Chương 677: Tái kiến Văn sư phụ

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi điều khiển phi hành pháp khí, xông vào Vô Tận Tinh Hà.

"Tốc độ pháp khí hình như lại nhanh hơn rồi." Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy, trước đó ở Luyện Khí Sư Hiệp Hội ta lấy được rất nhiều nguyên liệu, lại nâng cấp pháp khí một chút."

Bạch Vân Hi cười, trước đó Diệp Phàm giúp người Hiệp Hội Luyện Khí Sư nghiên cứu pháp khí nhận biết Âm Mị tộc, các loại luyện khí nguyên liệu được cung cấp thoải mái, Diệp Phàm lén giữ lại một phần.

Tàng Thiên Cơ (藏天机) hẳn biết rõ điểm này, so với cống hiến của Diệp Phàm, phần nguyên liệu hắn giữ lại không đáng kể, Tàng Thiên Cơ tự nhiên không tiện truy cứu.
(chỗ này sao lại là Tàng Thiên Cơ nhỉ, lẽ ra phải là ông Trường Lâm Tiên Đế mới đúng)

Kỳ thực, làm như vậy không chỉ mình Diệp Phàm.

"Phi thuyền của ta bây giờ hẳn là nhanh nhất Thượng Thiên vực rồi, mấy tên nhà quê Luyện Khí Sư Hiệp Hội nhìn thấy linh văn trận tăng tốc trên pháp khí nhiều, kinh ngạc không thôi, lũ ngốc này, chỉ cần duy trì cân bằng các linh văn trận, tăng tốc trận pháp tự nhiên muốn khắc bao nhiêu cũng được."

Bạch Vân Hi nhìn thần thái phấn chấn của Diệp Phàm, cười, duy trì cân bằng các trận pháp tăng tốc, Diệp Phàm nói quá đơn giản, nhưng thực hiện được điểm này đâu dễ dàng, nhưng với Diệp Phàm mà nói, có lẽ không khó.

Ngao Tiểu Bão (敖小饱) nằm trên phi thuyền, có vẻ uể oải.

Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu Bão một cái, có chút nghi hoặc nói: "Tiểu Bão làm sao vậy?" Trông có vẻ ủ rũ.

Diệp Phàm cười toe toét, nói: "Nó say tàu, tên ngốc này, lại say tàu, có lẽ do ăn quá nhiều nên muốn nôn."

Ngao Tiểu Bão có lẽ trạng thái không tốt, chỉ liếc Diệp Phàm một cái, không tranh cãi tiếp.

Bạch Vân Hi (白云熙) xoa xoa đầu Ngao Tiểu Bão (敖小饱), lắc đầu nói: "Tốc độ của pháp khí phi hành này quả thực hơi nhanh, tu vi yếu một chút e rằng khó lòng chịu đựng nổi."

Diệp Phàm (叶凡) một đường vừa thu thập mảnh vỡ, vừa gấp rút hướng về phía Lang Duyên Học Viện (琅缘学院), cuối cùng vào năm thứ ba mươi cũng đã tới nơi.

Tình hình Hạ Thiên Vực còn tạm ổn, Diệp Phàm tạm thời cũng chưa phát hiện Ma tộc xâm lược, nghĩ rằng có lẽ tu sĩ Ma tộc coi thường mảnh đất nhỏ bé này nên thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vân Hi, bây giờ chúng ta trực tiếp quay về học viện chứ?" Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi do dự một chút, nói: "Đã tới rồi thì cũng không cần vội vã."

Rời khỏi Lang Duyên Học Viện nhiều năm, Bạch Vân Hi đột nhiên cảm thấy một nỗi ngại ngùng khi trở về cố hương.

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng phải, chúng ta hãy đi dò la tin tức trước đã."

Qua mấy trăm năm phát triển, Lang Duyên Học Viện giờ đây đã trở thành thế lực lớn nhất Hạ Thiên Vực.

Phải biết rằng dù trước kia Lang Duyên Học Viện là thế lực số một Cực Phong Thiên, nhưng khoảng cách với các thiên vực khác vẫn rất lớn. Mấy trăm năm này, lần lượt có tu sĩ Luyện Hư trong môn phái đột phá, khiến địa vị của Lang Duyên Học Viện ở Hạ Thiên Vực không ngừng thăng tiến. Biết được tông môn từng gắn bó phát triển tốt, Bạch Vân Hi cũng cảm thấy vinh dự.

Diệp Phàm chỉ lên trời: "Nhìn kìa, ở đó có tượng của ta."

"Thấy rồi." Ở trung tâm Lang Duyên Học Viện, trên đỉnh núi cao nhất có một pho tượng Diệp Phàm, tương truyền pho tượng này do học viện đặc biệt tạo tác, là biểu tượng của Lang Duyên Học Viện.

Ngao Tiểu Bão nhìn Diệp Phàm, chớp mắt nói: "Hạ Thiên Vực này dựng tượng ngươi, nhưng làm cao quá, ngươi đâu có oai phong như thế." So với tộc Man, thân hình Diệp Phàm giống như một chú gà con còi cọc.

Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu Bão: "Không có mắt thẩm mỹ."

Ngao Tiểu Bão chớp mắt: "Mấy người này cũng kỳ, chỉ dựng tượng mà không xây cả cái đình che mưa che nắng cho ngươi."

Bạch Vân Hi: "..."

Diệp Phàm xoa cằm: "Ta cũng thấy pho tượng này tạc không đẹp, bản thân ta so với nó đẹp trai hơn nhiều."

Bạch Vân Hi: "..."

Diệp Phàm đi quanh một vòng rồi tiến vào học viện.

Theo đề nghị của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm cải trang đổi dạng, lén lút lẻn vào học viện.

Trận phòng hộ bên ngoài Lang Duyên Học Viện đối với một Thánh cấp trận pháp sư như Diệp Phàm chỉ là hình thức.

Mấy trăm năm qua, nhiều trưởng lão trong học viện đã thay đổi, Bạch Vân Hi cũng không muốn gây náo động.

Diệp Phàm dù thấy việc phải giấu tung tích trên đất nhà là kỳ lạ, nhưng nghĩ đến cảnh bị lộ thân phận sẽ phải đối mặt với vô số khách mời, bị học viên mới vây quanh như xem gấu trúc, lại thấy giấu diếm cũng tiện hơn nhiều.

Ít nhất, ít người biết thì lúc rời đi cũng dễ dàng hơn.

Văn Dịch Chi (文易之) trở về biệt viện, thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, không nhịn được trợn mắt kêu lên.

Bạch Vân Hi ngay sau đó phong tỏa không gian, tiếng kinh hãi của Văn Dịch Chi không truyền ra ngoài.

"Đồ đệ, ngươi trở về rồi." Cuối cùng hiểu ra tình hình, Văn Dịch Chi vui mừng nói.

"Sư phụ Văn, học viện thay đổi rất nhiều nhỉ!" Diệp Phàm chống cằm nhìn Văn Dịch Chi.

Văn Dịch Chi cười: "Đều là nhờ ngươi cả!"

Nguyên bản học viện chỉ có một Hợp Thể tu sĩ là viện trưởng, lần trước Diệp Phàm trở về đã mang theo Lê Vĩnh Vọng (黎永望).

Lê Vĩnh Vọng ở lại học viện mấy năm, thúc đẩy Mộc Ly Lạc (沐离落) đột phá tu vi và đan thuật, uy tín học viện tăng vọt.

Nhờ sự hỗ trợ của đan sư, mấy vị trưởng lão trong học viện lần lượt đột phá Hợp Thể.

Vì Lê Vĩnh Vọng và những người khác lần lượt rời đi, thanh thế học viện giảm đôi chút. Nhưng ân trạch Lê Vĩnh Vọng để lại cũng đủ che chở học viện mấy đời.

Hiện tại học viện còn lại bốn Hợp Thể tu sĩ, kể cả hắn. Phải biết ở Hạ Thiên Vực, xuất hiện một Hợp Thể tu sĩ không dễ dàng.

Bạch Vân Hi tò mò hỏi: "Sư phụ, học viện có người từ tu chân giới lên không?"

Văn Dịch Chi gật đầu: "Có hai người, nhưng đều không liên quan gì đến các ngươi, hoặc cũng có thể ở nơi khác."

Diệp Phàm nhíu mày, "Ừ" một tiếng.

Diệp Phàm trước đó đã dò hỏi tình hình Lang Duyên Học Viện tiếp nhận phi thăng tu sĩ, nghe xong cũng không quá thất vọng.

Bạch Vân Hi thầm thở dài, dù Diệp Phàm đã thông kênh liên thông tiên giới và hạ giới, nhưng tu luyện tới Hóa Thần phi thăng vẫn không dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu Diệp Phàm trở thành Độ Kiếp, xuyên qua hư không tới tu chân giới cũng chưa hẳn không có cơ hội.

"Sư phụ Văn, ta nghe nói sư phụ Mộc đã đi Trung Thiên Vực?" Bạch Vân Hi hỏi.

Văn Dịch Chi gật đầu: "Đúng vậy, mới đi năm năm, nếu các ngươi về sớm hơn thì đã gặp được."

Diệp Phàm đảo mắt, cũng không sốt ruột, dù sao hắn cũng sẽ quay lại Trung Thiên Vực.

"Sư phụ Văn, sư phụ Mộc đi đường nào vậy?" Bạch Vân Hi hỏi.

Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm: "Con đường ngươi nói, Man Hoang đại lục có nhiều dã nhân man rợ đó."

Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại thấy hợp lý. Nếu Mộc Ly Lạc mới truyền tống tới đó gần đây, thì truyền tống tới đâu cũng không quá nguy hiểm. Trước đó Diệp Phàm đã xuất hiện ở Bạch Hổ tộc, tin tức hắn đột phá Đại Thừa đỉnh phong hẳn đã lan truyền.

Văn Dịch Chi cười hỏi: "Mấy năm nay các ngươi đi đâu, còn sống tốt chứ?" Văn Dịch Chi hoàn toàn không nhìn ra tu vi Diệp Phàm, nhưng cũng không muốn hỏi, sợ hỏi xong lại bị đả kích mất hết ý chí.

"Ta đi Thượng Thiên Vực dạo một vòng." Diệp Phàm nói.

Văn Dịch Chi giật mình, thầm nghĩ quả nhiên: "Ngươi quả nhiên vẫn tới nơi đó rồi! Nghe nói Thượng Thiên Vực là nơi cực tốt, thánh địa tu luyện chân chính."

Diệp Phàm gật đầu: "Trước đây còn tạm được, gần đây không yên ổn."

Văn Dịch Chi không hiểu: "Xảy ra vấn đề gì sao?"

Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi: "Cũng không có đại sự gì, có lẽ vì điều kiện tu luyện quá tốt nên bị Ma tộc để ý, thả một con trùng tới."

Văn Dịch Chi gật đầu, không để ý lắm: "Chỉ một con trùng thôi à? Ta nghe nói Thượng Thiên Vực có rất nhiều đại tu sĩ pháp lực vô biên, những cao thủ đó không đến nỗi không đối phó nổi một con trùng chứ?"

Diệp Phàm chống cằm: "Không biết nữa, nhiều cao thủ chỉ là bình phong rơm, không trông cậy được. Con trùng đó ở Ma tộc một hơi ăn mấy Độ Kiếp Ma tộc, tu sĩ Ma tộc không chịu nổi nên dẫn nó tới tiên giới."

Văn Dịch Chi nghe xong ho sặc sụa: "Độ Kiếp?"

Với tu sĩ Hạ Thiên Vực, Hợp Thể tu sĩ đã là đại năng lợi hại, Độ Kiếp tu sĩ chỉ là nhân vật trong truyền thuyết.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, con trùng đó vừa lên đã ăn mấy đầu Long tộc Đại Thừa kỳ."

Văn Dịch Chi trợn mắt: "Lợi hại như vậy sao?"

Trong ấn tượng của Văn Dịch Chi, Đại Thừa tu sĩ đã là nhân vật kinh khủng, vậy mà Diệp Phàm lại nói Độ Kiếp tu sĩ như tiên nhân ở Thượng Thiên Vực cũng có thể bị ăn thịt, khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang đường.

Diệp Phàm gật đầu: "Tu sĩ Thượng Thiên Vực chiếm môi trường tu luyện tốt như vậy, đương nhiên phải trả giá. Thứ tốt đẹp ai cũng muốn, rất bình thường."

Văn Dịch Chi biến sắc: "Nghe vậy Thượng Thiên Vực hiện tại không phải nơi tốt rồi."

Diệp Phàm chớp mắt: "Tùy người thôi." Với thiên tài như hắn, Thượng Thiên Vực vẫn là nơi rất tốt.

Huyết nhục của tu sĩ đối với Ma tộc có sức hấp dẫn rất lớn, Ma tộc cũng không ngoại lệ. Nếu không phải vì Vạn Độc Thủy Mẫu (万毒水母) xâm nhập, thực lực của hắn cũng không thể tăng nhanh như vậy.

"Lần này ngươi định ở lại Hạ Thiên Vực bao lâu vậy!" Văn Dịch Chi (文易之) hỏi.

Diệp Phàm (叶凡) nhíu mày, đáp: "Chắc cũng không lâu đâu."

Diệp Phàm chủ yếu lo lắng cho sự an nguy của Lang Duyên Học Viện (琅缘学院) ở Hạ Thiên Vực nên mới trực tiếp giáng lâm. Học viện không việc gì, người thân cũng chưa có tin tức, việc tìm kiếm mảnh vỡ lại được đưa lên hàng đầu. Diệp Phàm quyết định sớm thu thập đầy đủ các mảnh vỡ của Hỗn Độn Châu (混沌珠) để sớm tiến giai Độ Kiếp. Văn Dịch Chi dù có chút tiếc nuối nhưng cũng hiểu Diệp Phàm có việc chính cần làm, nghe xong cũng không ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip