Chương 43.1: Kẻ ám sát


"Thưa chủ nhân , chúng tôi đã tìm thấy tung tích của Li Syaoran "

"Vậy sao ? Các người cũng nên nhanh gọn lẹ sắp đến ngày hội hoàng gia rồi "

Người đàn ông đó cất lời lạnh lùng

"Vâng ... tôi hiểu rồi thưa ngài "

***

Vùng Kanto

Sakura bước xuống nhìn cảnh quan bên ngoài xung quanh đều là cây ... Đều là cỏ đúng là một nơi hoang vắng .

Cạch

Syaoran phía sau đi lên ánh mắt lướt qua Sakura nhìn về con sông phía trước.

"Chỗ này là nơi phát hiện ra tài sản của Kameko Shiro ..... "

"Nhìn nó thật hoang vắng "

Sakura lại cảm thán xung quanh đây rất vắng vẻ rất thích hợp cho hung thủ ra tay .

"Cũng không hẳn hắn ta vứt ở đây đâu . Có thể vật đó nó trôi từ kia .... Qua kia " Syaoran chỉ tay về hướng chảy của dòng sông nói .

Sakura gật đầu

Xẹt xẹt xẹt

Cùng lúc đó , một tạp âm nhỏ phát ra gây chú ý đến hai người.

Sakura quay mặt nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang cầm cái cây cuốc đất lôi đi phía sau . Nhưng ánh mắt hắn chứa đầy ác ý .

Sakura nhìn vào đôi mắt đó bất giác rùng mình lùi lại một chút . Syaoran ôm lấy vai Sakura .

Người đàn ông đó lại gần hai người . Nheo mài hỏi :"Hai người , từ xa đến đây ?"

"Đúng vậy ... Chúng tôi đến đây tìm người "

"Tôi nghĩ hai người nên đi khỏi đây đi là vừa mới sáng này cảnh sát xuất hiện ở đây rất nhiều " người đàn ông đó cẩn thận nói .

"Vậy sao ? Ông là người ở đây ?" Syaoran nhìn xung quanh đâu thấy nhà cửa gì .

"Tôi sống trong khu công trình phía trước , ở đây dạo này xảy ra nhiều chuyện lắm "

Sau một hồi thấy Syaoran và hắn nói chuyện xem ra hắn cũng là người bình thường lương thiện không xấu như cô tưởng nên cô đi ra khỏi lòng anh .

"Vậy ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

"Dạo gần đây ở đây sắp chuẩn bị thi công thêm công trình mới . Dự án của chính phủ là 10 năm sau nơi này sẽ phát triển thành khu đô thị công nghiệp có một số người dân sống ở đây nhiều năm phản đối " ông ta nói

"Vậy ông cũng phản đối sao ?" Syaoran hỏi

"Haha làm sao được , chính phủ đã bồi thường cho tôi về việc chuyển đi nơi khác .... Tôi mừng còn không kịp "

Sakura nhìn gương mặt hớn hở của ông ta thì gật đầu .... Cũng là người bình thường mê tiền là chuyện đương nhiên a .

"Vậy vào ngày Xx tháng Yy ông có thấy ai khả quan đi qua đây không ?" Syaoran lại hỏi .

"À vào ngày đó sao .... Để nhớ xem nào .... A tôi thấy một tên đàn ông bận áo màu đen tay cầm túi nilông đen nha .... Hắn quẳn xuống sông cái túi đó và cảnh sát đã vớt lên " ông ta cặn kẽ nói .

"Ông thấy người đàn ông đó có gì đặc biệt không ? " Sakura nhíu mày nhìn ông .

"Hừm" ông ta làm điệu bộ suy nghĩ

Sakura và Syaoran nhìn nhau.

"À hắn ta bị cục tay thì phải , trên cổ phía sau của hắn còn có gân xanh nổi lên nhìn rất kinh khủng " ông ta tái nhợt.

Sakura nheo mài , gân xanh nổi lên phía sau cổ sao ? Hiện tượng đó là do bình thường bị áp chế tâm lý và dẫn đến dây thần kinh căng ra nên mới có hiện tượng như vậy .

"Ông còn thấy gì từ hắn không ?" Syaoran nhìn ông ta

"Không tôi chỉ thấy nhiêu đó mà thôi"

Syaoran gật đầu quay đầu lại nhìn cô .

"Mà cô cậu là ai ? Sao lại hỏi nhiều như vậy không lẽ là cảnh sát sao ?" ông ta tò mò hỏi Sakura và Syaoran .

"Chúng tôi........"

"Mấy ngày trước con chúng tôi mất tích nghe nói có người nhìn thấy nó ngang qua đây nên muốn đến đây tìm " Syaoran dội dàng cắt ngang câu nói của Sakura .

Sakura bất ngờ nhìn anh .

"À nhưng mấy ngày gần đây tôi chỉ thấy có tên áo đen đó thôi "

Syaoran đảo mắt nhìn Sakura . Nhận được ánh mắt đáng ghét của Syaoran thì hiểu anh ta muốn cô diễn .

"Hic.... Thằng con đó vì một câu nói của tôi mà nó giận , lấy hết tài sản trong nhà quẳng xuống sông bây giờ không nghe tung tích gì của nó đúng đúng là .... Hic hic " Sakura bắt đầu dụi mắt khóc than thở .

Syaoran đi lại ôm cô vào lòng vỗ về

"Thì ra ... Người áo đen đó là con của anh chị sao ? Không ngờ cậu ta lại nhẫn tâm với hai người như vậy " người đàn ông tức giận , hắn đồng tình với hai người này .

"Hic...hic từ nó sinh nó ra ... Bác sĩ nói nó phát triển không bình thường lớn hơn so với những đứa trẻ khác ....hic hic bác sĩ đòi lấy nó đi thì nghiệm tôi nào cho .... Gần đây nó tức giận với tôi còn quát mắng tôi không bảo vệ nó ...hic hic " Sakura la càng nhiều trong lòng Syaoran .

Syaoran khẽ vuốt tóc cô

"Thật sự là tội nghiệp cho anh chị .... Hay là hai người hãy cho tôi số điện thoại liên lạc đi để khi nào cậu ta xuất hiện tại đây tôi sẽ báo tin "

Người mẹ tội nghiệp

Sinh ra đứa con ngỗ nghịch

"Thật.... Thật sao " Sakura quay ra mắt sáng nhìn ông ta

"Đúng vậy " ông ta cười

Sakura ghi ra giấy số điện thoại của mình đưa cho ông ta .

"Xin ông....hãy giúp tôi " Sakura cúi đầu .

"Không có gì ... Bây giờ tôi phải đi làm rồi có gì tôi sẽ báo tin cho cô " ông ấy nói và rời đi

Xẹt xẹt xẹt

Thấy ông ta đi xa , Syaoran nhếch môi tiến lại gần cô cười nói :"thật uỗng phí cho một tài năng như cô , cô phải nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất của năm "

"Hừ ... Tôi đây còn chưa nói anh diễn cũng quá xuất sắc đấy .... Ông bố trẻ à " Sakura hừ lạnh bước vào trong xe.

Anh mỉm cười và bước vào ghế lái

Chiềc xe khởi động , đi được một đoạn thì anh lên tiếng

"Hiện tượng của kẻ tình nghi là gì ?"

"Đó là hiện tượng tâm lý thần kinh không ổn địn. Một là do di truyền mà có .Hai là hắn ta ngày ngày đều trải qua một số chuyện khiến hắn kiềm chế nên mới ra như vậy "

Sakura nheo mài nhìn phía trước .

"Vậy cô có nghỉ người đó là hung thủ ?"

"Không ..... Nếu như theo trí nhớ của tôi thì người đàn ông sát hại ba mẹ nuôi của tôi hắn ta còn toàn vẹn không bị mất tay như ông già kia nói . Nhưng nếu xét về thần kinh và dáng vóc của hắn cũng không ngoài khả năng " Sakura nhắm mắt day day chán nói .

Syaoran im lặng tập trung lái xe , không gian trong xe bất giác im lặng .

"Đã tới giờ ăn trưa cô ăn gì ?" Syaoran lên tiếng hỏi trước .

"Gì cũng được ... Nhanh gọn một chút " Sakura trả lời .

Két

Tự nhiên Syaoran thắng phanh gấp lại khiến cả người Sakura dồn về phía trước .

"Có chuyện gì vậy ?" Sakura nheo mài nhìn Syaoran hỏi

Chiếc xe tiếp tục chạy, Syaoran không nói gì .

"Li Syaoran .... Đã có chuyện gì?"

Syaoran nghiến răng :"có kẻ đang ám sát chúng ta "

Sao ?

Sakura trợn mắt , bất giác cô cúi đầu nhìn xuống dưới thấy tay anh chảy máu .

Có kẻ ám sát ! Hắn dùng loại bắn tỉa cách âm ?

Sakura nheo mài hướng nhìn về gương chiếu bên ngoài .

Đúng !

Có kẻ ám sát !

Không chỉ có 1 người .....

Mà là .....

Rất nhiều người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip