Chương 14: Dụ thỏ gần hang (3)
"Cô lại như một kẻ bần hàng ?" Syaoran lạnh lùng buông lời trách móc cô .
"Vâng đúng rồi , cuộc đời tôi luôn thích lối sống bần hàng như anh nói " Sakura không cảm thấy bực bội vì cô hôm nay ăn mặc rất nổi bình thường . Áo phông trắng bự có viền xanh biển trên cổ áo và cổ tay , chiếc quần bò màu cam đất , đôi giày bata màu trắng có các biền màu , tóc thì cột gọn lại .
Anh nhìn người con gái này bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh . Lắc đầu rồi mở cửa xe của ghế lái phụ ra mời cô vào .
"Không ngờ anh lại có cả xe nhỉ ?" cô vui vẻ bước vào .
Anh đi vòng qua ghế lái ngồi vào .
"Của cảnh sát London hổ trợ " anh nói .
"Tôi không ngờ London thời nay thật bản lãnh , cho anh mượn luôn một chiếc Rolls-royce dài sọc như vậy !!" cô hứng thú nhìn anh nói .
"Cô thật biết cách chọc người khác tức giận " anh cười mím môi nhìn cô .
"Anh cũng biết cách tức giận ?" cô nở nụ cười châm biếm . Cứ coi như cô đang trả thù vụ lúc nãy anh dám chê cô đi .
Anh nhìn người con gái này . Đúng là khác người mà . Anh lắc đầu hơi khom qua bên người cô .
"Anh tính làm cái gì ?" cô hốt hoảng khi thấy anh tiến lại gần . Đừng nói anh ta đang tính trả thù vì không nói lại cô nhá . Tuy rằng cô rất phục lời ăn tiếng nói của mình . Nhưng khi lâm vào tệ nạn thì cô vô phương bó tay vì cái miệng của cô đâu cứu được cô , nó còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn . Ngay khi biết cái miệng tồi tệ của mình nói năng bầy bạ và hậu quả của việc đó chính là 'ăn dấm' của người bên cạnh .
Anh thấy hành động của cô khá mắc cười , anh nhe răng cười nham hiểm .
"Thế cô nghĩ tôi làm gì với cô ?"
"Hừ !!! Anh là một tên cảnh sát vô liêm sĩ !!" cô mím môi nói .
"Tôi là cảnh sát vô liêm sĩ ? Tôi làm gì cô mà cô nói tôi vô liêm sĩ ? Đừng nói trong đầu của cô suy nghĩ cái gì bậy bạ ." anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm .
"Sì .... Có chết tôi cũng không có suy nghĩ nham hiểm với anh !!!" cô lắc đầu và phì một hơi vào mặt anh nói .
"Dơ chết đi mất " anh nhăn mặt tránh cô ra . "Cô nên cài dây an toàn vào "
Anh nhắc nhớ .
Bây giờ cô mới hiểu rằng hành động của anh ta lúc nãy là muốn giúp cô . Cô bất giác gật đầu và lấy tay kéo dây an toàn qua người mình .
Anh chạy xe đi cũng không thèm ngó đến cô một cái .
Sau mấy phút chạy trên con đường rộng lớn . Anh đã dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng của London - Momo
Anh mở cửa bước xuống xe , cô tự mình mở và đi ra .
Momo được trang trí cảnh sắc rất đẹp , bày những chiếc bàn nhỏ xinh xinh , những chậu hoa nhỏ được bày trước cánh cửa kiếng . Nhìn rất tươi tắn , thoải mái .
"Chị xinh đẹp ở đây !!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên
Sakura đưa ánh mắt nhìn qua phía bên đó . Thì ra là tiếng của cậu bé Sattori , ngồi phía sau cậu chính là một nam một nữ , người nam thân hình cao to da rám nắng , mắt hẹp , mũi cao , tóc vàng nhìn thân thể cường tráng , tâm tình ổn định Sakura suy ra anh ta là một người ngu ngốc trong tình yêu , giỏi đánh bóng chày. Còn người phụ nữ che mặt kính mích chính là Mavislous .
Sakura nở nụ cười điềm đạm đi lại gần chỗ của cậu bé Sattori . Syaoran vẫn tao nhã lịch lãm bước chậm đi .
"Xin chào " Mavislous điềm đạm chào hỏi Sakura .
"Xin chào " Sakura nở nụ cười thân thiết . Ánh mắt chuyển nhìn qua anh chàng tóc vàng .
"Anh ấy là Burato bạn trai tôi" Mavislous lặng lẽ giới thiệu .
"Chào cô " Burato điềm đạm chào hỏi
Syaoran và Sakura lần lượt nở nụ cười với họ .
Cả không gian từ từ trở nên trầm lạnh lạ thường . Sakura thì hào hứng ăn số bánh mình kêu và cùng Sattori nói chuyện . Syaoran vẫn giữ phong cách lạnh lùng của mình . Mavislous và cả Burato đang trong trạng thái rất im lặng có cả sự lo lắng đan xen .
"Sattori " được một hồi thì Mavislous lên tiếng .
"Dạ chị" Sattori hớn hở nhìn về chị mình nói .
"Em mau qua chỗ khác chơi , chị có việc bàn với cô ấy " Mavislous từ tốn nhẹ nhàng nói với cậu em mình .
"Vâng" Sattori hớn hở chạy đi .
Sau khi Sattori đã rời đi không khí lại rơi vào trạng thái im lặng .
"Tôi....."
"Cô nên giải thích cặn kẽ về việc mảnh giấy đó cho tốt .... Tôi mong cô là người không phát hiện ra vụ án này "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip