Chương 49.2 : Ăn dấm
"Cảm ơn lời khen của cô " Nhận thấy ánh mắt sắc bén và tinh ý của đối phương , Sakura nở nụ cười thân thiện với người đó .
Mekang cười với cô và nói :"Chợt nhớ lúc cháu đi đến đây cũng có vụ án tương tự trong góc nhỏ gần ngôi đền ... Toucha đang xem xét tại đó "
"Cháu làm cái quái gì mà không nói cho ta biết hả ?" Ông Hakate nghe thấy liền giận dữ quát .
"Cháu quên thôi mà " Mekang khoanh tay xoay mặt ngẫm nghĩ như mình là người vô tội " thật ra thì cháu chỉ muốn đi dạo mà thôi nhưng không ngờ đi được nữa đường thì một cơn gió lốc cực to thổi cái nón của cháu bay đi đến con rạch gần đây ... à mà nhắc mới nhớ lúc đó cháu thấy trên con rạch đó có rất nhiều bột a "
Bột ?
Sakura quay nhìn Mekang bằng ánh mắt chờ đợi cô ta nói tiếp .
"Thật vô phép , ai dám đi làm hỏng con rạch của làng ta , mau đi điều tra cho ta" ông tức giận quát những đứa người làm đằng sau .
"Tôi không nghĩ ai lại rãnh rang đi làm ô nhiễm con rạch đó đâu " Syaoran đột ngột lên tiếng.
Sakura ngước lên nhìn anh
"Hửm ? Ý cậu là sao ?" Ông ta nheo mắt nhìn về hai người
"Ở đây là nơi linh thiêng , rất đông người qua lại , không lẽ ông định xét từng người bọn họ lại rãi bột xuống sông sao ? Tôi nghĩ ông đừng nên phí sức tôi nghĩ đã đoán ra được cái thứ màu trắng là gì rồi " Syaoran khoanh tay nói , đi lại gần Mekang cầm cái nón trên đầu của Mekang
"này " Mekang tức giận
Anh không thèm ngó nhìn Mekang , tay cầm cái nón rồi đi lại chỗ của Sakura đưa cho cô .
Cô không hiểu , nhưng mà thôi vậy để xem cái này có gì .
Cô ngửi ngửi
Chợt ngẩn người ...
"Ý cậu là ... ???" Ông tộc trưởng thấy thái độ ngẩn người của Sakura khi ngửi nó thì ông nheo mài . Không lẽ thứ đó không phải là bột mà là ....
"Phải , đây không phải là bột bình thường trên nó có mùi trầm hương lại có mùi tanh của máu . Nói cách dễ nghe đó chính là xương cốt "
Syaoran vẫn bình tĩnh vấn đáp
Nhưng nhiều người xung quanh thì ớn người , buồn nôn .
Mekang mặt tái mét khi nghe đó chính là bột từ xương cốt . Tay vò đầu bứt tóc la oai oán . Cô ta đã đội nó suốt nữa tuần trăng .
"Cô có thể đưa chúng tôi tới đó không ?" Sakura hỏi
"Được chứ "
Thế là cả đám người bọn họ đã cùng nhau di chuyển đến hiện trường gần đó .
"Chào ngài , tộc trưởng , tiểu thư " người đàn ông tóc nâu , chân mài kiếm , dáng người cao to cân đối được người khác gọi anh ta là Toucha .
"Mọi chuyện ở đây như thế nào rồi ?" Lão Hakate hỏi .
"Theo như người phát hiện ra thi thể thì nói đã nhìn thấy Gashadokuro sau khi gậm nhắm thi thể và rời đi " Toucha thuật lại mọi tình tiết .
Sakura nhìn hiện trường cái chết của 2 nạn nhân đều rất giống nhau ... nhưng hiện trường này có lẽ đối lập hơn .
"Người phát hiện ra thi thể này là ai ?" Mekang xoa cầm .
"Là nhị tiểu thư ạ " Toucha thành thật khai báo .
"Là Ulan sao ?"
Mekang thì bất giác sầm mặt
Nhị tiểu thư ... nhị tiểu thư con nhỏ chết tiệt . Từ xưa tới nay cô chán ghét nhất đứa em trời đánh này . Cô ta lúc nào cũng lẻo mép lại rất mu mô có lần cô mém chết vì cô ta .
"Nó đang ở đâu ?" Lão Hakate hỏi
"Dạ nhị tiểu thư đang ở quán trà dưới kia , cô ấy cần tịnh tâm một chút "
"Muhan"
Toucha dứt lời thì một âm thanh có vẻ bất ngờ cất lên từ phía trước cách không xa mấy người bọn họ .
"Ulan?" Mekang nhíu mài nhìn cô em trời đánh của mình .
"Là anh ... là anh Muhan " Ulan người con gái có mái tóc màu trắng tiến gần đến Syaoran . Bàn tay dài sờ lên người anh
"Nè cô làm gì vậy ?" Đột nhiên Sakura kích động hất tay cô ta ra khỏi người Syaoran .
"Muhan là anh đúng là anh rồi " Ulan lấy tay che miệng lại .
Mekang giữ vai của cô ta lại sắc mặt âm trầm đến lạ thường :"Cô thôi ngay cho tôi , đó không phải là Muhan , Muhan chết rồi "
"Không chị anh ấy chính là Muhan , chính là hôn phu của em " Ulan kích động hét lên .
Mekang nhíu mày , Syaoran thì âm trầm hơn nhưng cho đến khi Sakura kích động quá mức bình thường và hét lại cô ta .
"Cô nói ai là hôn phu của cô ? Cô nghe cho kỹ đây đó là chồng... tôi , không phải Muhan gì gì đó của cô "
Syaoran nghe vậy bất giác mỉm cười .
Cô gái nhỏ đã ăn dấm chua rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip