Chương 52 : Helen Ronsuke


"Gashadokuro!!!" Sakura trợn mắt nhìn

"Gru.....Gru "

Biết nói luôn ? Bộ xương biết đi và biết nói ?

Cô hai chấm trên mặt nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng là tại sao Gashadokuro xuất hiện ở đây ?  Nó lại to khủng khiếp .

"Gruuuuuu"

Soạt

Bàn tay xương của Gashadokuro đánh thẳng tới Sakura , mũi bàn tay sắc nhọn nếu trúng đòn có thể dẫn đến chết người .

Sakura cũng may đã né kịp cái đánh này mấy không cô đã mất mạng .

Con Gashadokuro này liên tục ra đoàn tấn công chí mạng , Sakura cứ mãi lùi về sau để né tránh .

Tủm

"Mẹ kiếp "

Cô bực bội vì bị rớt xuống suối ướt hết người . Cũng may con suối này không sâu , chỉ mới tới đầu gối cô thôi

"Chết..."

Hả ?

"Chết" Gashadokuro ngày càng lại gần cô .

"A" cô định đứng lên nhưng vì lúc nãy bị vấp ngã khi trống chân xuống thì bị chật mắt cá chân .

"Gruuuuuuu"

Gashadokuro chạy nhanh về phía cô

Soạt

Bốp !

Bóng đen từ bụi cây chạy ra , dùng một cước đá nguyên bộ xương ấy đi qua phía khác .

"Sao bộ xương to như vậy mà anh ta cũng đá bay được sao ? "

Trong tay anh chàng cầm hai viên bom khối quẳn về phía Gashadokuro.

Bùm

Một đám khói màu bay ra nghi ngút

"A" cô bị nhấc bổng lên và chạy ra khỏi đó .

Chạy được một lúc thì người đàn ông đó đứng lại , đặt cô xuống

"Cô gái nhỏ em không sao chứ ?"

Cô gái nhỏ ? Tôi chỉ thấp hơn anh thôi mà nhỉ cô nheo mài :

"Cảm ơn anh đã cứu tôi , tôi không sao"

Dù sao cũng nhờ anh ta mà mình mới thoát chết khỏi con Gashadokuro đó .

"Không cần khách sáo như vậy , là việc một người như tôi nên làm " anh ta cười

Một người thân thiện nói năng lại rất khách sáo , chắc cũng là người dân của bộ lạc Yamakachi . Nhìn kĩ hơn thì anh ta có mái tóc màu bạc , đôi mắt màu xanh lam nụ cười lại có ý quyến rũ mê hồn nhưng anh ta so với .... thật thua xa .

Hả ?

Cô chợt ngẫn người sao trong đầu cô lại nghĩ tới tên chết tiệt kia nữa rồi . Cô mới thoát chết trong gan tất bây giờ loại suy nghĩ bậy bạ .

"Sakura mày tỉnh táo lại coi "

Cô gõ đầu mình để có thể tỉnh táo một chút nhưng cô đâu để ý đến anh chàng kia đang cười thầm .

"Sakura "

Ặc

Mới nhắc tào tháo , tào tháo tới quá nhanh a .

"Sakura cô bị làm sao vậy , sao lại ướt hết rồi " Syaoran lo lắng , anh để tay lên vai cô rồi ánh mắt xem xét thân thể cô vẫn còn nguyên vẹn chứ .

"Ặc , không sao " cô cúi đầu đỏ mặt "Lúc nãy tôi bị Gashadokuro tấn công "

Cô lại trở nên nghiêm túc .

Syaoran nheo mày

"Cô nói cái gì ? Gashadokuro tấn công cô vậy con quái vật đó là có thật ?" Khan kích động .

"Tôi vẫn không chắc , lúc ấy Gashadokuro tấn công chớp nhoáng tôi vẫn không kịp xác định nó có phải là thật không " cô suy nghĩ .

"À mà từ từ cái đã , đây là ân nhân của tôi vừa lúc nãy mới cứu tôi đấy " Sakura bỏ suy nghĩ chỉ về hướng người đàn ông phía sau giới thiệu .

"Tại sao lại là cậu ?"

Syaoran nheo mài nhìn người phía trước .

"Ồ ồ tại sao không phải là tôi nhỉ ? Thái tử tiền nhiệm "

Người đàn ông đó cười quyến rũ , đôi mắt sắc nhọn nhìn Syaoran .

"Hai người ... quen nhau sao ?" Sakura tò mò nhìn .

"Cô gái nhỏ dễ thương , tôi quên mất giới thiệu với em tôi là Helen Ronsuke cũng giống như em tôi bị lạc " hắn ta càng gian tà khi nhìn Sakura .

Syaoran nheo mài kéo Sakura lại gần ôm vào có trời mới tin hắn là nói thật kẻ độc ác như hắn làm sao tốt lành như vậy và làm sao có ai hại hắn phải lạc tới chỗ này .

Ronsuke cười nữa môi

"Chúng ta không nên ở đây , phải rời khỏi đây nếu như Gashadokuro có thật thì nơi này rất nguy hiểm " Yoko nói

"đúng vậy , mau rời khỏi đây " Khan phất tay

Cả đám rời đi , Syaoran vẫn ôm Sakura nhưng không quên phải chú ý đến tên đằng sau .

Còn Ronsuke thì từng bước , từng bước đi cùng bọn người của Khan nhưng lại nhìn về phía sau cười mỉm như trúng giải .

"xem ra cũng có kẻ muốn giết người"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip