chương 20
Ji Lang không muốn đi cùng, biểu hiện của Uttam cho thấy nhân cách anh ta có vấn đề nên nhắc nhở bạn gái mình: "Mình qua bên kia đi, họ đang phát đồ ăn sáng đó đấy."
"Gì chứ, mọi người đều đi qua quán cà phê rồi, mình đi theo đi," Chu Huệ nói xong tính đi theo thì bị Ji Lang kéo lại.
"Tên Uttam đấy anh thấy tâm lý cậu ta có vấn đề, tốt nhất là đừng đi theo."
"Thôi mà, em nghĩ cậu ta chỉ cố tỏ ra cool ngầu thôi, giống như việc cậu ta mang kính đen vậy đó, nên em nghĩ không sao đâu,"
Chu Huệ cười nói với Ji Lang và nghĩ thầm: "Đẹp trai như vậy tâm lý có vấn đề một chút thì sao chứ?" Cô vội vàng kéo bạn trai mình đi theo họ đến quán cà phê. Ji Lang chỉ bất đắc dĩ đi theo sau.
Một lúc sau, Anders cũng lại đây và còn cầm theo một túi lớn đựng bánh mì và nước. "Cho mọi người này, người dân ở đây mang ra phát nhiều lắm, Hana và Leon mới xuống đang trò chuyện với người dân phía trước ấy," nói rồi anh để túi đồ lên bàn.
"Cảm ơn anh, anh trai Anders," Oliver vui vẻ nói làm Anders vui vẻ cười thành tiếng.
"Cảm ơn anh," Uttam cảm ơn Anders thật lòng. Trong tận thế, thực phẩm là thứ rất chân quý.
"Cảm ơn cậu, Anders," Osric cảm ơn xong, anh tránh mấy bánh mì vị sô cô la ra và lấy ổ bánh mì ngọt có vị dưa lưới cho Uttam.
Ji Lang và Chu Huệ cũng cảm ơn và lấy bánh mì ăn.
Anders ngồi xuống chờ đợi cùng họ.
9 giờ 13 phút sáng, một chuỗi âm thanh lạ đột ngột vang lên, càng ngày tiếng ồn càng gần, mọi người chạy ra xem.
"Nhìn kìa, là xe, xe nó chạy kìa!" có người dân lớn tiếng nói.
"Không phải xe không thể khởi động được sao, sao xe đó lại chạy được?"
"Xe đó hiệu gì nhìn lạ thế, tiếng xe cũng lạ?"
"Nó là xe hơi nước, là xe động cơ hơi nước!!!" Một người nhận ra nói.
Khoảng 10 chiếc xe hơi nước lớn đang thẳng hàng chạy gần lại đây.
Phần đầu nó có 4 bánh và được thiết kế giống khung xe máy cày, phía sau kéo theo thùng xe bán tải có mái che, nhìn gần thì có thể ước tính chiều rộng của nó là 3m, chiều dài là 4m. Phía mái che thì dùng bạt xanh quân đội.
Xe khi đến gần mọi người thì dừng lại. Mọi người để ý thấy trên một số chiếc xe khác có người đang ngồi trong đó, ngoài quân đội ra còn có người dân của thành phố này, họ ngồi đầy 4 chiếc, trong đó còn có hai xe chở đầy than đá ở phía cuối đoàn.
Cửa mở ra, các chú bộ đội bước xuống xe, có hơn 50 người trong số họ đang nghiêm túc đứng thẳng hàng với nhau.
Một vị nhìn giống trưởng đoàn đi về phía trước nói: "Bà con chú ý, hiện tại chúng tôi sẽ sắp xếp cho bà con đến nơi an toàn, mong bà con giữ gìn trật tự nghe theo sắp xếp của quân đội trong lúc di chuyển, sẽ không ai bị bỏ lại hết, mọi người yên tâm. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nên mọi người giữ trật tự, đi theo mấy anh bộ đội lên xe, xe ở đây đủ chỗ ngồi cho bà con nên không cần xô lấn nhau đâu, mọi người cứ bình tĩnh lên xe."
Dòng người nối đuôi nhau lên xe theo hướng dẫn của các anh bộ đội, mỗi xe lớn chứa được hơn 30 người. Khi ngồi xuống trong xe, một số người giấu không được khắc khoải nên hỏi một trong những bộ đội đang ở đây:
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Nó xa không, chỗ đó an toàn sao?"
Vị bộ đội thật thà trả lời: "Không xa đâu, chúng ta sẽ đến ngoại thành, có một trường đại học lớn trên đồi ngoài đó, chúng tôi đã liên lạc với họ rồi nên mọi người không cần lo lắng."
"Trường đại học?"
"Phải, trường đại học XX." Anh thật thà trả lời nhưng bên trong anh có chút nổi da gà. Sau khi sắp xếp mọi người lên xe, anh cũng ngồi xuống gần mép ngoài chờ di chuyển. Nhìn ra cảnh nhốn nháo bên ngoài, anh không khỏi cảm thán.
Anh tên Hoàng Duy, đi lính được 3 năm. Mới hôm qua, khi mọi người đột ngột biến mất, trong lúc hoảng loạn tìm người, một vị bộ trưởng đã tập hợp các anh lại và tiết lộ một bí mật cho các anh mà đến bây giờ anh vẫn còn chưa thể bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip