Chương 10: Thật phiền phức !


Sakura và Syaoran sau khi nhận bản lời khai xong cả hai đã rời đi .

Cô và anh đang cùng nhau 'dạo phố' trên con đường London . Tay cô cầm một tệp tài liệu và miệng thị ngậm cây kẹo mút nhìn vào tài liệu rất chăm chú . Còn anh thì khó chịu , tại sao Eriol lại bắt anh đi với cô gái này chứ ?

"Này anh nghĩ tội phạm là người như thế nào ?" Sakura đi phía trước đột nhiên lên tiếng hỏi .

"Một tên bệnh hoạn" Syaoran lạnh lùng trả lời .

"Tôi chấp nhận với cách trả lời của anh ...... Hắn mắc một căn bệnh tâm lý không phải đặc biệt cho lắm " cô xoay qua nhìn anh tay còn đưa lên chỉa chỉa anh . Và đương nhiên đang trong tình trạng đi lùi .

Anh nhăn mặt nhìn cô .

"Con người này chắc chắn là trải qua một số chuyện đau buồn và mặt tâm lý của hắn luôn luôn không ổn định . Những vết thương hắn gây ra trên mặt nạn nhân chính là sự câm ghét , tức tối đến cực độ" cô vẫn đang trong tình trạng đi lùi nói với anh .

"Vậy cô cho rằng thủ phạm đó là nữ ?" anh trầm giọng hỏi

"Cũng không phải cho lắm , những vết dây cột rất chặt , chặt đến mức xương tay và chân cũng có thể gãy ! Người đó chắc chắn có một thể lực vô cùng khỏe mạnh" cô phân tích .

"Một là nam , hai là nữ ! Nhưng tôi nghĩ về vụ này có liên quan đến nhau" anh âm trầm nói mắt nhắm mắt mở nhìn cô .

"Tch , lâu lâu thấy anh thông minh đến vậy " cô nhếch môi đầy thách thức nhìn anh .

"Ý cô là gì ?" anh chau mài nhìn cô .

"Haha.....a...ouch"

*bộp* cô vui quá hóa quên là mình đang trong tình trạng đi lùi và đã vấp vào phần đường nó hơi nhô lên và mông tiếp đất .

"Đau quá" cô đau đớn lấy tay xoa mông xinh của mình .

"Vừa lắm" anh nhếch lên một tia giảo hoạt . Phụ nữ phiền phức.

"Haizz không biết anh làm sao mà có thể vào đội cảnh sát được nhỉ ?" Sakura đứng lên phủi phủi mông và ánh mắt nghi hoặc nhìn Syaoran .

"Grừ!!!" anh chau mài nhìn cô .

"Không phải sao ? Nếu là cảnh sát thì phải giúp người chứ ?" cô ngờ vực nhìn anh một cái rồi bỏ đi .

"Phiền phức" anh đi đằng sau cô mặt nhăn , mài nhó !

Họ bước đến trung tâm thương mại , Sakura vào shop quần áo lớn nhất trung tâm thương mại .

"Vào đây làm gì ?" anh chau mài nhìn cô lạnh lùng phun ra bốn chữ .

"Hừ .... Chẳng phải anh nói bộ dáng của tôi bây giờ rất khó coi sao ? Vào đây mua đồ để đi dự tiệc chứ làm gì !!!" cô nheo mài nhìn anh . Chính miệng anh ta nói cô mặc đồ khó coi . Cư nhiên bây giờ tình nguyện đi shopping anh ta lại hỏi cô vào đây làm gì ? Tức chết mà .

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên thầm gật đầu . Bộ dáng rất khó coi , nhìn như đàn ông vậy . Khác hẳn với lúc ở nhà Eriol nhiều , cứ nghĩ người lúc đó là em song sinh của cô ta chứ không phải cô ta .

"Vậy tôi ra ngoài !" Anh xoay người .

"Khoan đã !!!" cô hét lên

"Làm cái quái gì mà hét ?" khi nghe cô hét lên anh giật mình và xoay người lại nhăn mặt nhìn cô .

"Anh thật quá đáng , đây là mua đồ để tôi cải trang phục vụ các anh điều tra , cư nhiên anh lại bỏ tôi ở đây ! Thế ai sẽ giao chi phí cho tôi ? Tôi nói trước , tôi rất là nghèo đó" cô than vản với anh .

Ừ ! Thì nghèo đấy , cô nghèo đến nổi mà ở khách sạn hạng nhất nhì , nghèo đến nổi ngày cơm ba bữa toàn ăn sơn hào hải vị , nghèo đến nổi quần áo bình thường cũng mấy trăm ngàn trở lên .

"Hừ ! Tự đi mà trả " anh quẳn một cái thẻ màu đen có đính vàng cho cô .

'Bộp' cô chụp lấy nở nụ cười tà mị .

Anh xoay qua đi .

"Khoan " cô tiếp tục hét. 

"Lại gì nữa đây ?" anh nhăn mặt nhìn cô

"Là vầy !!" cô ngập ngừng " trước giờ luôn có Tomoyo và Akiho ở đây để giúp tôi lựa đồ vì mắt thẩm mỹ của tôi không được tốt cho lắm a~ ! Nếu anh không ở lại giúp tôi thì tôi làm sao mặc đồ phù hợp ?!" cô giả vờ thương tâm con mắt to tròn chưng ra trước mặt . Nước mắt lưng tròng .

Cư nhiên trong thâm tâm của cô đang rất đắc ý .

Mặt anh nổi đầy vạch hắc tuyến .Hừ lạnh một tiếng ,cô gái phiền phức chết tiệt , cư nhiên muốn phá giờ nghỉ giải lao của anh .

Anh bực dọc cam tâm tình nguyện theo cô . Cô đến chỗ này đến chỗ khác lựa đồ . Anh ngồi dựa trên sô pha gương mặt tỏ vẻ chán ghét cầm quyển tạp chí . Và cô đang thay đồ bên trong phòng phía đối diện .

"Nè ? Anh thấy sao ?" cô bước ra với bộ đầm xòe công chúa màu hồng phấn hỏi anh .

"Không" anh lia mắt qua lắc đầu . Dám chơi anh , anh chơi lại cô .

Cô vẫn hí ha hí hửng chạy vào thay cái khác .

"Còn cái này ?" cô bước ra với bộ đầm sa rê dài lê thế màu bạc , cổ áo hình chữ V lộ ra phần da trắng nỏn.

"Không" anh chợt nheo mài khi nhìn thấy phần trên quá hở .

Cô lại đi thay bộ khác .

"Còn cái này ?" bước ra tiếp là một cái đầm xuông dài tới mắc cá chân , có màu tím phần bụng có vài sợi dây chéo nhau hình chữ X , cổ thì hình chữ V nhưng không quá hở .

"Già quá" anh chỉ lia qua một chút .

Hừ ! Cô bắt đầu bực bội . Anh ta cư nhiên đang chọc phá cô . Cô xưa nay bận đồ gì cũng hợp nhưng vì hôm nay thời gian vô cùng dư giả nên đi lựa đồ thôi đấy . Mà cái tên đáng ghét , băng lạnh này cư nhiên dám chơi cô . Được ! Coi như hôm nay anh thắng .

"Bụp....bụp" cô hậm hực dậm chân bước vào bên trong .

Anh thấy cô như vậy khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ .

Một lúc lâu sau , cô mới bước ra với một cái váy trắng xòe công chúa phối ren ngay cổ áo hình chữ V , tay dài , chân váy không quá dài làm lộ ra cái chân trắng nỏn của cô .

Mặt cô đầy hắc tuyến , lòng thề với mười tám đời tổ tông nếu Syaoran dám nói không được cô sẽ lột giày ra phi thẳng vào cái bản mặt 'chó sói' của hắn .

Còn về phần Syaoran khi thấy cô bước ra đã đơ người , chân dài trắng , không quá già dặn , lộ ra đường cong đậm sắc .Tim anh lỡ một nhịp .

"Này ..... Thế nào ?" cô hơi gằng giọng khi thấy anh im lặng .

"Khụ...khụ" ho vài cái lấy lại tinh thần . "Ờ .... Được" anh cầm tờ báo che khuôn mặt điển trai của mình có mấy vết hồng .

"Haha tốt đấy " cô cười đắc ý và xoay vào thay ra .

"Hừ , đúng là phiền phức" miệng lại nhếch lên .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip