Chương 647: Chuẩn bị luyện đan

Diệp Phàm, Ngao Bất Phạ đám người tìm một tòa hoang sơn, Diệp Phàm ở trong núi bố trí một cái Chuyển Linh Trận (转灵阵) cực lớn, giúp hấp thu linh lực trong Tiên Tinh.

Dưới sự hỗ trợ của Tiên Tinh dồi dào và Chuyển Linh Trận, thực lực Diệp Phàm đám người nhanh chóng tăng lên.

Linh khí trong cơ thể Diệp Phàm so với trước đây dày đặc thêm hai thành, tuy nhiên như vậy, Diệp Phàm vẫn không có dấu hiệu tiến vào Đại Thừa hậu kỳ.

Khó khăn từ Đại Thừa trung kỳ đến hậu kỳ, có chút vượt quá dự liệu của Diệp Phàm.

Diệp Phàm không ít lần nghe nói, từ Đại Thừa trung kỳ đến hậu kỳ là một cái phân thuỷ lãnh cực lớn, nhìn thấy mãi không thể tiến vào Đại Thừa hậu kỳ, rốt cục trong lòng có chút thể hội.

"Vẫn không thể đột phá, xem ra không có cao giai đan dược hỗ trợ, muốn đột phá Đại Thừa hậu kỳ, thật sự không dễ dàng a." Diệp Phàm nhịn không được cảm thán.

Ngao Bất Phạ nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Hai chân dê nhất tộc các ngươi đa số là một đám rượu chè ăn chơi, ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, đã rất tranh quang cho dê tộc, biết đủ đi." Ngao Bất Phạ vẫy vẫy đuôi, thầm nghĩ: hắn chính là Kim Long (金龙) được trời ưu đãi, lại siêng năng cần mẫn, hắn còn chưa đột phá, Diệp Phàm không thể đột phá cũng là bình thường.

Diệp Phàm: "..."

Diệp Phàm liếc nhìn Bạch Dật Trần, âm thầm cảm thấy: Lão tổ tông vẫn chưa một cước đá bay Ngao Bất Phạ, thật sự là chân ái.

Bạch Dật Trần đại khái đã quen với việc Ngao Bất Phạ nói bậy như vậy, nghe xong cũng không quá tức giận.

"Từ Đại Thừa trung kỳ đến hậu kỳ là rất khó khăn, Long tộc cao thủ đông đảo, Đại Thừa trung kỳ Long tộc không ít, nhưng Đại Thừa hậu kỳ liền không nhiều lắm." Ngao Mộc Cẩn (敖沐谨) quý là Long tộc tam trưởng lão, cũng chỉ là Đại Thừa hậu kỳ mà thôi.

Sau khi tu vi Diệp Phàm đạt tới Đại Thừa trung kỳ đỉnh phong, Tiên Tinh đối với Diệp Phàm đã không có bao nhiêu tác dụng, Diệp Phàm cũng thử qua phục dụng Thiên giai đan dược, nhưng không biết có phải là vì Diệp Phàm ăn quá nhiều đan dược, tác dụng của đan dược cũng không lớn. Bạch Dật Trần nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Diệp Phàm, lấy thiên phú của ngươi, nếu như dùng biện pháp tuần tự tiệm tiến, không ngừng tinh luyện linh lực, qua mấy ngàn năm, cũng có thể tự nhiên tiến vào Đại Thừa hậu kỳ." Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Mấy ngàn năm a"

Mấy ngàn năm phải đợi đến lúc nào, hoa cúc vàng đều nguội rồi.

Hắn còn muốn sớm tiến vào Độ Kiếp (渡劫), sau đó đem những tu sĩ thèm muốn bảo bối của hắn, một quyền một cái, một cước một cái, thông suốt đánh bay đá bay.

Nếu như tiến vào Đại Thừa hậu kỳ đều thành vấn đề, vậy hắn phải làm sao tiến vào Độ Kiếp a!

Bạch Vân Hi thở dài, nói: "Mấy ngàn năm, sợ là không được."

Diệp Phàm hẳn là không có nhiều nhẫn nại như vậy, huống chi, tin tức Hỗn Độn Châu (混沌珠) dần dần truyền ra, không ít tu sĩ đều đối với Hỗn Độn Châu trên người Diệp Phàm cảm thấy hứng thú, Diệp Phàm phải nhanh chóng nâng cao thực lực, mới có thể giải quyết những tu sĩ đó.

Thực lực việt cấp khiêu chiến của Diệp Phàm rất mạnh, nếu có thể tiến vào Đại Thừa hậu kỳ, dù cho vẫn không thể ngang hàng Long Đế, Lôi Đế, nhưng cũng có thể đơn đả độc đấu với Tàng Thiên Cơ.

Diệp Phàm xoa xoa cằm, nói: "Sự tình đến nay, có thể cân nhắc một chút luyện chế Thánh giai đan dược."

Ngao Bất Phạ tinh thần chấn động, nhịn không được có chút hoài nghi nhìn Diệp Phàm, nói: "Thánh giai đan dược? Ngươi được không?"

Diệp Phàm nhìn Ngao Bất Phạ một cái, cười gian trá nói: "Luyện đan chính là Thánh giai đan dược chính là đem linh thảo a, linh dịch a! Nhào qua nhào lại biến thành viên đan, kỳ thật cũng không khó lắm."

Ngao Bất Phạ nhìn Diệp Phàm một cái, không khỏi mở to hai mắt, đầy lo lắng nói: "Ngươi đừng quá xung động a! Ngươi biết đấy, Thánh giai linh thảo ta cũng có phần." Nếu Diệp Phàm đem dược liệu đều luyện hỏng, hắn phải đi nơi nào tìm bù a? Diệp Phàm thằng khốn này không học tốt, lại lấy lời đùa hắn nói trước đây để chặn hắn.

Diệp Phàm liếc nhìn Ngao Bất Phạ, nói: "Kẻ làm nên đại sự, không câu nệ tiểu tiết, muốn làm đại sự, tự nhiên là phải mạo hiểm." Diệp Phàm thầm nghĩ: Ngao Bất Phạ trước đây mồm năm miệng mười, lúc này lại biết sợ.

Ngao Bất Phạ nhìn Diệp Phàm một mặt chế giễu, phẫn nộ nghiến răng, nghĩ đến Thánh giai linh quả ăn vào tác dụng cũng không lớn, vẫy tay, hào phóng nói: "Ngươi muốn luyện thì luyện đi."

Ngao Bất Phạ chớp chớp mắt, có chút đau lòng nói: "Chuẩn bị tốt rồi hãy động thủ a?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Biết rồi."

......

Diệp Phàm đem toàn bộ tinh thần đầu tư vào diễn hóa đan thuật pháp tắc, thỉnh thoảng ra ngoài ló đầu, lại phát hiện Ngao Bất Phạ và Bạch Dật Trần không thấy đâu.

"Ngao Lão Đại đi rồi?" Diệp Phàm có chút kinh nghi nói.

Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Đúng a! Nghe nói, Long tộc xảy ra chút sự tình, hắn trở về giúp đỡ."

Diệp Phàm nhíu mày, nói: "Hắn trở về có thể giúp được bao nhiêu a?"

Bạch Vân Hi liếc nhìn Diệp Phàm, nói: "Thực lực Ngao Lão Đại không thấp, tuy Long tộc không thiếu cao thủ, nhưng ít ra cũng là một phần chiến lực."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng đúng, tên này liền như vậy bỏ đi, Thánh giai đan dược không cần nữa sao?"

Bạch Vân Hi do dự một chút, nói: "Bởi vì hắn muốn đi, ta đem một ít Thiên giai đan dược tồn kho đều cho hắn, Ngao Lão Đại nói, nếu như ngươi luyện chế ra Thánh giai đan dược, đi Long Sơn (龙山) đưa cho hắn mấy viên." Giá trị Thiên giai đan dược tuy không bằng Thánh giai đan dược, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có nhiều Thiên giai đan dược như vậy, Ngao Bất Phạ cũng không lỗ.

Diệp Phàm mặt đen, nói: "Nói đùa gì vậy, đợi ta luyện chế ra Thánh giai đan dược, vậy ta chính là Đan Thánh (丹圣), nhân vật lớn chân chính, hắn lại muốn để ta một Đan Thánh cho hắn làm chân chạy."

"Đan Thánh cái này, không phải nên đợi người khác cầu đến cửa sao? Tự mình đưa đến, có phải là quá hạ thấp thân phận không." Tên này coi Thánh giai đan dược là cái gì a! Một mở miệng chính là mấy viên, thật không biết xấu hổ.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái, nói: "Được rồi, đợi ngươi luyện ra Thánh giai đan dược rồi nói, ngươi luyện ra không đưa cho hắn cũng được a!"

Diệp Phàm khẽ cười lạnh, nói: "Tên Ngao Bất Phạ này đi nhanh như vậy, nhất định là cho rằng ta luyện chế không ra Thánh giai đan dược, xem ra, ta nhất định phải luyện chế một lò Thánh giai đan dược ra, để tên này biết tài năng của ta."

Bạch Vân Hi: "..."

Diệp Phàm nói giận dữ, nhưng cũng không hành động hấp tấp, càng chuyên tâm đầu tư vào nghiên cứu thủ pháp luyện đan.

......

Ngao Bất Phạ quay về Long tộc, ở Long tộc dẫn phát không ít sóng gió.

Tuy Long tộc sớm đã có tin đồn Ngao Bất Phạ là con của Long Đế, nhưng không công khai, tin đồn chỉ là tin đồn.

Long Đế công khai thân phận Ngao Bất Phạ, một đám Long tộc đối với thái độ của Ngao Bất Phạ lập tức thay đổi.

Ngao Bất Phạ đối với việc Long Đế kỳ thật là lão tử của hắn, độ tiếp thu rất cao.

Thực ra, khi Ngao Bất Phạ (敖不怕) vận dụng cảm ứng huyết mạch, hắn đã có chút phát giác, thậm chí từ trước đó cũng đã linh cảm được, chỉ là sợ suy nghĩ quá nhiều sẽ trở thành trò cười nên không dám nghĩ sâu.

Ngao Bất Phạ mang theo một lượng lớn đan dược trở về tộc Long, sau đó tặng một mẻ đan dược vô dụng đi, lập tức thu phục được lòng tin của các trưởng lão.

"Ngươi mang về không ít đan dược nhỉ!" Ngao Mộc Cẩn (敖沐谨) nói.

Ngao Bất Phạ cười một tiếng, đáp: "Diệp Lão Đại (叶老大) luyện đan rất lợi hại."

Trước đây, Ngao Bất Phạ luôn cho rằng các trưởng lão tộc Long đều đáng ghét, nhưng giờ phát hiện ra họ cũng khá dễ dỗ, chỉ cần cho vài viên đan dược là hài lòng ngay, đúng là một lũ ngốc chưa từng thấy thế giới bên ngoài, chỉ biết phung phí đồ tốt.

Ngao Mộc Cẩn mỉm cười nói: "Diệp Phàm (叶凡) đúng là rất giỏi, ngươi có thể kết giao với hắn cũng là chuyện tốt."

Nếu không phải vì Hỗn Độn Châu (混沌珠) trên người Diệp Phàm quá hấp dẫn, với trình độ luyện đan thần hóa của hắn, đã có không ít thế lực lớn ở Thượng Thiên Vực muốn chiêu mộ. Đáng tiếc, tin đồn Diệp Phàm sở hữu Hỗn Độn Châu tuy chưa được xác thực, nhưng đã có rất nhiều Tiên Đế để mắt tới hắn.

"Diệp Phàm tên kia còn giỏi gây rắc rối hơn cả ta, ở cùng hắn ta phải lén lút mới được." Ngao Bất Phạ lắc đầu nói.

Ngao Mộc Cẩn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc: "Tiểu tử Diệp Phàm kia quả thực có quá nhiều bảo vật khiến người ta thèm muốn."

Tương truyền, mấy trăm vạn năm trước, tộc Long từng có một Long Đế tham gia tranh đoạt Hỗn Độn Châu. Mấy ngày trước, Ngao Thương (敖沧) đi xem lại di vật của vị tiền bối đó, phát hiện một cuốn sổ tay ghi chép tự thuật của vị Long Đế kia. Trong sổ có viết rằng lúc đó hắn đã lấy được Hỗn Độn Châu, nhưng viên châu không phục tùng, nuốt vào bụng rồi nó lại chui ra ngoài, khiến hắn vui mừng hão.

Vị tiền bối đó còn ghi chép rằng Hỗn Độn Châu sẽ tự chọn chủ, nếu nó không muốn nhận chủ, cưỡng ép giữ lại chỉ có hại chứ không có lợi.

Ngao Bất Phạ biểu lộ sắc mặt kỳ quái nói: "Tên này đúng là có chút bản lĩnh, mấy trăm năm trước ta còn đè đầu hắn đánh, giờ hắn đã ngang ngửa với ta rồi."

"Thiên phú của ngươi không kém, nỗ lực thêm chút nữa sẽ lại vượt qua Diệp Phàm." Ngao Mộc Cẩn an ủi.

Ngao Bất Phạ chớp mắt nói: "Đúng vậy! Nhưng ta giỏi, Diệp Phàm tên kia cũng không phải dạng vừa."

Ngao Mộc Cẩn nhìn Ngao Bất Phạ cười một tiếng. Ngao Bất Phạ vốn kiêu ngạo, ngay cả tộc Long cũng không có ai vào mắt hắn, nhưng lại tâm phục khẩu phục Diệp Phàm.

Thiên Lãng Đảo (千浪岛) có mấy nghìn vạn hòn đảo lớn nhỏ rải rác trên Vô Không Hải (无空海).

Mấy hòn đảo ở trung tâm biển thường bị ngập vào mùa hè nên ít người tới gần. Hiện tại Diệp, Bạch nhị nhân đang ở trên một hòn đảo hoang thuộc địa giới Thiên Lãng Đảo.

Sau khi Ngao Bất Phạ và Bạch Dật Trần (白逸尘) rời đi, Bạch Vân Hi (白云熙) lại dẫn Diệp Phàm đổi chỗ khác. Ở Thượng Thiên Vực có rất nhiều Tiên Đế đang tìm Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không dám lơ là.

Xuân qua đông tới, Diệp Phàm dành hơn mười năm dung hợp thông suốt tri thức về lĩnh vực đan thuật trong Hỗn Độn Châu.

Những Thánh cấp linh dược Diệp Phàm có được đều được nuôi trong không gian Đa Bảo Trạc (多宝镯) của Bạch Vân Hi.

Không gian Đa Bảo Trạc linh khí dồi dào, Thánh cấp linh dược nuôi ở trong đó cũng không bị giảm dược tính.

Diệp Phàm nhìn linh quả Bạch Vân Hi lấy ra, điều chỉnh trạng thái rồi bắt đầu luyện chế Thánh cấp đan dược.

Tuy chưa từng luyện qua Thánh cấp đan dược, nhưng trong lòng hắn đã diễn luyện nghìn vạn lần, lúc ra tay có cảm giác như nước chảy thành sông, vô cùng thuần thục.

Trên Thiên Lãng Đảo có rất nhiều tu sĩ sống bằng nghề đánh cá.

Hòn đảo Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tạm trú rất hẻo lánh, xung quanh thường có ngư dân qua lại. Diệp Phàm bố trí một huyễn trận bên cạnh hòn đảo tạm trú. Nơi đây hoang vu, tu sĩ qua lại đa phần chỉ có tu vi Luyện Hư, cao lắm là Hợp Thể, nên không ai để ý tới sự tồn tại của hòn đảo nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip