chương 3

3/10/2025
Group chat 404
Ý: Ngày mai cậu bay qua à?
Uttam: Ừ.
Hải Anh: Kế hoạch thành công rồi à?
Uttam: Ừ, mặc dù nhìn họ như phát điên. Cả nhà Oliver cũng đã đến từ hai ngày trước.
Kha: Tốt cho cậu rồi nhỉ.
Kha: Cậu lừa họ đi qua như thế nào?
Uttam: Cũng không thể gọi là lừa. Tôi chỉ giới thiệu Oliver đến đây du lịch thôi, kèm theo phiếu chiết khấu 50% cho du lịch gia đình.
Hải Anh: Ý tưởng không tệ nhỉ.
Kha: Không ai sẽ nghi ngờ nó.
Ý: Tôi sắp lên máy bay rồi. Nói chuyện sau.
Hải Anh: OK, gặp lại chị sau.
Kha: Gặp dì sau.
Uttam: Tôi cũng thoát ra đây, gặp lại sau.

Uttam tắt điện thoại và nhìn vào đống quần áo mình đang soạn. Sáng ngày mai, anh sẽ cùng gia đình đến nước N, thành phố W.

Anh ngồi trên giường, có chút thẫn thờ. Anh ước rằng không có ai trong gia đình sẽ bị dịch chuyển cùng anh, và trên hết, anh càng mong tận thế chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Uttam biết là không thể nào, anh nhìn xuống hình xăm hoa sen ngay eo mình mà suy tư.

Vào 6 năm trước, sau khi cãi nhau với cha vì sự thiên vị của ông, anh đã bay ra nước ngoài du lịch. Đó cũng là lúc anh gặp Ý.
Trong một lần tham quan viện bảo tàng lịch sử, một tên trộm cố gắng trộm túi xách của một nữ sinh, khi họ đang chụp hình với lớp và để túi đồ trong một góc. Uttam đã ngăn chặn việc này. Sau khi đưa tên trộm cho bảo vệ, anh nhặt một chiếc hộp trên đất lên và trả cho nữ sinh bị trộm. Nữ sinh đó là Ý.

Ý thật sự đã gây ấn tượng mạnh với anh trong lần đầu gặp mặt. Để miêu tả thì cô như một nữ diễn viên xinh đẹp đóng vai sát nhân trong một bộ phim kinh dị nào đó vậy.
Đẹp nhưng nhìn lâu dễ gây sợ hãi, đặc biệt là đôi mắt vô hồn ấy. Về sau anh mới biết Ý bằng tuổi mình, vừa đôi mươi. Trường học gần nơi cô sống có tổ chức đi tham quan bảo tàng cho học sinh và cựu học sinh tại đó.
Cô đi cùng Hải Anh, một cô gái bị bệnh bạch tạng.
Khi biết anh đang du lịch, họ đã mời anh về quê nhà họ chơi. Uttam đồng ý vì anh bây giờ cũng không có kế hoạch du lịch gì.
Sau khi đi taxi đến nơi mà Ý đã chỉ dẫn, Uttam nhận thấy đây là một vùng quê hẻo lánh, có nhà dân thưa thớt.
Anh có chút phòng bị, nhưng khi Ý tới gặp và chở anh trên xe máy đến nhà của mình, tâm Uttam mới nhẹ nhõm. Nơi Ý sống là một phòng thuốc Đông y do ba cô mở.
Mặt tiền mở phòng khám, phía nhà sau và trên lầu là nơi gia đình sinh hoạt. Mặc dù mở tại vùng sâu vùng xa, nhưng có rất nhiều người đang chờ khám bệnh và lấy thuốc ở đây. Anh còn thấy vài chiếc xe hơi đậu sát bên nhà, có lẽ là của người đến khám bệnh.
Sau khi chào hỏi gia đình và được mời dùng bữa trưa cùng họ, Uttam cùng Ý đến ngôi chùa cổ để tham quan. Đi cùng còn có cô nhóc Hải Anh và Lê Nghiêm Kha. Nghiêm Kha cùng tuổi với anh nhưng lại là cháu trai của Ý. Điều đó khá thú vị đối với anh.
Uttam ở đây hơn một tháng, văn hóa và ẩm thực ở đây thực sự đã làm cho anh quên hết phiền muộn trong lòng. Nhưng bên cạnh đó, Uttam luôn cảm nhận được là Ý đang quan sát anh, giống như đang cân nhắc hay đánh giá gì đó.
Khi chạm mắt cô, một cảm giác đáng sợ len lỏi sống lưng làm cho anh phải vội vàng dời mắt sang nơi khác. Uttam nghĩ Ý có khí chất và ánh mắt đáng sợ đó là do cô là một nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị.
Nghiêm Kha thấy anh hơi đề phòng Ý. Nên cười nói: "Nhìn khó gần vậy thôi nhưng tính dì tốt bụng lắm. Anh chơi chung lâu một chút là sẽ quen thôi, giống tụi này nè." Và nụ cười của Nghiêm Kha tươi sáng tới nỗi anh tiếp tục dời mắt mình đi nơi khác.
Nhưng chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Trong một buổi chiều, ánh sáng đỏ tà làm cho nơi đây thêm phần trầm lắng, yên tĩnh.

Hôm đó, Nghiêm Kha và Hải Anh không đi cùng, chỉ có anh và Ý đang ngồi trên một ngọn đồi nhỏ cùng nhau. Khi hoàng hôn dần buông, Ý đột nhiên hỏi anh một câu:
"Uttam, nếu như cậu biết được rằng bản thân sẽ phải sống không bằng chết, thì cậu vẫn tiếp tục sống không?"

Ý nhìn thẳng vào mắt anh như thể khẳng định rằng cô không nói đùa. Uttam đã hỏi cô sao lại hỏi như thế, cô không trả lời mà chờ đợi.

Trước ánh mắt chuyên chú và có phần sắc sảo của Ý, bỏ qua cảm giác rùng rợn trong lòng, Uttam suy nghĩ một hồi lâu.
Sau đó, anh nghiêm túc nói:
"Nếu biết trước, thì tôi sẽ không bao giờ để mình sống không bằng chết."

Cô cười, nụ cười nhẹ đến mức nhìn nó như đang chế giễu, nhưng đôi mắt cô lại như nói rằng mình rất hài lòng với câu trả lời này.

Ý cúi mặt xuống, đưa tay lấy một chiếc hộp trong túi xách ra. Uttam nhận ra đó là chiếc hộp mà mình từng nhặt lên trả cho cô sau vụ túi xách suýt bị trộm lúc trước.
Đó là một chiếc hộp đồng nhỏ. Bên trong là hình con mèo có đôi mắt trắng lớn.
"Khi cậu chạm vào nó đã mở mắt,"

cô nói. "Chỉ những kẻ xui xẻo mới làm nó mở mắt ra được, cậu giống như chúng tôi, Uttam."

"Xui xẻo, cô đang nói về điều gì?" Uttam nhíu mày hỏi.

"Thế giới sẽ phân tách, một bên tiếp tục cuộc sống bình thường, một bên tận thế sẽ đến và hủy diệt tất cả." Ý nói với vẻ mặt vô cảm.

Điều đầu tiên Uttam nghĩ lúc này là đầu Ý có bị hỏng ở đâu không. Nhưng trong thời gian tiếp xúc này, đủ để cho anh nhận thức được thần kinh của cô bình thường, nếu không nói là xuất sắc. Ý không hề tầm thường dù là vẻ ngoài hay cuộc đời cô.
Khi cô mới 20 tuổi đã sở hữu nhiều căn nhà cho thuê và còn là một nhà văn nặc danh nổi tiếng trên mạng. Bên cạnh đó, cô sống trong một gia đình đầm ấm có ba là một bác sĩ Đông y và mẹ là một giáo viên trung học, nên không có lý do gì để cô gọi mình là kẻ xui xẻo được.

"Cô muốn nói gì, tôi mong cô không bị điên?" Đó là điều duy nhất mà anh có thể nói lúc này.

"Tôi không điên," Ý nói. "...Hoặc có thể tôi đã luôn điên." Cô dùng giọng đều đều để nói.

"Gì?" Uttam có chút hoảng. Bây giờ anh có chút nghi ngờ việc cô có bị điên thật không.

Sau đó, Ý bắt đầu kể về lúc cô tìm thấy chiếc hộp, rồi thế giới mô phỏng, vật phẩm tâm linh, những việc xảy ra trong hộp và kể về Sisi, con mèo sương mù.
Cô nói: "Chỉ những ai được định sẵn là sẽ đến thế giới mô phỏng thì khi chạm vào chiếc hộp này, con mèo bên trong sẽ mở mắt ra. Cái lần mà cậu trả hộp cho tôi, Uttam, chiếc hộp lúc đó đang mở, nên tôi thấy được, con mèo đã mở mắt như lúc này."

Cô liếc nhìn xuống cái hộp trong tay, anh cũng nhìn xuống con mèo ấy. Cảm giác như nó đang dùng đôi mắt trắng để quan sát anh, Uttam bất giác rùng mình.
Ý lại tiếp tục nói: "Chiếc hộp này có thể trình chiếu giả lập tận thế ở thế giới mô phỏng được 7 lần, hiện tại chỉ còn một lượt duy nhất. Cậu từng giúp đỡ tôi, hơn nữa, sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy được rằng chúng ta có thể làm đồng minh trong tương lai. Đó là lý do vì sao lượt xem cuối cùng này tôi muốn đưa nó cho cậu."
Uttam im lặng không nói, đầu óc thông minh của anh hiện tại có chút đình công. Anh nghĩ: Ý không nói đùa.
"Cậu có thể dùng lượt cuối này hoặc không, nhưng trong tương lai tôi mong có thêm nhiều đồng minh để có thể sống sót mà quay trở lại thế giới này," cô nói rồi quay lại nhìn về hướng nhà của cô.
Khi ánh chiều tà cuối cùng tắt hẳn nhường chỗ cho đêm đến an tĩnh, và rồi đôi mắt xám sau cặp kính râm ấy ánh lên sự kiên định và sắc bén. Anh cuối cùng lên tiếng: "Hãy để tôi nhìn thấy nó."
"Được," Ý trả lời.
......

"Cốc... cốc."
Âm thanh gõ cửa làm cho tâm trí anh quay về thực tại. Anh bỏ áo xuống và đứng dậy mở cửa, là anh trai anh, Osric Kaiser.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip