Chương 36 : Tức giận

Cuối cùng cũng có thể quay về tổ quốc thân yêu của chính mình . Vừa về là Sakura đã bay vào phòng thí nghiệm để thí nghiệm cái gì đó rất quan trọng . Nhưng không phải vì phần thí nghiệm mà Sakura vào trong đó cũng có một phần vì có một người phiền phức dọn tới nhà sống chung với cả đám nữ không ai khác chính là Li Melling .

=========>Hồi tưởng khi xuống máy bay và trên đường về nhà=======>

Trong chiềc xe dài sang trọng với người lái chính là Thunder . Cả đám nghỉ ngơi ở phía sau chỉ có Sakura như có chút tâm trạng nhìn ra bên ngoài cửa sổ .

"Melling em sẽ ở đâu ?" Yukito là người nhìn Melling lên tiếng hỏi đâu .

"Chắc là phải ra khách sạn rồi " Melling ngồi kế bên Tomoyo thờ ơ nói .

"Hay em dọn tới sống chung với bọn anh đi cho tiện quản lý " Touya nói với giọng giễu cợt .

"Phì toàn là đàn ông không thích " Melling bĩu môi bất mãn .

"Bên ngoài rất nguy hiểm " Syaoran nói mắt vẫn nhìn vào tờ báo , lâu lâu ngước mắt lên nhìn cô gái đang hờ hững nhìn bên ngoài kia .

"Cũng hết cách em một thân nữ nhi làm sao có thể ở chung với 1 đám đàn ông a " Melling nói , mắt hơi chuyển hướng nhìn Sakura . Mắt lóe lên tia giảo hoạt . "Hay là vầy đi Tomoyo~ cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu được không ?"

Melling mắt sáng lắp lánh nhìn Tomoyo nhưng lòng lại nghĩ :"nếu ở chung với cô nhóc đó thì mỗi ngày không sợ buồn chán rồi "

Thật ra trong lòng Melling đã có phần định sẵng . Cô rất thích những điều kinh dị và nguy hiểm chỉ cần ở chung nhà thì cô sẽ được đi đủ nơi để vui chơi và khám phá khỏi cần bị sự ràng buột đáng ghét của người anh trai đáng quý . Cũng có một phần sẽ được biết hơn về cô bạn Sakura xinh xắn và thông minh này . Cũng là để quan sát xem anh hai mình có thích cô gái nhỏ này không . Chỉ mới nghỉ thôi mà tâm trạng của cô hưng phấn rồi .

"Mình thì đương nhiên có thể .Nhưng mà phải xem ý kiến của hai người còn lại a " Tomoyo nhẹ nhàng như nước nhìn về phía Sakura và Akiho .

"Tớ thì không thành vấn đề "

Akiho khoanh tay cười gật đầu đồng ý . Người còn lại thì im lặng không nói lời nào chỉ hờ hững .

"Nè Sakura ở chung nhà với chúng ta nhé " Akiho xích lại gần Sakura đập vai cô nói .

Sakura từ đầu đến giờ để ý chuyện này đâu . Cô trả lời một cách hờ hững :"ờ"

Câu nói vừa dứt thì Sakura mới phát giát ra có gì đó thật sai . Khi tỉnh táo hẳn thì mới nghe Melling nói

"Vậy đi em sẽ ở chung với ba người này nha anh "

=======>Kết thúc hồi tưởng=====>

Đến bây giờ thật hối hận a .

Sakura bận cái áo khoác Blouse màu trắng vào , đeo mắt kính bảo hộ đi đến bàn thí nghiệm .

Bên ngoài thì Tomoyo dắt Melling lên phòng của Sakura .Họ sẽ ở chung với nhau vì căn nhà này cũng chỉ có 3 phòng mà thôi . Sakura ít khi về phòng ngủ nên cô đã đăng kí dùm Melling một chỗ trong phòng Sakura .

"Melling cậu thông cảm nhá , ở chung phòng với Sakura sẽ thấy thoải mái hơn nhiều "

Tomoyo vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa phòng Sakura .

"Không sao có phòng ở là may lắm rồi tớ chỉ sợ Sakura đá tớ ra ngoài phòng thui " Melling nói đùa .

"Không có đâu , Sakura rất ít khi vào phòng ngủ . Cậu ấy làm ba cái thí nghiệm nên có khi ngủ luôn trong đó " Tomoyo cười nói .

Melling nghe vậy liền ghi nhớ thói quen xấu này của Sakura .

Cạch

Cửa phòng Sakura mở ra . Bên trong cũng khá rộng nhưng cũng khá lập dị . Cô gái này đúng thật cuồng những câu truyện trinh thám nhỉ ? Đặc biệt là những chai lọ thí nghiệm , hững hũ đựng vật thể con vật ....... Nhiều thứ khác .

Nhưng đặc biệt căn phòng rất chống trãi và sạch sẽ .

"Sakura ở rất sạch , chỉ cần 1 ngày không dọn dẹp là Sakura sẽ khó chịu ngay " Tomoyo để mền gối cô đã chuẩn bị cho Melling lên giường Sakura .

Melling thoáng ngỡ ngàng với căn phòng này . Cô không thể tưởng tượng nổi cô gái lập dị này đang nghĩ gì trong phòng chỉ trưng mấy chai lọ đựng thuốc hóa học và các thành phần trinh thám . Không ra dáng người con gái thuần khiết gì hết .

"Cậu nghỉ ngơi đi Melling lát nữa xuống dùng bữa chung " Tomoyo nói

Melling gật đầu và không chú ý đến Tomoyo . Tomoyo đi ra khỏi phòng nhân tiện đóng cửa dùm .

Melling thì nhìn khắp căn phòng ánh mắt chuyển tới cái bàn trang điểm màu xẫm.

Bước lại nhìn trên bàn chỉ đơn giản có một cây lược và đồ cột dễ thương cùng mấy cuốn sách và tờ báo mà thui sao không có son phấn nhỉ ? Melling bất giác nheo mài . Cái cô nàng này không làm đẹp ư ?

Cô lục lội một chút thì phát hiện ra có một cái gương khá vừa vặn với diện tích tủ . Cô lấy ra xem .

"Khụ .... Khụ " một làn bụi bay ra khiến Melling ho sặc sụa.

Cạch

Cô mở cái gương ra thì trong đó có một bức ảnh ba người một người phụ nữ có mái tóc bạc xẩm xoăn dài mặc một bộ trang phục kì lạ , còn có người đàn ông mặc bộ âu phục lịch lãm . Còn người con gái bé nhỏ xinh xắn nhìn sơ qua chắc chắn là Sakura lúc nhỏ . Nhìn đáng yêu làm sao .

Bỏ tấm ảnh xuống , Melling cầm một chiếc lông vũ có trong cái hộp lên xem . Chiếc lông vũ này nhìn rất quen . Có thấy ở đâu thì phải. Thôi bỏ qua . Bỏ cái lông vũ xuống cô lại ngắm nghía cái hộp nhỏ xíu cầm đủ 1 bàn tay lên mở ra xem . Một mặt dây chuyền hình ngôi sao và có hai cái cánh thiên thần màu trắng được làm từ ngọc nhìn rất tin xảo .

"Nhìn rất quen " Melling nhăn mài nhìn kỹ lại . Lại thấy một cái chữ nhỏ xíu có trên đó "Clow? Là gì nhỉ ?"

Cô cố gắng nhớ xem mình đã gặp nó ở đâu thì đột nhiên cửa phòng mở ra 'cạch'

Sakura nhẹ nhàng bước vào thì thấy Melling đang mở đồ của mình ra và đang cầm sợ dây chuyền .

"Cô làm cái quái gì thế hả ?"

Sakura tức giận đi lại cầm lại sợ dây chuyền và quát lên khiến Melling hoảng hồn .

"Tôi .... Tôi chỉ tò mò một chút " Melling hơi lắp bắp vì tình huống này quá bất ngờ .

"Tôi rất ghét ai đụng vào đồ của tôi nhất là khi đụng vào chúng " Sakura rất tức giận quát cho Melling một trận .

Sakura nói rất to khiến Akiho và Tomoyo nghe được liền chạy lên xem thì gặp cảnh tượng Sakura mắng Melling .

Nhìn đến đồ mà Sakura đang cầm thì hiểu ra tại sao Sakura tức giận như vậy .

"Bình tĩnh nào Sakura cô ấy cũng không biết đó là của cậu " Akiho vào ngăn cản khuyên nhũ Sakura .

"Tôi cấm cô từ nay không được đụng vào căn phòng này cô chỉ có thể nằm ngủ ở đây không được đụng vào mọi thứ trong phòng này "

Dứt lời cô ôm cái gương đi khỏi phòng .

"Này này " Melling định phản bác lại thì Sakura đã đi mất . "Cái gương đó quan trọng lắm sao ?" cô hỏi hai người đứng bên cạnh .

"Ừ .... Đó rất quan trọng với Sakura " Tomoyo nhẹ nhàng đáp.

"Nó quan trọng như thế nào ?" Melling lại hỏi

"Bọn tớ không biết " Akiho lắc đầu nói

"Cô ấy không nói cho các cậu biết sao ?" Melling hỏi .

"Không phải không nói mà thật ra Sakura không nhớ những thứ đó là gì , chỉ có ấn tượng thứ đó mẹ cậu ấy đã làm cho cậu ấy mà thôi" Akiho giải thích .

"Sakura không nhớ sao ? Vậy cô ấy mất trí sao ?" Melling bất ngờ hỏi

"Đúng vậy , vì một quá khứ đau buồn mà dẫn đến sự tồn tại của Sakura bây giờ . "

_______________NOTE

Hello mọi người nha , bắt đầu từ chương sau thì nó sẽ trở nên kinh dị chỉ phù hợp với :

📍 Những bạn có cái phải gọi là 'chịu đựng được khúc kinh dị

📍những bạn yếu tim không nên vào

Nó cũng không kinh dị là bao nhiêu nhưng chủ sợ mấy bạn bị ú tim 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip