👑Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (6)

Tui trồi lơn ròi dey mí pè ưiiiii

Kim Tử Ngâm mất tích?

Vân An có chút sững sờ, theo bản năng đỡ Hạ Uyển ngồi xuống ghế sofa.

"Cô nói rõ ràng xem." Vân An lấy khăn giấy đưa cho Hạ Uyển, bảo cô lau nước mắt. "Kim Tử Ngâm mất tích là sao? Ý cô là gì?"

Hạ Uyển vừa khóc thút thít, cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc nhiều. Vân An chưa từng thấy cô như vậy, trong lòng cũng bất an, vội lấy điện thoại gọi cho Kim Tử Ngâm. Nhưng chỉ có giọng máy trả lời tự động quen thuộc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau..."

"Kim Tử Ngâm mất tích mấy ngày rồi? Cậu ta có để lại manh mối gì không?" Hoa Cương bình tĩnh hơn, thậm chí còn rót một cốc nước đưa cho Vân An. Nhưng Vân An lại đưa cốc nước đó cho Hạ Uyển.

Cầm cốc nước lạnh trên tay, nhìn Vân An và Hoa Cương, Hạ Uyển dần bình tĩnh lại. Cô nghẹn ngào lắc đầu: "Tôi cũng không biết cậu ấy đã mất tích bao lâu..."

"Nhưng từ lúc tôi phát hiện cậu ấy mất tích đến giờ đã hơn ba ngày rồi."

Dù bình thường Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm hay cãi nhau, không ai chịu nhường ai nhưng đến lúc quan trọng, hai người luôn đồng lòng. Vân An có thể thấy rõ mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn bè, ít nhất cũng có sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau.

Thậm chí, qua một số câu nói, Vân An đoán rằng có lẽ họ từng bên nhau một thời gian...

Dù thường tỏ ra bất hòa, lại ít có cơ hội gặp nhau do thân phận khác biệt nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc.

Hạ Uyển mở điện thoại ra và đưa cho Vân An xem. Lịch sử trò chuyện giữa cô và Kim Tử Ngâm dừng lại từ năm ngày trước.

Ban đầu, một hai ngày không có phản hồi, Hạ Uyển chưa nghi ngờ. Nhưng đến ngày thứ ba, cô chủ động nhắn tin, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cô chờ đến tận tối, gọi điện cũng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không có phản hồi.

Lúc này, Hạ Uyển mới cảm thấy có điều bất thường. Sáng hôm sau, cô lập tức chạy đến nhà Kim Tử Ngâm.

Nhưng ở Kim gia, Kim Tử Ngâm không có bạn bè thân thích. Cậu ta là một thiên sư xuất sắc, nhưng lại không được chấp nhận vì là con ngoài giá thú. Dù có thiên phú không tồi, nhờ nỗ lực mà được Kim gia công nhận, nhưng những tổn thương từ thời thơ ấu vẫn là vết sẹo không thể xóa nhòa.

Hạ Uyển không tìm ra nguyên nhân mất tích của Kim Tử Ngâm ở Kim gia, cũng không ai biết cậu ta đã đi đâu.

Sau đó, nhờ một người bạn trong giới thiên sư của Kim Tử Ngâm, cô mới biết rằng mẹ của Kim Tử Ngâm đột nhiên mất tích. Cậu ta đã đi điều tra chuyện này, rồi cũng mất tích luôn.

"May mà bạn cậu ấy nhớ được địa chỉ nơi Kim Tử Ngâm đến. Tôi đã tra thử, đó là một ngôi làng, nhưng trên bản đồ lại không có ghi chép gì về nó."

Việc mẹ con Kim gia cùng biến mất khiến Hạ Uyển hoảng sợ. Cô cũng nhận ra rằng chuyện này không hề đơn giản, nên quyết định tìm đến Vân An để nhờ giúp đỡ.

"Làng?"

Vân An nhận lấy mẩu giấy ghi địa chỉ, nhìn kỹ tên làng. Tên gọi này rất khó đọc, không giống một địa danh Hán ngữ bình thường, mà giống một thứ ngôn ngữ cổ đại nào đó đã bị Hán hóa.

Vân An mở bản đồ tra cứu nhưng hoàn toàn không tìm thấy thông tin gì về ngôi làng này.

"Trước tiên cô đừng hoảng. Kim Tử Ngâm không phải người bình thường, cậu ta chắc không dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi sẽ cho người điều tra về ngôi làng này, nếu có manh mối, tôi sẽ báo ngay cho cô."

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hạ Uyển, Vân An trầm ngâm suy nghĩ rồi quay sang nhìn Hoa Cương. Sau một lúc cân nhắc, cậu nói: "Nếu tìm được địa chỉ chính xác, tôi sẽ đi cùng cô đến ngôi làng đó."

"Thật sao?"

Đôi mắt Hạ Uyển sáng lên, rồi theo bản năng nhìn về phía Hoa Cương.

Vân An bây giờ mạnh hơn tất cả các thiên sư khác, có cậu đi cùng thì an toàn hơn nhiều. Nhưng...

Là người biết rõ thân phận thật sự của Hoa Cương, Hạ Uyển hiểu rằng nếu Hoa Cương cũng đồng hành, khả năng cứu được Kim Tử Ngâm sẽ cao hơn rất nhiều.

"Thật." Vân An gật đầu, sau đó nhìn Hoa Cương với vẻ áy náy.

"Hoa Cương, xin lỗi. Kim Tử Ngâm là bạn thân của tôi, tôi không thể thờ ơ khi cậu ấy mất tích. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một thiên sư rất giỏi, thậm chí còn mạnh hơn tôi. Anh không cần phải trả phí, ông ấy chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra kẻ đã nguyền rủa anh."

"Nhưng ông ấy sẽ không đến đây ở lại, có thể anh sẽ phải tạm thời chuyển đến trang viên của ông ấy một thời gian."

Vân An đã suy nghĩ kỹ về phương án này.

Tề lão gia hiện đang ở nhà, trước đó không lâu Vân An vừa liên lạc với ông. Nếu cậu mở lời nhờ vả, chắc chắn Tề lão gia sẽ giúp.

"Không được." Hoa Cương không cần suy nghĩ đã lập tức phản đối. "Ta sẽ đi cùng."

"Cái này... cái này rất nguy hiểm." Vân An ngạc nhiên: "Hiện tại chúng ta chẳng có chút manh mối nào cả." Hơn nữa, điều khiến Vân An muốn nói chính là: Hoa Cương – một ông chủ lớn lại chịu đi theo mình bước vào một hành trình đầy rủi ro như vậy sao?

Thật sự là quá điên rồ.

Vân An thậm chí còn hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không.

"Ta biết." Hoa Cương điềm tĩnh gật đầu. Chính vì nguy hiểm, nên hắn mới muốn đi theo.

"Anh..." Vân An nhíu mày nghi hoặc, chăm chú nhìn Hoa Cương. Nếu lý do là lo cho sự an toàn của mình, cũng không hợp lý lắm. Vì Tề lão gia công lực rất thâm hậu, chỉ cần ông ấy bảo vệ thì Hoa Cương cũng đủ an toàn rồi.

Hoa Cương muốn đi theo cậu, rốt cuộc là vì lý do gì?

"Tôi không chắc có thể bảo vệ được anh đâu." Vân An nói, cố ý nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của chuyến đi, muốn khiến Hoa Cương từ bỏ ý định không thực tế này.

Hoa Cương hiểu ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cho thấy hắn rất rõ tình hình.

"Vậy... tại sao anh lại muốn đi theo tôi?" Vân An cau mày, vì nếu trước đó Hoa Cương chỉ hơi bất thường, thì lần này rõ ràng là khác hẳn: "Anh là vì tôi à?"

Đôi mắt Hoa Cương lập tức sáng lên, có chút kích động.

Ngay cả Hạ Uyển đang lo lắng bất an cũng giật mình, nghiêng đầu nhìn sang Vân An.

Chẳng lẽ... cô đoán đúng rồi?

"Anh... anh có phải muốn làm thiên sư không?" Vân An rối rắm nhìn Hoa Cương, không nhận ra cảm xúc của hai người kia đang biến động: "Nếu không, tôi thật không hiểu tại sao anh lại tốt với tôi đến thế mà đi theo tôi vào chuyện này."

Chắc là do lần bị nguyền rủa gần đây khiến hắn sợ chăng? Nên muốn học chút bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân?

"Ờm..." Vân An cố lựa lời, nghĩ xem nên nói thế nào để không làm Hoa Cương tổn thương: "Cái này đâu có dễ học. Nhiều thiên sư đều luyện từ nhỏ, mà giờ tuổi của anh... có vẻ đã hơi muộn rồi, với lại..."

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị Hoa Cương ngắt lời. Hắn xoa trán, dở khóc dở cười.

Lẽ ra hắn nên biết, không nên ôm hy vọng quá nhiều với Vân An bây giờ.

"Không phải." Hoa Cương gần như nghiến răng nói: "Ta không có ý định học làm thiên sư."

"Vậy... tại sao anh lại muốn đi cùng tôi?" Vân An buột miệng hỏi.

"Vì..." Hoa Cương nhìn cậu thật sâu, dần dần bước lại gần, trong đôi mắt đen nhánh ấy, ánh nhìn như khắc in hình bóng Vân An.

Trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mặt đỏ bừng lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

"Vì chỉ có ta biết nơi đó ở đâu." Hoa Cương nhẹ nhàng nói ra một câu khiến người khác kinh ngạc.

Vân An trợn mắt nhìn, Hạ Uyển cũng vậy. Cô lập tức chạy tới trước mặt Hoa Cương, mắt còn sưng vì khóc, giọng lắp bắp: "Anh... anh thật sự biết?"

Hoa Cương gật đầu. Trong đầu hắn có quá nhiều ký ức cũ, cái tên làng ấy vừa nãy mới đột nhiên hiện ra. Hắn nhớ mang máng vì mình từng đi ngang qua nơi đó, quả thật, bên trong có thứ gì đó rất tà ác.

Nhưng lúc ấy hắn vốn là yêu tà, chẳng có nghĩa vụ đi trừ yêu diệt ma, nên cũng chỉ đi ngang qua mà thôi.

"Vậy nơi đó ở đâu? Chính xác nằm chỗ nào?" Vân An cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Ta đã đặt vé tàu rồi." Hoa Cương còn cố tình nhấn mạnh: "Ba vé."

"Ngày mai chỉ cần theo ta đi là được."

Vân An nhìn hắn mà không biết nên khóc hay cười, chẳng còn cách nào khuyên được nữa. Hoa Cương như vậy, rõ ràng là quyết tâm phải đi cùng bằng được.

Nhưng cậu vẫn chưa chịu từ bỏ, định mở lời thuyết phục thêm thì Hoa Cương nói tiếp: "Nơi đó rất hẻo lánh, có khi chẳng có nổi phương tiện công cộng. Cho dù ta nói vị trí, hai người cũng chưa chắc tìm ra được. Muốn xác định nhanh, chỉ có cách ta đi cùng các em thôi."

"Được được được." Hạ Uyển như không thể chờ thêm giây nào nữa: "Tôi về nhà chuẩn bị đồ ngay."

Lần này cô đến là để nhờ Hoa Cương giúp, giờ hắn chịu đi cùng, lại còn có năng lực như thế, khiến cô yên tâm phần nào.

Không hiểu sao, lần này cô có dự cảm chẳng lành, rất nặng nề. Cô có linh cảm mình sắp mất Kim Tử Ngâm...

Khi Hạ Uyển rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vân An và Hoa Cương. Hai người ngồi đối diện, Vân An mím môi, trong lòng vẫn thấy bất an.

Cậu, Hạ Uyển, và Kim Tử Ngâm đều là thiên sư. Việc mẹ của Kim Tử Ngâm mất tích chắc chắn có liên quan đến thân phận này. Nhưng còn Hoa Cương, hắn chỉ là người bình thường, bị kéo vào chuyện này không chỉ nguy hiểm mà còn rất bất công với hắn.

Như thể đoán được điều cậu đang nghĩ, Hoa Cương rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Vân An: "Cho em, xem có thích không?"

Vân An lập tức bị thu hút. Cậu nhìn chằm chằm chiếc hộp mà Hoa Cương vừa mở ra – bên trong là một sợi dây chuyền.

Một chuỗi hổ phách, không biết chất liệu từ đâu mà ánh lên màu đỏ tươi rực rỡ, trông như máu vậy.

Đây không phải là một chiếc vòng cổ lấp lánh hay tinh xảo gì, vậy mà ngay khi nhìn thấy nó, Vân An cảm giác như cả hơi thở mình cũng ngừng lại.

Cậu chớp mắt nhẹ, không hiểu sao hốc mắt lại cay cay, vòng cổ này rõ ràng là lần đầu tiên cậu thấy, vậy mà lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Cậu đưa tay khẽ chạm vào viên hổ phách, một cảm xúc khó tả — vừa buồn thương vừa mừng rỡ — dâng lên trong lòng.

Hoa Cương chăm chú quan sát nét mặt Vân An, không để lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Khi thấy Vân An xúc động đến như vậy, trong lòng hắn cũng trở nên chua xót.

Dù Vân An tạm thời đã quên Hoa Cương, nhưng những dấu vết Hoa Cương từng để lại cho cậu vẫn khắc sâu trong tâm trí.

"Cảm ơn." Vân An nhận lấy món quà, lúc mở miệng mới nhận ra giọng mình đã nghẹn lại. Cậu không rõ vì sao muốn khóc, chỉ biết cảm xúc dâng trào, đến mức phải vội lau nước mắt, cúi đầu: "Tôi thật sự rất thích."

Thích đến mức chỉ muốn đeo vào ngay lập tức.

Hoa Cương lấy vòng cổ ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo lên cổ Vân An bằng một động tác đầy dịu dàng.

Giữa làn da trắng mịn của Vân An, viên hổ phách ánh đỏ như máu ấy càng nổi bật và rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Đây là món quà rất quan trọng, nhớ đeo cẩn thận, đừng tháo ra, được không?" Hoa Cương dịu dàng dặn dò.

Vân An gật đầu.

Có được lời hứa từ Vân An, Hoa Cương mới yên tâm, hắn cười, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi bảo: "Đi chuẩn bị hành lý đi, sáng mai chúng ta xuất phát."

Vân An đeo vòng cổ định về phòng thu dọn, nhưng nghe Hoa Cương nhắc lại chuyện xuất phát, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi với vẻ nghi hoặc: "À, nơi đó hẻo lánh như vậy, sao anh lại biết được?"

Người như Hoa Cương mà, không phải mỗi ngày đều được xe sang đưa đón, ra vào các toà nhà lớn, dự tiệc sang trọng hay sao? Sao lại từng đến được nơi xa xôi hẻo lánh như thế?

"Ta thích đi bộ và thám hiểm." Hoa Cương nói dối mà mắt không chớp: "Lúc trước từng đi qua nơi đó, vì cái tên đặc biệt nên ta mới nhớ rõ."

Thật sao?

Vân An cắn môi, rồi lại trở lại với điều khiến cậu băn khoăn từ trước.

"Vậy anh bị nguyền rủa, có khi nào không phải do kẻ thù gây ra không?" Chuyện này vẫn luôn khiến Vân An bận lòng. Dù hiện tại lời nguyền chưa làm hại đến Hoa Cương, nhưng nó giống như một quả bom hẹn giờ — không biết bao giờ sẽ phát nổ.

Vân An muốn giải quyết triệt để trước khi bắt đầu chuyến đi.

"Nếu anh thường xuyên thám hiểm, lại đến những nơi xa xôi, có khi nào anh đã chọc phải cái gì không nên chọc không?" Cậu càng nói càng thấy khả năng đó rất cao.

Thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Ở trong nước cũng có những nơi hẻo lánh, chưa được khai phá hoặc còn gìn giữ các tín ngưỡng, tôn giáo cổ xưa — tốt có, xấu cũng có — không ai đoán trước được.

"Tối nay tôi sẽ thử lại lần nữa." Vân An nhíu mày, nói: "Phải giải được lời nguyền này thì tôi mới yên tâm."

Nói xong, cậu không chờ Hoa Cương trả lời mà đã vội vã quay về phòng để chuẩn bị.

Nhìn theo bóng Vân An, khóe miệng Hoa Cương khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào.

Tối hôm đó, trước khi khởi hành, Vân An thử lần nữa truy tìm nguồn gốc của lời nguyền trên người Hoa Cương. Lần này, dường như cậu cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì, khí tức ấy đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì để lần theo.

Vân An nhíu mày. Như vậy là giải trừ rồi, hay vẫn chưa?

Nhưng Hoa Cương thì lại không bận tâm, còn giục Vân An mau rửa mặt rồi đi ngủ, vì ngày mai phải dậy sớm.

Vân An thấy hoang mang, quay về phòng mà cảm giác như đang trong một giấc mơ. Sáng hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Hoa Cương, ba người – Vân An, Hoa Cương và Hạ Uyển – lên máy bay đến một thành phố khác. Từ sân bay, đã có tài xế riêng đón họ và chở suốt mấy tiếng đồng hồ, đi đến một ngôi làng nằm sâu trong vùng núi, nơi chỉ toàn là đường đất.

Cảnh vật nơi đây hoàn toàn khác với những nơi Vân An từng đến.

Chỉ toàn là rừng rậm, cây nào cây nấy cao lớn, tán lá đan xen che kín cả bầu trời, đi vào rừng là cảm giác như trời đã tối.

Xe không thể vào sâu hơn, nên dừng lại ở bìa rừng. Muốn đến được làng, chỉ có thể đi bộ xuyên rừng hoặc đi vòng theo lối nhỏ khác.

Hoa Cương để tài xế đợi ở bên ngoài, còn ba người họ đi vào theo lối mòn.

"Anh chắc chắn là ở đây sao?" Vân An hỏi.

Nơi này hẻo lánh đến kỳ lạ, xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, vậy mà bên trong lại có người sinh sống.

Mẹ của Kim Tử Ngâm thật sự từng đến nơi này?

Hoa Cương gật đầu, híp mắt nhìn về phía sâu trong rừng, ánh mắt dường như mang theo suy nghĩ gì đó.

"Dù thế nào đi nữa, cứ vào xem trước đã." Hạ Uyển sốt ruột nói. Đây là tia hy vọng cuối cùng của cô.

Vân An ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau một ngày dài di chuyển, lúc này mặt trời đã bắt đầu ngả xuống núi. Ánh nắng vàng rực của hoàng hôn phủ lên từng người một.

Cậu lại cúi xuống nhìn đồng hồ, vừa đúng bốn giờ chiều.

Ngoài đường vẫn còn ánh nắng ấm áp và không khí oi bức của ban ngày, nhưng trong rừng thì lại mát rượi, thậm chí còn hơi lạnh.

Vân An chợt nhận ra điện thoại của mình chỉ hiện thời gian, không có tín hiệu.

"Cẩn thận một chút, ở đây không có sóng." Vân An nghiêm túc nhắc nhở.

Không có sóng nghĩa là dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể gọi cầu cứu, người ngoài cũng không thể định vị vị trí của họ.

Hạ Uyển gật đầu mạnh, nóng lòng muốn đi sâu vào trong. Vân An cũng bảo tài xế đợi ở một nơi xa hơn, ít nhất là chỗ nào còn sóng điện thoại.

Sau khi dặn dò xong, ba người bắt đầu bước vào con đường nhỏ, tiến về ngôi làng phía sâu trong rừng.

Khác với sự căng thẳng của Vân An và Hạ Uyển, Hoa Cương đi sau cùng với dáng vẻ khá thư thả. Ánh mắt hắn luôn dõi theo Vân An, dường như bất kỳ cử động nào xung quanh cũng không thể qua mắt hắn.

Không ngờ Hoa Cương thật sự tìm được nơi này, Vân An siết chặt tay Hoa Cương, cẩn thận bảo vệ hắn ở phía sau mình. Vì đây là người do cậu dẫn tới, nên dù có phải liều mạng bị thương, cậu cũng muốn bảo vệ người này an toàn rời khỏi nơi đây, tuyệt đối không để Hoa Cương gặp chuyện.

Cảm giác được Vân An che chở khiến Hoa Cương thấy rất kỳ lạ. Hắn nhìn ngón tay Vân An đang nắm chặt cổ tay mình – nắm đến mức như thể dù thế nào cũng không chịu buông ra.

Đang cảnh giác quan sát xung quanh, thân thể Vân An bỗng hơi cứng lại. Hoa Cương xoay tay lại nắm lấy tay cậu, từ việc Vân An nắm cổ tay hắn giờ biến thành hai người đan tay vào nhau.

Vân An kinh ngạc quay đầu lại nhìn theo phản xạ, nhưng Hoa Cương vẫn bình thản như không có chuyện gì, hành động thân mật này như thể hoàn toàn tự nhiên, không có gì đáng bận tâm.

Không kịp suy nghĩ nhiều, chẳng bao lâu sau họ đã tới lối vào làng.

Vân An do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào trong thôn để xem xét.

Cổng vào làng rất hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Con đường bên trong cũng rất nhỏ, hai bên đều là nhà cửa, nhưng kiểu nhà ở đây không giống những gì Vân An từng thấy trong các bản nhiệm vụ trước, mà là kiểu nhà sàn.

Nhà sàn ở đây là dạng kiến trúc sàn cao, bên dưới để trống, dựng đứng cao vút. Khi thấy nhóm Vân An – những người hoàn toàn xa lạ – tiến vào, người trong các nhà sàn bắt đầu ló người ra, đánh giá bọn họ.

Vân An thử chào hỏi, định dò xem có ai từng gặp Kim Tử Ngâm không, nhưng mọi người chỉ đứng trong nhà nhìn chằm chằm họ với gương mặt vô cảm, hoàn toàn làm ngơ trước lời nói của cậu.

Lúc đầu, Vân An còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng càng đi sâu vào trong, nhà sàn càng nhiều, người ra xem họ cũng càng lúc càng đông. Sự im lặng lạnh lẽo ban đầu khiến cậu thấy khó xử, nhưng rồi nó dần biến thành cảm giác rợn người, khiến lòng người bất giác sinh ra nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip