chương 8
Khi còn nhỏ, sau khi thoát ra được khỏi chiếc hộp ấy, ngoài nỗi nhớ gia đình trào dâng khi cô gặp lại họ, cô gần như không thể cảm nhận thêm điều gì khác.
Cảm xúc của cô gần như đã bị tê liệt hoàn toàn.
Đỉnh điểm là vào năm 14 tuổi khi cô thử lần lượt những người trong nhà đến những người quen lẫn không quen biết khác, con mèo đều không mở mắt.
Có lúc cô tưởng rằng mình điên thật rồi, mọi thứ mà cô thấy chỉ là ảo giác thôi. Nhưng giọng nói của Sisi như ẩn như hiện nói với cô rằng: "Tất cả mọi thứ đều là thật." 18 năm cô độc lang thang trong giả lập tận thế ấy đều là thật.
Cô tuyệt vọng nghĩ rằng, chẳng lẽ cô sẽ tiếp tục cô độc trong tận thế này hay sao? Lúc ấy, Ý thực sự đã nghĩ quẩn.
Cô đứng cạnh bờ sông và nhìn dòng nước đang chảy xiết, cầm chiếc hộp trong tay, con mèo trong ấy dương mắt trắng nhìn cô, cô cũng nhìn lại nó. Rồi bất thình lình cô nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết.
"Cẩn thận!" Ai đó la lên.
Sau đó người đó nhảy xuống cứu cô lên. Trong lúc đang đuối sức, cô không cầm chặt chiếc hộp nên nó bị nước cuốn vào bụi lau gần đó.
"Này, này, không sao chứ?" Người đó có chút hốt hoảng hỏi.
Cô nhìn lên, là một thiếu niên có chút tuấn tú.
Thấy cô không trả lời, cậu tiếp tục hỏi: "Tính làm gì mà nhảy xuống nước như vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không?" "Này!"
Ý rốt cuộc nói chuyện: "Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Thấy Ý nói chuyện, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Giọng cũng nhẹ hơn: "Vậy bạn tính làm gì mà nhảy xuống nước thế?"
"Tôi trượt chân." Việc cố tự sát cũng không phải việc đáng tự hào gì, nên cô cũng không muốn nói thật.
Cậu bạn thì im lặng không nói gì.
Cậu cũng không nói cho cô biết rằng cậu đã thấy cô nhảy xuống mà không phải trượt chân.
"Nhà bạn ở đâu, để tôi đưa về."
Cô không trả lời mà nhìn vào cái hộp đang mắc vào đám lau ven sông ấy.
Cậu nhìn theo, cũng thấy chiếc hộp đó. Sau đó đứng dậy bước xuống sông lần nữa, cầm chiếc hộp đó lên và đưa cho Ý.
"Cái này của bạn à?" Cậu hỏi.
Ý gật đầu, định giơ tay lên để lấy nhưng giật thót khi nhìn thấy con mèo trong chiếc hộp đang mở mắt ra.
"Nó mở mắt!" Ý không kiềm chế được thốt lên.
"Cái gì mở mắt?" Cậu bạn nghi hoặc hỏi.
Ý chỉ vào chiếc hộp nhưng cũng không biết phải nói như thế nào.
Thấy cô chỉ vào hộp, cậu cũng nhìn thử, chỉ thấy một con mèo nhỏ bên trong có đôi mắt trắng lớn ra thì cậu không thấy có gì bất thường.
Cậu trả cái hộp cho cô. Rồi đưa lưng ra:
"Lên đi, tôi cõng bạn về nhà."
Thoát ra khỏi mớ cảm xúc đột ngột đang trào dâng, Ý định nói không cần, nhưng khi đứng lên, cô cảm thấy mình không còn sức nữa.
Có lẽ do việc cận kề với cái chết khi nãy làm cô đuối sức đi. Quan trọng hơn, cô muốn biết tên của người trước mặt mình.
Leo lên lưng cậu, Ý hỏi:
"Bạn tên gì?"
"Mình tên Lê Nghiêm Kha, còn bạn?" Kha vừa cõng cô đi vừa cười nói.
"Ma Ngọc Ý."
"Họ Ma? Sao nghe lạ thế."
Ý gật đầu nói: "Trong làng chỉ có gia đình tôi họ Ma."
Nghiêm Kha cũng gật đầu gù gù như đã hiểu.
Khi về nhà, ba mẹ đều lo lắng, hỏi han cô. Buổi chiều, cô được ba mẹ dẫn qua nhà Nghiêm Kha để cảm ơn. Đến trước nhà của cậu, tâm trạng Ý rất phức tạp.
Một nửa cô vui khi có người sẽ đến địa ngục cùng mình, một nửa cô cảm thấy tội lỗi khi vui sướng trước nỗi đau của người khác.
Sau khi chào hỏi qua lại, thì cô mới biết nhà Nghiêm Kha là họ hàng bên mẹ cô, mới tới đây định cư chưa được hai tuần. Và trong vai vế , cô là dì của cậu. Cô rất bất ngờ và Nghiêm Kha cũng thế.
Nhưng khi bất ngờ qua đi, sự tội lỗi đã lấp đầy trong tâm trí Ý. Cho dù như thế nào, trong thâm tâm Ý cũng không bao giờ mong người thân sẽ đi chết cùng mình.
Cái khoảnh khắc mà Nghiêm Kha quay lại từ chiếc hộp, khi cậu khóc và ôm chầm lấy cô, một sự đồng cảm lớn xuất hiện trong cảm xúc của nhau.
Ý rõ tận thế kinh khủng như thế nào? Sự cô độc đáng sợ ra sao? Nỗi bất lực trước số phận của con người được tuôn trào qua nước mắt. Cô hiểu rõ nó hơn ai hết vì cô cũng từng trải qua tất cả chúng.
Nhưng khác với sự cô độc dễ làm người ta buông xuôi. Bây giờ cô đã tìm được người đồng hành cùng mình, còn là người thân trong dòng họ.
Vì vậy, với sự không cam lòng trước số phận, cô thật tâm mong muốn cùng những người mình yêu thương sống sót qua nghiệp quả chết chóc này.
Ý cứ để suy nghĩ chạy qua trong đầu mình như thế rồi chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ là 2h sáng ngày 10/ 05/2025.
Còn 6 tiếng 23 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip