng phía sau Hạng Văn Tuấn thô bạo nắm lấy tóc của cậu ta kéo đầu cậu ta lên, để lộ ra một gương mặt dữ tợn và cặp mắt đỏ như máu.

"Đừng mà... đừng mà... xin mấy người, đừng làm lộ mặt của tôi, đừng mà..." Khuôn mặt tuấn tú của Hạng Văn Tuân không chịu khống chế mà run lên, cả cơ thể cũng (bắt đầu run rấy kịch liệt, bày ra bộ dạng thế giới nội tâm bị phá hủy tan nát.

Lúc liếc thấy Giản An Miên, đôi mắt vẫn dụ.c của Hạng Vần Tuấn đột nhiên sáng lên, giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng, hét về phía cậu khóc lóc: "A Giản... a Giản! Xin lỗi! A Giản ơi tôi sai rồi, xin cậu nói giúp dùm tôi được không? Xin cậu tha cho tôi đi..."

Giản An Miên đang yên lặng hỏng chuyện sửng sốt, biểu cảm kỳ là mà sở lên mặt mình.

Bộ mặt cậu viết hai chữ "Thánh phụ" hay gì, sao ai cũng cầu xin cậy nói đỡ vậy? "Tôi không muốn." Giản An Miên lùi về sau một bước, lời ít ý nhiều nói: "Cậu là tên biến thái, cậu xứng bị vậy."

Hạng Văn Tuấn đờ người, vệ sĩ đã kéo cậu ta ra ngoài không ngừng dù chỉ một giây.

Mấy người hóng chuyện ở ngoài hành lang núp đi, chờ nhóm vệ sĩ đi hết mới dám ló đài ra, nhỏ tiếng bàn tán: "Trời đu, đây là xã hội đen hả? To gan thật! Bắt người còn rầm rộ như vậy!" "Người đó làm gì vậy? Có ai quen không?"

"Không biết, nhưng mà nguyên một tầng này hầu như là sinh viên năm nhất đỏ, sao mới năm nhất đã đu.ng vào loại người này..."

"Mấy người bu lại đây làm gì? Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi chụp hình đăng lên mạng, cái này cũng quá nóng rồi!"

"Trời, cậu không biết đọc tình huống hả? Cái này mà còn dám chụp! Không sợ bị kéo ra ngoài chung hả!"

"Ha ha ha, nhìn cái bộ dạng này của cậu..."

Nhưng người này còn chưa cười xong, một người vệ sĩ mặc đồ đen cao to như ngọn núi mặt không cảm xúc đứng trước mặt cậu ta.

Nam sinh này cũng là người có được giẫn được, lập tức lật mặt từ tươi cười chuyển thành khóc lóc, ôm chặt eo anh trai vệ sĩ vừa rắn chắc vừa to lớn, kêu trời than đất: "Ôi trờil Xin lỗi, vì đại ca này, xin anh tha cho em, em không dám nữa!" in Đám bạn mới vừa bị câu ta cười nhạo: "..."

Anh vệ sĩ: "..."

Đcm, từng thấy người ta ôm đùi nhưng chưa gặp ai lại ôm eo!

Anh vệ sĩ xém chút nữa muốn la lên một câu vô duyên, vẻ mặt ghét bỏ mà tách cậu nam sinh kia ra, gương mặt đeo kính đen lạnh lùng trầm giọng nói: "Có thể chụp hình."

Anh ta chỉ Hạng Văn Tuấn đứng cách đó không xa nói: "Nhưng chỉ có thể chụp mặt cậu ta, không được chụp chúng tôi."

Nam sinh lập tức khom lưng cúi đầu nói: "Hiểu hiểu, em chụp cậu ta ngay, bảo đảm không chụp dính một góc quần áo của các anh!"

Có vết xe đổ của nam sinh mà mấy người nhiều chuyện xung quanh cũng không dám chụp tùm lum, nhưng lại luyến tiếc cảnh tượng náo nhiệt này, sôi nổi lấy điện thoại ra nhằm ngay mặt Hạng Văn Tuấn.

"Đừng mà a a a ....đừng chụp tôi! Biến đi! Bọn mày biến đi hết cho tao! Đừng chụp tao!!!" Một chút tôn nghiêm của Hạng Văn Tuấn cũng bị đập nốt, không quan tâm có người đang vây xung quanh nhìn ngó mà rồng lên giống như tên điên.

Giản An Miên đứng kế bên cửa số lầu trên, yên lặng nhìn chằm chằm Hạng Văn Tuấn điên cuồng từ từ biến mất ở cuối đường, cuối cùng cũng yên tỉnh.

"Sợ hả?" Yến Chấp Mạch chống tay lên bệ cửa số bên người Giản An Miên, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng hỏi. Giản An Miên theo phản xạ mà rụt cổ, da ở vành tai cậu rất nhạy cảm, anh chỉ cần nhẹ nhàng hà hơi vào một chút là đỏ. Cậu lắc nhẹ đầy, thầm nghĩ, biến thái đã thảm như vậy thì có gì phải sợ.

Lông mi đen dày của Yến Chấp Mạch rũ xuống, nhìn chằm chằm sườn mặt của thiếu niên ngoan ngoãn dưới thân đôi mắt đen lại.

Nếu mà nói đầy đủ thì hẳn là

Em sẽ sợ tôi sao?

Cơ mà... không sao cả, cho dù có sợ hay không, giờ muốn trốn cũng đã muộn.

Nếu đã trêu chọc anh, vậy đời này, cũng đừng nghĩ rời khỏi anh.

.....

Kết quả xử lý của Hạng Văn Tuấn rất nhanh.

Yến Chấp Mạch trung thực thực hiện lời hứa của mình, Hạng Văn Tuấn bị trường học công khai thông báo phê bình, đuổi học, còn đem thông báo gửi đến tất cả các lớp,

tag tên tất cả thành viên vào xem, cần phải để cho mỗi người trong trường đều mở mang kiến thức một chút về cái miệng dơ bẩn của Hạng Văn Tuấn.

Lý do xử phạt viết rõ ràng, là bởi vì hắn chụp lén rình coi, ý đồ dâm loạn, thậm chí bỏ thuốc, hành vi cực kỳ đồi bại, đạo đức bại hoại, tác phong không tốt, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến danh dự và mỗi trường của trường học, vi phạm nghiêm trọng nội quy trường học, hiện đã chuyển giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Về phần chụp ảnh là đồng tính hay khác phái, địa điểm chụp ảnh ở đâu, một người cũng không nói, tùy ý để mọi người đoán.

Vì thế trong lúc nhất thời, bên ngoài tin đồn nổi lên bốn phía, các loại dụ khoa trương, ác liệt đều có, nghe được vậy Giản An Miên nghẹn họng nhìn trân trồi.

Đồng thời lưu truyền ra ngoài, còn có ảnh chụp bộ mặt dữ tợn xấu xí của Hạng Văn Tuấn, rất khó để không hoài nghi là nam nhân cố ý.

Bất quá Yến Chấp Mạch đánh lừa dư luận như vậy, ngược lại bảo vệ tin tức người bị hại Giàn An Miên rất tốt,

Lưu Khởi Hành sững sờ nhìn thông báo trơng nhóm, sau khi biết mới ý thức được, tên cuồng rình coi biến thái trong thông báo là bạn cùng phòng của hắn, hiện tại người không còn, khó có thể tin nói: "Thật không nghĩ tới, Hạng Văn Tuấn dáng dấp hào hoa phong nhã, lại là loại người này!" Mục Tử Ông cười lạnh một tiếng: "Cậu mắt mù, đương nhiên nhìn không ra."

Lưu Khởi Hành ô một tiếng: "Mục Tử Ông, ý của cậu là cậu đã sớm biết?"

Mục Tử Ông: "......"

Mẹ kiếp, không cần thận lỡ miệng rồi.

Mục Tử Ông theo bản năng liếc Giản An Miên một cái.

"Không sao, có thể nói," Giàn An Miên ngượng ngùng nhìn Lưu Khởi Hành, có chút khó mở miệng nói, "Cái kia... bởi vì người cậu ta chụp ảnh, chính là tôi."

Lưu Khởi Hành há hốc miệng, tiêu hóa tin tức khiếp sợ này trong đầu, nhíu mày, ghê tởm mằng một tiếng: "Mẹ, biến thái! Đáng đời!"

Giản An Miên: "......"

Mục Tử Ông: "......"

Lưu Khởi Hành cậu ta...... Vậy mà biết nói tục?

Lưu Khởi Hành thế mà cũng nói tục! Có thể nhìn ra được Hạng Văn Tuấn thật sự rất biến thái!

Lưu Khởi Hành nhìn thấy biểu tình của hai người bọn họ, ngần người, lại khôi phục lại bộ dâng ngơ ngác ngây ngốc thường ngày, gãi đầu nói: "Tôi nói sai cái gì sao?"

"Khụ.... Không có không có" Mục Tử Ông nghĩ gì đó, uy hiếp Lưu Khởi Hành, "Có điều, Lưu Khởi Hành, cậu không được đem chuyện Giản An Miên nói cho những người khác, cậu có biết Hạng Văn Tuấn vì sao logout nhanh như vậy không?"

Lưu Khởi Hành sợ hãi lùi lại một bước, dừng một chút, điểm chú ý hoàn toàn bị lệch: "Cho nên trên diễn đàn nói, ngày đó Hạng Văn Tuấn bị một đám vệ sĩ áo đen kéo tới văn phòng hiệu trưởng, là thật!"

"Không - Sai" Mục Tử Ông hạ thấp giọng nói, âm trầm hù dọa cậu ta, "Cho nên, Lưu Khởi Hành, chỉ cần cậu dám nói lô miệng một chữ, người tiếp theo bị một đám bảo tiêu mặc đồ đen kéo ra khỏi Kinh Đại chính là cậu đấy!"

Lưu Khởi Hành hoảng sợ mở to hai mắt.

"Mục Tử Ông, cậu đừng nói lung tung!" Giản An Miên sụp đổ mà che mặt, "Chồng tôi... không phải, Yến tiên sinh là công dân hợp pháp, cũng không phải xã hội đen!"

Cậu nghiêng đầy, lại đi an ủi Lưu Khởi Hành: "Lưu Khởi Hành, cậu đừng nghe Mục Tử Ông nói lung tung! Chồng tôi... Không phải, Yến tiên sinh sẽ không làm ra loại chuyện này đâu!"

"Hả? Giản An Miên, cậu đang nói cái gì vậy?" Lưu Khởi Hành vẻ mặt mê mang gãi đầu, vẻ mặt kiểu 'Toang rồi, gần đây cảm giác đây ngứa quả, không phải là muốn có đây óc đấy chứ chớp chớp mắt nói, "Sao tôi một chữ cũng nghe không hiểu vậy?"

Giản An Miên: "......"

Bắt đầu giả câm giả điếc rồi đúng không?

Thật không nghĩ tới, Lưu Khởi Hành, cậu mày rậm mắt to, hóa ra cũng là một ánh để!

Giản An Miên dở khóc dở cười: "Lưu Khởi Hành, cậu đừng như vậy, Mục Tử Ông nói lung tung đấy, đừng tin cậu ta..."

Đúng lúc này, ngoài của bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Giản An Miên đành phải ngừng nói, vội vàng đi qua mở cửa.

Một giây sau, ngoài cửa liền đi tới hai người bảo tiêu đồ đen thân thể cao ráo, Cường tráng.

Đảm bảo tiêu đeo kính râm, sống lưng thẳng tắp, khí thế Cường đại quét qua phòng ngủ một vòng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú run lẩy bẩy của Lưu Khởi Hành, lập tức đi tới chỗ Lưu Khởi Hành.

Lưu Khởi Hành giống như con thỏ nhảy dựng lên, sợ đến liên tục lui về phía sau, kính mắt đều sắp rớt xuống, sua tay nói: "Không không, em cái gì cũng không có nói! Báo

tiêu đại ca, cầu anh đừng cho em nghỉ học!"

Bảo tiêu đại ca: "...?"

Mục Tử Ông: "......"

Giản An Miên thống khổ che mặt: "......"

Bảo tiêu đại ca củi đầy, vẻ mặt lãnh khốc nói: "Vị bạn học này, xin nhường một chút."

Lưu Khởi Hành nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mục Tử Ông, nằm chặt cánh tay Mục Tử Ông,

Mục Tử Ông ghét bỏ vung cánh tay, lại còn chưa bỏ ra, phiền phức.

"Cảm ơn." Bảo tiêu đại ca lễ phép nói, sau đó đi tới bên giường Giản An Miên, cầm lấy vali trên mặt đất.

Lưu Khởi Hành: "......"

Giản An Miên giả vờ không có chuyện gì xảy ra, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói: "Cảm ơn các cậu đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, tôi cũng nên đi rồi."

Lưu Khởi Hành vội vàng thoát khỏi xấu hổ trong lòng, hỏi: "Giản An Miên, cậu thật sự muốn dọn ra ngoài sao? Vậy sau này tôi chẳng phải chỉ có thể nhìn thấy cậu trong

giờ học sao? Không đúng, tôi với cậu cũng không phải học cùng một học viện, a... vậy sau này chẳng phải là không còn nhìn thấy cậu nữa sao?" Mục Tử Ông bực bội nhéo cậu ta một cái: "Lưu Khởi Hành, cậu lại đang nói nhảm cái gì đấy? Người ta là tân hôn phu phu, đang ở tuần trăng mật, không ở cùng một chỗ, chẳng lẽ ở cùng cậu à?"

Đám vệ sĩ đồng loạt nhìn Lưu Khởi Hành.

Lưu Khởi Hành lập tức: "Tôi không phải, tôi không có, Giản An Miên cậu mau đi đi, tôi không ở cùng cậu nữa."

Giản An Miên: "......"

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi thật sự phải đi rồi," Giản An Miên đeo khẩu trang, đôi mắt mượt mà nhẹ nhàng cong cong, "Giường của tôi các cậu giữ giúp nha, nói không chừng lúc nào đó tôi sẽ trở về nằm một chút."

Cái nệm kia giá trị mấy chục vạn đấy! Nếu cậu không ngủ nhiều hai lần, cũng quá thiệt thòi!

Mục Tử Ông chậc một tiếng: "Biết rồi, chúng tôi sẽ không động vào giường của cậu đâu, cậu cứ yên tâm đi."

Lưu Khởi Hành đi theo ra hành lang, vẫy vẫy tay với Giản An Miên: "Giản An Miên, trên đường chú ý an toàn."

"Ừ, các cậu cũng vậy, ở trường chăm sóc bản thân cho tốt, tạm biệt." Giản An Miên cười vẫy tay, xoay người, từng bước rời khỏi ký túc xá. Nam nhân giúp cậu thuê phòng ở ngay trường, khoảng cách ký túc xá kỳ thật cũng không phải rất xa, chỉ là hãng ngày không gặp nhau thường xuyên thôi.

Giản An Miên che dù, một mình đi ở phía trước.

Cách phía sau cậu, không xa không gần đi theo hai vệ sĩ giúp cậu xách vali.

Sẽ không vì quá gần mà sợ xã hội, cũng không vì quá xa mà không thể luôn luôn chú ý đến sự an toàn của cậu.

Giản An Miên nghĩ thầm, không nghĩ tới, cuối cùng cậu vẫn dọn ra khỏi ký túc xá...

Tuyệt vời! Thời gian tự do thuộc về một mình cậu lập tức tới rồi!

Tuy rằng Mục Tử Ông với Lưu Khởi Hành đều rất tốt, nhưng đại đa số thời điểm, cậu vẫn là tương đồi muốn một mình yên lặng hơn, có thể không nói lời nào thì không nói, muốn lúc nào ngủ ngã đây liên có thể ngủ, không cần lo lắng có thể ảnh hưởng đến bạn cùng phòng sinh hoạt hằng ngày...

Đợi đến nhà mới về sau, cậu muốn hoàn toàn thả mình bay!

Giàn An Miên vui vẻ nghĩ, bất tri bất giác đã đi tới của nhà mới.

Mật mã vân tay của cậu đã được ghi vào trước, liên vươn một tay, ấn vào khoa cửa.

Cậu muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó!

Cậu muốn ngủ trên giường, muốn ngủ trên ghề lưới, muốn ngủ trên sô pha, muốn ngủ trên thảm, muốn dựng một cái chiếu, muốn ngủ trên bệ cửa số, cậu muốn ngủ trên... Một tiếng cạch vang lên, cửa lớn bị mở ra.

Đập vào mắt, là cơ bụng tám múi xinh đẹp chặt chẽ của người đàn ông cùng với khuôn mặt đẹp trai quen thuộc khiến người thần phẫn nộ kia. Hai chữ "ngủ" trong đầu Giản An Miên lập tức bố một cái rẹt.

"Ngủ" mất rồi, chỉ còn lại "ngủ".

"Ngủ" trong động từ.

Yến Chấp Mạch thấy Giản An Miên dại ra nhìn chăm chú, chậm rãi đi tới cửa.

Tầm mắt Giản An Miên kinh ngạc chuyển theo động tác của người đàn ông, nhìn anh xua lui hai vị bảo tiêu, một tay một tay nhẹ nhàng xách vali của cậu vào trong phòng, đặt ở bên cạnh tủ giày.

Mà cậu giống như hóa đá tại chỗ, không nhúc nhích.

Yến Chấp Mạch xoay người, vươn hai tay về phía Giản An Miên, dịu dàng cười nói: "Miên Miên, hoan nghênh về nhà."

Chân phải Giản An Miên cứng ngắc giơ lên, cuối cùng cũng cử động,

Cậu từng bước đi lên trước, dưới ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chủ của nam nhân, nhẹ nhàng ôm eo nam nhân một chút.

Nhiệt độ làn da bị nước nóng hấp qua trong nháy mắt làm nóng cậu một chút, Giản An Miên co rúm lại rút hai tay ra, còn chưa kịp rời khỏi vòng tay của người đàn ông, đã bị người đàn ông dùng cường độ không thể xen vào mạnh mẽ ấn vào trong ngực.

Lần này Giản An Miên bị cơ bắp nóng hổi bao bọc hoàn toàn. "Anh mới từ bên ngoài đi công tác trở về, trên người bần, không đến trường đón em được, mau vào tầm rửa." Yến Chấp Mạch xoa xoa tóc Giản An Miên, dịu dàng giải thích.

"Yến... Yến tiên sinh, sao ngài lại ở đây?" Giản An Miên nín thở, cố gắng che giấu hơi nóng và mùi hormone trên người người đàn ông, giọng nói run rẩy hỏi.

Hu hu, muốn khóc.

Sẽ không phải....... Là như cậu nghĩ chứ?

Nhưng mà, thanh âm trầm thấp dễ nghe của nam nhân ngay sau đó từ bên tai truyền đến, đồng thời mang đến một tin dữ kinh thiên động địa. "Nhóc ngốc, Yến tiên sinh muốn ở cùng em, đương nhiên sẽ ở chỗ này."

Yến Chấp Mạch chóp mũi vùi vào trong mái tóc mềm mại của thiếu niên, say mê ngửi mùi thơm ngào ngạt trên người thiếu niên, cảm thụ được thân thể mềm mại nhỏ nhẫn xinh xần của thiếu niên, ảnh mắt hạnh phúc híp lại, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn hỏi, "Sao, Miên Miên, có vui mừng không?"

Giản An Miên ôm lấy thắt lưng trơn bóng của người đàn ông, trái tim bất giác đập thình thịch, trên mặt nóng lên từng đợt, chỉ có miệng, phồng lên giống như sườn núi nhỏ, vẻ mặt sấp khóc, rầu rĩ nói: "Cảm ơn Yến tiên sinh, tôi rất vui mừng, tôi rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip