Chương 46 : Bộ lạc Yamakachi
"TÊN BẦN HÈN MÀY DÁM LÀM ĐỔ ĐỒ CỦA TAO ? CÒN LẤY VÍ TIỀN CỦA TAO ? MAU THEO TAO ĐI GẶP BỘ TRƯỞNG "
Tiếng la hét ầm ỉ ở bên ngoài khiền bên trong có thể nghe rất rõ . Sakura nheo mài , người đang la hét cá chắc là một tên thô lỗ không hơn không kém . Syaoran hiểu cô làm sao tức giận , đứng lên đi ra phía cửa sổ nhìn .
"Ông không biết thị phi trắng đen , chính do ông tự mình làm bây giờ còn nói tôi ăn cấp ví tiền của ông ! Bằng chứng đâu ?" Một cậu bé có mái tóc vàng đang đội mũ , bận đồ dân tộc như Khan đang chóng trả tên mập bụng phệ .
"Mày còn dám cải , chính đàn em của tao thấy mày làm tất mọi việc ... mày còn chối " hắn ta vung tay lên định dạy cho cậu bé đó một bài học .
Pặc
Khan đã kịp nắm lấy cánh tay của ông ta và mở lời : " chú thôi đi , đây là bộ lạc Yamakachi có quy định rõ ràng , chú động thủ thì chắc chắn sẽ bị kết tội nặng hơn cậu bé "
Bên ngoài ngày càng xôn xao , còn bên trong thì im lặng lắng nghe .
"Yamakachi !" Anh nheo mài nói
"anh biết nó ?" Sakura ngồi trên giường , hai chân đáp xuống đất , ánh mắt nhòe nhòe nhìn anh .
"Phải ! Yamakachi một bộ lạc trong truyền thuyết của Tokyo , vào hàng nghìn năm trước bộ lạc Yamakachi là một bộ lạc tôn thờ phép thuật và họ đã tìm mọi cách để có được phép thuật . Nhưng đến mấy trăm năm cũng không thành công , đúng lúc đó dịch bệnh lan truyền có một đạo sư hình dạng con cóc đến bộ lạc đó chữa trị cho họ bằng cách uống máu Cóc . Họ coi người đó như thần tiên sống , tôn thờ ông ta cũng như tôn thờ những con vật có tính lưỡng cư"
Syaoran từng đọc cuốn sách 'những điều chưa biết ' của Eriol đưa cho nên mới biết .
"Vậy xem ra bộ lạc này vẫn còn tồn tại sao ?" Sakura cười trừ nói
"Ừ" Syaoran thản nhiên trả lời , rồi đưa ánh mắt ra phía bên ngoài .
"Tôi đã nói rồi , nếu không có bằng chứng thì đừng hòng bắt tôi xin lỗi " cậu bé tóc vàng khoanh tay và ngồi xếp bằng dưới đất hất mặt nhìn ông ta .
"Ái chà mày đã làm sai mà còn phách lối , tính ăn vạ ở đây sao ? Mau đi theo tao đến gặp bộ trưởng ... mau " ông ta vừa nói vừa kéo cổ áo của cậu bé tóc vàng .
"Này ông , tiền đền bù là bao nhiêu ? Nói đi chúng tôi sẽ trả lại " Yoko đứng phía sau Khan tức tối lên tiếng , sao ông ta có thể ăn hiếp cậu bé trẻ như vậy .
"Hừ , bọn mày có gan thì đền đi , một trăm xu vàng ! Bọn mày trả nổi tao sao ?" Ông ta liếc mắt xem thường .
Cả mọi người xung quanh hốt hoảng . Một trăm xu vàng khá là mắc , thứ đồ ông ta mang bên mình cũng không có gì là quá đặc sắc chỉ đeo ba cái vòng đồng đã bị rỉ mà thôi .
"Mau theo tao " ông ta bỏ qua những người xung quanh liền đưa tay kéo cổ áo của cậu bé tóc vàng .
"Bỏ ra ... bỏ tôi ra " cậu bé tóc vàng la lên
"Quý ngài ... tôi nghĩ ngài nên bỏ cậu bé đó xuống đi " Syaoran từ trong bước ra , mang lời cảnh cáo .
Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh , mấy cô thôn nữ trong bộ lạc đều mắt hình trái tim nhìn anh .
"Oa .... ai đây lần đầu thấy nha ... đẹp trai quá " các cô gái trong làng đồng thanh .
"Hừ ... mày là ai ả gan ra lệnh cho tao ?"
Ông ta nhăn mày buông cổ áo cậu bé ra , ánh mắt hướng về phía Syaoran hét .
"Tôi không ra lệnh cho ômg , chỉ là tôi muốn cảnh cáo ông thôi " Syaoran nhếch môi một cách quỷ dị .
"Cảnh cáo tao .... hahaha tao làm gì mà mày cảnh cáo tao " hắn ta cười thú vị , hắn đã làm gì mà phải bị cảnh cáo .
Cả mọi người xung quanh tò mò ngày càng dồn dập vào nhiều .
"Cậu đừng xen vào ... cậu là người ngoài bộ lạc chúng tôi " Khan đi tới nói nhỏ .
Syaoran cười nhẹ :"Tôi rất thích lo chuyện bao đồng "
Khan chớp chớp mắt
Mới nãy thật sự anh không thể đi nổi nhưng khi thấy Sakura cũng không bị gì tâm tình cũng tốt chỉ ngồi nghỉ một chút là có thể khỏe lại . Bây giờ cũng có sức lực lo chuyện bao đồng .
"Vậy quý ông đây muốn biết ông đã làm gì sao ? Vậy tôi sẽ giải thích thật tận tường cho ông biết ... tôi mong ông sẽ không vì thẹn quá hóa giận mà thôi " Syaoran hất mắt nhìn ông ta .
"Được mày nói ... tao nghe " ông ta cười đắc ý .
Xem tôi chết ... hay ông chết .
"Quý ông đây mới nãy ông đang ăn một tô mì nước chứa nhiều mỡ và nước dùng trong đó có sốt cay , sốt mật ong ?" Syaoran hỏi
"Đúng " ông ta trả lời
"Và sau đó ông đã đỗ tội cho cậu bé kia nói rằng cậu ta làm đổ đồ của ông ?" Syaoran ngừng một chút
"Ông hãy nhìn xuống đường , nơi mà cái tô rớt xuống đất cách một bàn chân thử xem , trước đó có một thứ trơn lán nhìn qua cũng biết sơn dầu chưa khô tôi đoán là bộ lạc đang có một chút cải thiện gì về đường nên mới vẽ mấy vạch màu này để ngăn cách các mái hiêng này . Lúc nãy do ông quá mải mê vào thức ăn và nói chuyện với đàn em của ông nên ông không để ý nó và làm đổ xuống đất "
Lời nói của Syaoran khiến mọi người chú ý , nhìn những chứng cứ có ở đó cả bộ lạc gật đầu .
"Hừ .... vậy cái ví ... cái ví tao đâu ?nếu thằng oắt con này không lấy ... thì ai " Hắn ta như đuối lí liền đá qua vấn đề khác .
Syaoran cười đắc ý :"cậu bé có thể dở cái tô lên được không ?"
Syaoran nhờ cậu bé đang ngồi lắng nghe . Cậu bé tóc vàng nhìn cái tô đang úp thì lặng lẽ đi lại dở nó lên , cậu tròn mắt nhìn .... là một cái ví .
"Đây ... là cái ví của ngài ?" Syaoran đi lại cầm quơ qua quơ lại .
"Hả ?... của tao " hắn ta nhanh nhẹn chộp lấy .
"Vậy .... kết luận của tôi là-ông là một kẻ không biết lí lẽ , dồn kẻ lương thiện vào chỗ tội ác .... đáng trừng trị " Syaoran chỉ tay về hắn quát lên .
Cả bộ lạc :" đúng ... đúng rồi thật quá đáng "
"Chúng...chúng mày " hắn ta và bọn đàn em run rẫy
"Mau cút khỏi đây ... đừng để tôi thấy ông ở đây bắt nạt người khác " Syaoran âm trầm ra lệnh
"Mày ... mày chờ đó " hắn ta dứt lời vọt chạy đi , bọn đàn em cũng thế mà chạy theo sau rời khỏi nơi đó
"Hay quá " ai nấy cũng thầm khen ngợi Syaoran .
Syaoran quay mặt bỏ vào , bọn họ thật ồn ào khiến Sakura không thể nghỉ ngơi .
Thật phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip