63-67 dinh cap luu manh

C63

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

501

Long tập đoàn mới là quan trọng nhất. Nếu như danh dự không còn nữa, vậy cơ hồ có thể tưởng tượng, các sản nghiệp khác nằm dưới sự quản lý của Chân Long tập đoàn sẽ gặp phải huỷ diệt đả kích, dù sao ngay cả an toàn của khách hàng cũng cam đoan không được, ai còn tới chiếu cố chuyện làm ăn cho hắn nữa.

          Lúc Sở A chạy đến hiện trường, phát hiện căn biệt thự cao cấp số '68' đã bị cảnh sát tới trước khống chế rồi. Cách biệt thự ba thước hơn, cảnh sát bắt đầu kéo dây ngăn cách màu vàng rào hiện trường lại, bất cứ ai không phải nhân viên chính phủ không được tự ý đi vào. Một số đông nhà báo vây quanh ở bên ngoài, tay cầm máy chụp hình đang điên cuồng bấm máy 'lách tách lách tách' không ngừng nhầm cố thu cho được hiện trường vụ án.

          Sở A bây giờ mới hối hận, đáng lẽ không nên một mình xuất hiện tại nơi như vậy. Nếu như mang theo một đống vệ sĩ vạm vỡ ít nhất cũng có thể ngăn cản cái đám 'vua không ngai' càng lúc càng bu kín quanh ông ta. Ống ấy thực sự không có khả năng cùng lúc phải trả lời vô số câu hỏi mà bọn họ không ngừng 'phỏng vấn'. Chỉ có thể không ngừng nói:

          - Thật xin lỗi không thể trả lời được. Ta cũng mới được báo cho biết, vẫn còn trong quá trình điều tra…

          Cũng may mà có Phó Thị trưởng xuất hiện kịp thời giải vây cho ông ấy, đưa ông ta vào bên trong căn biệt thự.

          Dù đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đầy trên mặt đất là từng mảnh vụn lục phủ ngũ tạng của thi thể như cái 'kho thịt cầy' thì không chịu nổi liền lấy tay bụm miệng lại. Nhờ có nhiều năm trãi qua sóng to gió lớn mới không làm cho ông ấy phải nôn ra tại chỗ.

          Phó Thị trưởng Bùi Minh Nghiêm thì đã là lần thứ hai nhìn thấy nên không có cảm giác khó chịu như lần đầu. Quay đầu nhìn nàng nữ cảnh sát xinh đẹp đầy bản lĩnh và già dặn kinh nghiệm đứng bên cạnh hỏi:

          - Thiết cục trưởng, có đầu mối gì chưa?

C63

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

50

2

      - Tạm thời còn chưa có. Pháp y đang kiểm tra hiện trường, sau khi có kết quả mới có thể xác định được.

Đôi mày của Thiết Uyển nhăn tít lại, lắc lắc đầu trả lời.

          - Ai...  - Bùi Nghiêm Minh thở một hơi dài. Thành phố Bắc Hải là một thành phố cực kỳ to lớn với số dân cư vượt qua mười lăm triệu người. Tổng cộng có tất cả bốn vị phó thị trưởng, mỗi người quản lý một khu vực, nhưng không may là chuyện này lại phát sinh ở khu Đông, mà hắn lại là đầu não phụ trách tòan khu vực. Nếu như chuyện này không thể giải quyết cho tốt đẹp thì cái ngày mà hắn bị giáng chức cũng không còn xa nữa.

- Có phải cháu là con gái của Thiết Trung Trực không?

          Sở A trông thấy nàng cảnh sát trước mặt có chút quen thuộc, mơ hồ như giống người bạn già của mình, nên mở miệng hỏi.

          - Chú quen biết cha con sao? - Thiết Uyển có chút kinh ngạc vì nàng cũng chưa từng gặp qua người nam nhân rất uy nghi này.

- Chú là Sở A, lúc còn học trung học cùng với cha của cháu là… Còn chưa nói hết lời thì Thiết Uyển kinh ngạc há miệng la to lên: - Chú chính là cái người cứ đánh nhau với cha là thua đó sao… Chú Sở? Sở A có chút xấu hổ, liền bắt sang chuyện khác nói:

          - Thôi đừng nói chuyện này bây giờ! Vụ án này là do cháu phụ trách đúng không?

          - Uhm… Dạ đúng! - Thiết Uyển hơi do dự trả lời. Nàng cũng không dám xác định chắc chắn vì vụ án này quá lớn, e rằng sẽ có nhân vật cao cấp hơn được cấp trên bố trí thay thế nàng.

- Vậy thì tốt quá, cháu nhất định phải giúp chú tìm ra hung thủ!

          Sở A mặt mày hung dữ nói. Nếu như không phải cái tên hung thủ đáng chết đó thì mình cũng không đến nổi còn đang ngủ ngon mà bị người dựng dậy

C63

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

503

thế này. Càng không thể bị nước miếng của tụi nhà báo văng đầy mặt, bây giờ còn phải đau đầu suy nghĩ xem làm sao để tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực mà sự kiện này đưa đến.

          - Dạ con sẽ! - Thiết Uyển thần sắc kiên quyết nói. Vốn có một tinh thần yêu chuộng chính nghĩa mãnh liệt nên Thiết Uyển càng thêm thống hận cái tên giết người bừa bãi nào đó. Nàng thề rằng nhất định phải bắt cho được cái loại người cặn bã kia để diệt trừ sạch sẽ!

--oO o -

C63

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

504

C h ư ơn g 6 4 : T ìn h tiết vụ án

D ịch : H oàn h Phi K inh - Biên d ịch : dend aycun g - Biên tập : O oppss

--oO o -

          - Thủ trưởng, đã có kết quả. Lão Dương pháp y vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm một tập tư liệu đi tới

- Thế nào rồi? - Bùi Ngiêm Minh lo lắng hỏi

          - Ngài là… Lão Dương có chút lúng túng. Đối với một người suốt ngày vùi đầu vào công việc như ông ta mà nói thì không có gì lạ khi ông ta không nhận ra Bùi Nghiêm Minh. Tuy kết quả giám định này không có gì là bí mật, nhưng cũng không thể tuỳ tiện tiết lộ cho người lạ được.

- Lão Dương, đây là thị trưởng Bùi, thị trưởng của thành phố chúng ta. Thiết Uyển đứng ở một bên giới thiệu.

          Lão Dương vẻ mặt hơi bối rối nhưng lập tức hồi phục lại bình thường, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói:

          - Đầu tiên, tôi muốn nói rõ, phần lớn người chết trong gara đều không phải bảo vệ của biệt thự này.

          - A? Thiết Uyển kinh ngạc thốt lên, nhớ tới người kia có nói qua, khu nhà cao cấp của họ Ngô là nơi ẩn náu của bọn cướp, nếu những kẻ đó không phải bảo vệ thì đúng là cướp.

          Sở A và Bùi Nghiêm Minh nhìn nhau, sau đó ánh mắt ngay lập tức dời đi, dù chỉ thoáng qua nhưng cả hai đều nhìn thấy trong mắt nhau một ít biến hóa.

          - Đúng vậy, thưa sếp, bọn chúng đúng là băng cướp ngân hàng gây xôn xao Bắc Hải hai ngày nay.

Lão Dương nghiêm mặt nói

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

505

Thiết Uyển sớm đã biết kết quả nên vẫn trấn tĩnh.

Nhưng Sở A và Bùi Nghiêm Minh đều kích động mở miệng hỏi: - Ông có chắc chắn không?

- Chắc chắn 100%.

          Lão Dương bất bình nói. Ông ta cho rằng đây là sự coi thường kinh nghiệm pháp y hai mươi năm của mình.

- Chứng cớ, tôi cần chứng cớ!

          Bùi Ngiêm Minh hơi tỉnh táo lại  , thu hoạch ngoài ý muốn khiến hắn không để ý tới giọng nói không tôn trọng của lão Dương đối với mình.

          - Ở đây. - Lão Dương cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi đưa ra.

          Bùi Nghiêm Minh lật qua vài trang, phát hiện không có thể xem hết chi tiết bây giờ, liền đưa bản báo cáo cho Thiết Uyển ở bên cạnh đang chẳng biết nghĩ đến việc gì, rồi chuyển sang hỏi lão Dương:

- Ông nói qua xem sao.

          - Hai ngày trước có bắt được một tên cướp, đến sở cảnh sát hắn đã nuốt súng tự sát, chính tôi đã kiểm nghiệm thi thể của hắn.

Lão Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp:

          - Lúc đó tôi phát hiện trong cơ thể hắn có một loại dược vật có khả năng kích thích thần kinh phản ứng của con người, căn cứ vào lượng dược vật có thể khẳng định hắn đã sử dụng nó trong thời gian dài. Vừa rồi, tôi phát hiện trong cơ thể những người chết ở gara cũng có thành phần của cùng loại dược vật này, cho nên có thể chắc chắn bọn chúng đúng là băng cướp.

- Tốt, Quá tốt.

          Bùi Nghiêm Minh hài lòng vỗ vai lão Dương. Có phát hiện này, hắn chẳng những loại bỏ được nguy cơ mất chức, mà còn phá được vụ cướp ngân hàng

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

50

6

gây xôn xao toàn Bắc Hải, còn có thể được cấp trên khen thưởng. Về phần bọn cướp bị chết như thế nào, hắn không quan tâm làm gì.

Sở A trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó, cố ý lộ ra vẻ đăm chiêu: - Thị trưởng Bùi, ông nói xem tại sao bọn cướp lại chết ở chỗ này? - Hả?

          Bùi Ngiêm Minh sửng sốt nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Sở A, thầm bội phục đầu óc y linh hoạt, nhưng cũng phối hợp nói theo:

          - Chắc là Ngô Hạc Duyên che dấu cho bọn cướp… Lão Dương, ông hãy nói cái nhìn của mình xem.

          - Căn cứ vào hiện trường vụ án, lúc ấy bọn cướp đang mở tiệc. Động tĩnh lớn như vậy không thể nào không kinh động đến chủ nhân biệt thự, vì thế quả thật có thể nghi ngờ chủ nhân biệt thự bao che cho bọn cướp. Lão Dương vẻ mặt vẫn không thay đổi nói.

          -Thế được rồi, không thể tưởng được, bình thường Ngô Hạc Duyên luôn ra vẻ là một nhà từ thiện thế mà trong nhà hắn lại chứa chấp bọn cướp. Bùi Ngiêm Minh tỏ ra hối tiếc khi mình đã nhìn lầm người, nhưng trên thực tế trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ hắn mới biết.

          - Á, quên mất tôi còn một cuộc họp quan trọng, thật xin lỗi, thị trưởng Bùi, tôi phải đi trước, hôm nào sẽ nói chuyện tiếp.

          Thu được điều cần biết, Sở A quyết định rời khỏi đây để đi chuẩn bị một số chuyện.

- Vậy à, để tôi tiễn ông.

          Bùi Nghiêm Minh nháy mắt ra hiệu với hắn, người kia ngầm hiểu mà gật đầu, rồi hai người cùng rời đi.

Thiết uyển xem hết tư liệu rồi mới hỏi lão pháp y đang đứng một bên: - Lão Dương, ông nghĩ chuyện này đúng là do một người làm?

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

50

7

      - Căn cứ vào dấu chân và vết tích lưu lại tại hiện trường, quả thật hung thủ chỉ là một người.

Lão Dương khẳng định nói: - Hơn nữa hắn rất khỏe. - Hả?

Thiết Uyển kinh ngạc nhìn ông, trong bản báo cáo không có nhắc tới điều

đó .

          - Xem xét mười tám thi thể bên ngoài biệt thự, trong đó ngoại trừ một thi thể bị chết do bị đèn pin đập vào giữa mặt, còn lại đều chết do bị hung thủ bóp nát cổ họng.

- Nhưng điều này cũng không chứng minh được đối phương rất khỏe.

          - Không, thưa sếp. Cô phải biết rằng đây không phải là điều mà người bình thường có khả năng làm được. Vừa rồi tôi đã kiểm nghiệm qua, cổ họng người chết toàn bộ vỡ nát. Nghĩ thử xem, để làm được việc này cần bao nhiêu sức mạnh, hơn nữa không phải vặn gãy, lại càng không phải là bóp cổ người ta đến ngạt thở mà chết.

- Cổ họng toàn bộ vỡ nát? - Thiết uyển không thể tin được lập lại.

          - Đúng vậy. Nhìn từ bề ngoài không thấy gì, chỉ thấy dấu năm ngón tay, nhưng bên trong lại nát vụn. Lão Dương nói tới đây có chút sợ hãi:

          - Còn một điểm có thể chứng minh đó là con chó ngao duy nhất chết toàn thây, nó là bị một đấm đánh chết, trong bụng nó cũng giống như cổ họng người chết, toàn bộ nội tạng nát vụn.

- Không có dấu vân tay sao?

          Thiết Uyển nhíu mày, đối phương "kinh khủng" ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù trong báo cáo của lão Dương đã viết rất rõ ràng, nhưng Thiết Uyển vẫn nhìn ông ta hy vọng.

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

508

        - Không có, căn cứ vào sợi vải lưu lại tại cổ họng người chết, hiển nhiên hung thủ đeo bay tay hoặc một thứ gì đó tương tự.

          - Nói như vậy hung thủ hẳn phải là dân chuyên nghiệp? - Có thể nói như vậy. Hơn nữa hung thủ rất thông minh, từ việc trèo

tường vào đến việc giết tất cả lũ chó ngao, nằm rạp trên thảm cỏ bò thẳng đến gần biệt thự, sau đó lại giết chết một người bảo vệ rồi thay quần áo của người đó... ừm, chắc là như thế , tiếp theo giết chết tất cả bảo vệ, sau đó mới đi vào gara, thừa dịp bọn cướp không phòng bị đến gần nổ súng bắn chết chúng.

          - Hung thủ nổ súng ở khoảng cách gần như vậy, ông nói xem hắn cùng bọn cướp có thể có quen biết không?

          - Điều này cũng có thể, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng lúc ấy bọn cướp đang uống rượu không chú ý có người tiến vào, lúc phát hiện ra thì cũng đã muộn. Hơn nữa căn cứ vào một thi thể bên ngoài gara, người chết khi còn sống đã bị tra tấn, có thể đã tiết lộ chút tin tức gì đó hung thủ mới có thể nghêng ngang như vậy tiến vào gara giết chết tất cả bọn cướp.

- Được rồi, ông thấy hai thi thể ở trong phòng sách như thế nào?

          - Một cái đúng là chủ nhân biệt thự Ngô Hạc Duyên, người kia căn cứ vào so sánh DNA của hai người, hẳn là em trai của hắn, chỉ không biết tại sao trong sở cảnh sát không có ghi chép gì liên quan đến việc này. Từ dấu vết tại hiện trường, lúc ấy bọn họ nghe được tiếng súng, rồi người em đi ra ngoài xem xét, nhưng vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt hung thủ. Tiếp theo hung thủ giữ hắn làm lá chắn, Ngô Hạc Duyên nổ súng bắn chết hắn, còn hung thủ lại giết chết Ngô Hạc Duyên.

          - Lão Dương, ông vất vả rồi. Chuyện em trai Ngô Hạc Duyên tôi bây giờ quay về sở lục lại tư liệu xem có phát hiện gì không. Về phần nơi này còn phải phiền ông xem coi có thể tìm được manh mối gì khác không.

- Rõ thưa sếp.

olo

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

509

Thiết Uyển tháo mắt kính, xoa xoa hai mắt, liên tục mấy giờ ngồi trước

máy tính, hai mắt nàng đã rất mệt mỏi, nhưng đến bây giờ vẫn không thu hoạch

được chút gì, đây mới là đả kích lớn nhất.

- Cộc, cộc, cộc...

...- Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.

- Mời vào.

-Thiết cục trưởng.

      Người đến là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, trên người mặc bộ đồ cảnh sát, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn.

- Có chuyện gì không?

      - Thiết cục trưởng sáng nay đi vội vàng, tôi còn có vụ án mạng chưa kịp báo cho cô, xảy ra vào mười giờ tối hôm qua...

      - Anh nói chính là vụ hoả hoạn à? Tôi biết rồi, tiểu Ngũ cũng đã nói với tôi, chủ quán kinh doanh không tốt mới khiến quán bar phát hỏa, sau đó có mấy người khách chết cháy, phải không?

      Bây giờ Thiết Uyển không thèm đếm xỉa tới vụ án như vậy, nàng đang đau đầu chuyện làm sao tìm ra hung thủ vụ án giết người ở biệt thự Chân Long số 68

- Là mười ba người, thưa cục trưởng.

Thanh niên thấy nàng có vẻ không thèm quan tâm mới nhắc nhở. - Hả? Sao nhiều như vậy?

      Thiết Uyển đôi mày đẹp cau lại, tưởng chỉ mấy người không ngờ bây giờ lại thành nhiều người như vậy, tên chủ gian thương này đúng là đáng chết:

- Đã biết là quán bar nào bị hoả hoạn không?

- Hình như là 'quán bar Trầm Luân'... - Cái gì? Quán bar Trầm Luân?

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

510

Thiết Uyển trong lòng căng thẳng, đứng bật dậy:

- Có phải là quán bar Trầm Luân ở con phố phía Tây không? - Đúng vậy, Thiết cục trưởng.

          Thanh niên không biết tại sao thủ trưởng mình lại kích động như vậy, hơn nữa nghe nàng nói chuyện dường như là biết quán bar đó, chẳng lẽ nàng thường xuyên tới đấy uống rượu?

- Được rồi, không có việc gì nữa anh đi ra ngoài đi.

          Thiết Uyển có chút chán nản ngồi lại trên ghế, quán bar tốt như thế sao lại bị đốt? Theo quan sát của nàng, quán bar kinh doanh vẫn tốt, hẳn sẽ không xảy ra hỏa hoạn, mà cho dù xuất hiện điều gì ngoài ý muốn cũng không thể làm chết cháy nhiều người như vậy——trừ phi có người cố ý phóng hỏa. Nói cách khác, đây là một vụ án mưu sát, vậy đối tượng bị giết ở đây là ai? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gọi người thanh niên mới ra ngoài vào.

- Lâm Tử , bảo pháp y đi kiểm tra thân phận người chết, cần phải chính

xác.

- Rõ thưa cục trưởng. - Lâm Tử nhận lệnh rồi đi ra ngoài

          Thiết Uyển không hiểu sao có cảm giác lo lắng, trong lòng càng lúc càng khẩn trương như kiến bò, không biết cái tên đáng chết kia có sao hay không? Không được, xem ra mình phải đi một chuyến.

--oO o -

C64

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

511

C h ư ơn g 6 5 : M ờ i an h h ỗ trợ đ iều tra !

D ịch : tran baolon g - Biên d ịch : T eppii - B iên tập : O oppss

--oO o -

ới giữa trưa thì bốn tiết học cuối cùng cũng trôi qua, Hướng Nhật tỏ vẻ như may mắn lấy tay lau lau mồ hôi trên trán mặc dù chẳng có T

giọt nào tồn tại. Vốn hắn nghĩ là có thể được về nhà để được 'thoải mái' một chút nhưng lại bị Sở đại tiểu thư dẫn tới căn tin số hai của trường học - có cái tên rất đẹp là - 'Quán Ngon'!

          Khi nghe tới căn tin thì Hướng Nhật do dự không dứt khoát gật đầu. Đối với thức ăn của căn tin thì hắn có chút 'dị ứng' nên luôn 'giữ khoảng cách an tòan', nhưng vì Sở đại tiểu thư và nàng đồ đệ đang làm phản kia hợp phiếu lại, hai phiếu cao hơn một phiếu của bản thân hắn nên - quyết định được thông qua!

          Mặc dù cô nàng che dấu rất tài, bất quá theo Hướng Nhật phỏng đoán, chỉ sợ là không muốn về nhà nấu cơm là thật, chỉ là do hắn tối hôm qua vọt miệng nói một câu 'tay em thô quá, có phải là do chuyện nấu cơm làm cho thành thế này không'. Đương nhiên, ý tứ của lưu manh cũng không phải là ngăn cản nàng vào phòng bếp, chỉ là muốn nhắc 'khéo' cái 'công phu ngũ chỉ' của nàng nên ôn nhu hơn mà thôi, kết quả đổi lấy hậu quả như vậy. Ai da! Sớm biết như thế, cần gì lúc đầu!

          Nhìn thấy lưu manh đang thở ngắn than dài, vẻ mặt Sở Sở lộ ra vẻ đắc ý. Hừ, dám nói tay của 'bà' nhìn không thuận mắt a! Sau này đừng có mà mơ 'bà' đây vào bếp làm món cho ngươi an nhá!

          Hướng Nhật không muốn nhìn cái vẻ ngang ngạnh của cô nàng nên lúc tới gần phòng ăn, mặc cho nàng có chấp nhận hay không, đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Tiểu Thanh bên cạnh đã có lòng cảnh giác vừa định né tránh, nhưng 'sư phụ cầm thú' kia không có ý buông tha cho nàng, tay hắn liền đưa ngang khoát lên bờ vai nàng.

C65

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

512

        Cùng hai người đẹp 'thân mật' tới mức độ như vậy tiến vào phòng ăn không nghi ngờ gì là rất chói mắt. Vô luận là các sinh viên đang ngồi dùng cơm tại bàn hay là hàng người đang xếp hàng đều nhìn bọn họ với ánh mắt dị thường. Nói chung thì trong khuôn viên đại học mà một nam sinh ôm một nữ sinh tiến vào dùng cơm cũng không có hấp dẫn ánh mắt mọi người lắm, cùng lắm là làm cho mấy tay còn độc thân có chút ghen ghét mà thôi. Nhưng việc một lúc quàng tay hai người đẹp như thế - hơn nữa còn là hai người rất nổi danh nổi tiếng Đại mỹ nữ a - thì quả là không thuận mắt lắm. Nhất là mấy anh đang cô đơn mỗi tối bức xúc không thôi với tình trạng 'bản năng sinh lí' của mình, ánh mắt nhìn bọn họ có thể khiến cho một tảng băng không độ trong nháy mắt đạt tới trạng thái sôi trào.

          Hướng Nhật cũng không quan tâm tới ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào, thậm chí thoáng đắc ý ở trong lòng một chút, lòng 'hư vinh' thấy như được thỏa mãn cực kì. Tay hắn như 'vô tình' trượt xuống một chút, chạm nhẹ vào cái mông tròn trịa đang nhếch lên cao của đồ đệ làm toàn thân nàng khẽ run lên. Đồng thời hắn lại dời tay đi, một lần nữa thả lại trên vai của nàng. Đương nhiên, phương diện này coi như là trả thù những cử chỉ 'tạo phản' của đồ đệ, nhưng thật ra hắn cũng muốn chiếm chút tiện nghi.

          Sau khi chọn xong thức ăn ba người chọn một góc yên tĩnh mà ngồi. Nhìn thức ăn thơm tho đầy màu sắc trên bàn, sắc mặt Hướng Nhật lúc này mới không tỏ ra 'dị ứng' nữa. Nhắm ngay một miếng thịt heo béo ngậy (loại nửa nạc nửa mỡ) đưa lên miệng tính cắn ăn thì Sở Sở ngồi đối diện chợt quát to một tiếng:

          - Chờ một chút!

- Có chuyện gì sao? - Lưu manh dừng đủa ngang miệng hỏi.

          - Không có chuyện gì! Chỉ là thiếu một chén canh, để em đi mang lại. -Nói xong che miệng cười thầm rời đi.

          Hướng Nhật cho dù có ngốc cũng biết cô nàng đây là muốn làm quê chính mình, thầm nhủ buổi tối sẽ tính sổ với nàng sau. Thoáng thấy đồ đệ đang ngồi

C65

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

513

cạnh khuôn  mặt bất  chợt đỏ  bừng, nhìn  hốc mắt  chung  quanh  nàng thâm quầng, lưu manh không có ý tốt lên tiếng hỏi:

          - Tiểu thanh, em tối hôm qua không ngủ được ngon giấc sao? - Không, không có! Em ngủ rất ngon. - Thạch Thanh mặt đỏ bừng giải

thích, bối rối tránh né ánh mắt lưu manh đang nhìn mình.

          - Phải vậy không đó? Sao anh trông thấy em như ngủ không đủ giấc vậy? - Em… - Thạch Thanh thấy vẻ mặt xấu xa của hắn, líu ríu nói không thành

tiếng quay đầu sang bên. Nhớ tới việc tối qua nghe thấy những 'âm thanh ma quỷ' làm nàng tới bốn năm giờ sáng mới ngủ được, sắc mặt tự nhiên nhìn không tốt rồi. Hiện tại còn bị lưu manh hỏi tới chuyện này, làm nàng mắc cở không dám trả lời, chỉ muốn tìm nơi nào né tránh ánh mắt của hắn cho xong chuyện.

          - Em chỉ mới đi một chút thôi mà anh khi dễ Thanh tỷ rồi sao, anh ngứa ngấy chổ nào có cần em giúp không? Sở Sở trên tay đang bưng một chén canh, vừa quay trở lại thì thấy thần tượng Thanh tỷ của nàng đang ủy khuất ngồi đó nên vội vàng muốn ra tay tương trợ.

          - Làm gì có chuyện đó! Anh là sư phụ mà đi bắt nạt đệ tử của mình nói ra không có ai tin nghe.

          Hướng Nhật ân cần nhận lấy chén canh trên tay nàng, vẻ mặt khoa trương bốc phét nói.

          Thạch Thanh nhăn nhăn cái miệng nhỏ nhắn khi nghe hắn nói. Đối với sư phụ nàng da mặt dày cở nào thì nàng đã biết từ lâu, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, chỉ biết ăn ăn uống uống mà thôi.

          - Hừ, rất nhiều sư phụ là sói đội lốt người đó thôi. Khi dễ đệ tử cũng là chuyện rất bình thường phải không?

Nói xong thì buông chén canh xuống, quay đầu nhìn Thạch Thanh nói

tiếp:

C65

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

514

        - Thanh tỷ! Hướng Quỳ mà có khi dễ chị thì nói cho em biết nghe. Em sẽ giúp chị giải quyết hắn!

          Thạch Thanh nhẹ nhàng mà ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn nhìn lưu manh liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

          Mặc dù một câu cũng chưa từng nói, nhưng trông thấy bộ dáng có vẻ rất 'miễn cưỡng' - có muôn điều muốn nói nhưng không dám nói ra - kia của nàng, hơn nữa chắc do khiếp sợ 'dâm uy' của cầm thú sư phụ mà ra thế. Sở Sở liền trừng mắt giận dữ nhìn lưu manh:

- Hướng Quỳ! Anh còn dám nói không có? Hướng Nhật vô tội vuốt cái mũi nói:

          - Anh chỉ là hỏi một chút xem Tiểu Thanh tối hôm qua có ngủ ngon hay không mà thôi, cái này không tính là khi dễ chứ hả?

- Anh…

          Sở Sở trong lòng có quỷ nên khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, màu đỏ trong nháy mắt lan nhanh bao trùm lên cái cổ trắng như tuyết của nàng. Thái độ hùng hổ vấn binh hỏi tội ban đầu không còn tồn tại nữa, khí thế suy sụp xuống rõ ràng. Oán hận đưa mắt nhìn 'kẻ gây nên tội lỗi' kia một cái, sau đó cúi đầu vừa gắp vừa nuốt thức ăn trước mặt mà không hề thưởng thức qua mùi vị, tựa hồ như chúng là lưu manh cho nàng cắn nàng xé!

- Sư phụ, em ăn no rồi… Em đi trước đây.

          Nghe thấy hạ lưu sư phụ không giữ mồm giữ miệng nói, Thạch Thanh nhanh chóng rời khỏi như bị ma đuổi. Ở lại đây, nói không chừng lát sau còn phải chịu đựng những từ ngữ làm người khác 'tim đập tai nóng' phun ra từ miệng hắn.

          - Tiểu Thanh gặp quỷ sao? - Hướng Nhật nhìn bóng lưng đồ đệ đi xa, ra vẻ nghi hoặc hỏi.

C65

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

515

        - Không sai! Anh chính là con quỷ chán ghét kia đó! - Sở Sở hung hăng trừng mắt liếc hắn trả lời.

          - Ha ha, em khích lệ như vậy làm anh mắc cở quá. - Lưu manh làm bộ thẹn thùng cong cong cái ót nói.

- Anh đừng ác mồm ác miệng quá!

          Uống một hơi hết chén canh, Hướng Nhật ăn no ợ hơi một cái, tỏ ra hài lòng vỗ vỗ bụng mình. Bữa ăn này xem ra có kém tay nghề do Sở Sở làm nhưng không đến nổi khó nuốt, thậm chí coi như ngon miệng. Đang lúc muốn đứng dậy rời đi thì một thân hình người đẹp cao gầy mặc bộ váy chức nghiệp cảnh sát xuất hiện trước mắt.

          - Là chị sao? - Sở Sở đề phòng nhìn nàng nói. Người con gái này đã nhiều lần xuất hiện tại bên người lưu manh, không biết có ý gì.

          - Tìm anh có gì sao? - Hướng Nhật liếc xéo người đẹp với một dáng vẻ cà lơ phất phơ hỏi nàng.

- Hướng tiên sinh, có một vụ án muốn anh đến cục cảnh sát hỗ trợ điều

tra.

          Thiết Uyển tựa hồ không chú ý tới cô gái xinh đẹp đang có thái độ coi nàng như 'địch thủ', chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào lưu manh

          - Em có thấy phiền không hả, có ba ngày mà hai lần tìm anh hỗ trợ điều tra? Cho dù em dư dả thời gian cũng nên nghĩ cho anh một chút chứ. Anh còn là một sinh viên nên phải dành thời gian cho học hành đúng không?

Hướng Nhật mơ hồ đoán ra ý đồ mà nàng tìm mình. Chuyện lớn như vậy khẳng định là dấu diếm không được, bất quá đối phương nhiều nhất cũng chỉ hỏi qua chuyện quán bar bị thiêu hủy mà thôi. Về phần chuyện giết người, cho

C65

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

516

dù nàng có chỉ số thông minh cao tới cở nào chắc cũng không có khả năng nghĩ là có liên quan tới hắn.

- Đúng vậy! - Sở Sở bất mãn lên tiếng ủng hộ.

          - Hướng tiên sinh, xin mời anh phối hợp cùng cảnh sát chúng tôi, nếu không đừng trách sẽ còng tay anh dẫn về đồn!

Mở đầu là dùng từ 'xin mời', câu sau liền biến thành uy hiếp đến trắng

trợn.

          - Được rồi! Nhưng có thể nói cho biết trước là có chuyện gì hay không? - Ở cái nơi đông người này, lưu manh cũng không hy vọng bị bắt giải đi ra khỏi trường học một cách dọa người đến vậy.

          - Đến cục cảnh sát anh sẽ biết! - Thiết Uyển lạnh lùng ném ra một câu rồi xoay người bước đi.

          Hướng Nhật bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau khi an ủi Sở Sở cho nàng bớt phẫn nộ, theo người đẹp cảnh sát rời khỏi phòng ăn.

--oO o -

C65

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

517

C h ư ơn g 6 6 : M ột đ iều k iện

D ịch : tran baolon g - Biên d ịch : T eppii - B iên tập : O oppss

--oO o -

Trước cửa nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên.

- Này! Không phải nói là tới sở cảnh sát sao hả? Sao lại tới đây chứ?

          Hướng Nhật hỏi với theo người con gái xinh đẹp đi phía trước, dường như trong mắt nàng hắn không hề tồn tại.

- Nếu không muốn vào thì ngươi cứ đứng ở cửa mà chờ ta.

          Thiết Uyển không thèm quay đầu lại trả lời hắn, chân vẫn tiếp tục bước vào.

- Ta khinh!

Hướng Nhật theo nàng tiến vào nhưng trong bụng lại hung hăng nguyền

rủa.

          Hai người vừa tìm xong chỗ ngồi thì một nhân viên phục vụ đi tới, nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, đưa ra thực đơn hỏi:

- Hai vị muốn dùng gì ạ?

          Thiết Uyển chọn bừa một vài món ăn, sau đó đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ. Hắn mỉm cười nhận lấy rồi xoay người bước đi.

- Nói đi người đẹp! Sao gạt anh tới nơi này?

Đối với chuyện cô nàng gọi thức ăn mà không thèm hỏi qua ý hắn, lưu manh chỉ còn nước tự than thở sao mình xui xẻo mà thôi, ai bảo mình cũng ăn cố ăn để tại căn tin của trường làm chi. Bất quá Thiết Uyển dùng cái chiêu thức này hiển nhiên đang muốn khiêu khích con sâu đói trong bụng hắn. Thức ăn ở căn tin trường sao sánh bằng món ngon ở nhà hàng nổi tiếng có một không hai

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

518

này chứ? Hơn nữa các món cô nàng 'chọn bừa' kia hình như đều là món mà lưu manh rất thích, chẳng lẽ nàng ta biết rõ sở thích của hắn? Hướng Nhật thầm nghĩ, chắc cô nàng sớm đã có ý đồ gì đó với hắn, nói không chừng sau đó cố tình làm cho hắn say mê nàng rồi thì… Hướng Nhật đang tự sướng chìm vào dâm mộng YY của hắn và nàng.

- Lừa gạt?

Thiết Uyển trừng mắt khinh thường nói tiếp:

          - Ngươi còn nói ta lừa gạt ngươi? Ta đói bụng nên tới đây dùng cơm, là tự ngươi vác xác muốn đi theo ta vào đấy chứ.

- Cưng à, đừng có quá đáng nghe! Hướng Nhật vô cùng khó chịu nhìn nàng. - Hừ!

Thiết Uyển quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn giọng sắc bén

nói:

- Hướng Quỳ, ngươi có dính tới một vụ án.

          - Vụ án? Vụ án gì đây? Em không có bị bệnh chứ hả? Trời ơi, chắc phải cấp tốc gọi số 120 quá.

          Vừa nói Hướng Nhật vừa ra vẻ như muốn móc điện thoại ra gọi. Rất rõ ràng là cô nàng muốn tìm manh mối từ miệng mình đây mà, bất quá cái chiêu dọa người này chứng tỏ cô nàng vẫn còn non nớt trong giao tiếp xã hội. Đối phó với một trùm lưu manh sành đời thì hãy còn kém xa cả thước!

          - Đừng có vờ vĩnh giả bộ không biết gì! Ta hỏi ngươi, tối hôm qua từ chín giờ tới mười một giờ ngươi đã ở đâu? Có ai làm chứng cho ngươi không?

          Thiết Uyển cố vớt vát hy vọng tiếp tục hỏi tới.

- Cái này...

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

519

        Vốn định nói là ở nhà cùng Sở Sở xem TV, nhưng chợt nghĩ cô nàng trước mắt này không thể dễ dàng mà lừa bịp như vậy được, một khi nàng ta đi hỏi hai bà xã trong nhà thì chuyện nói dối dễ dàng bị vạch trần.

- Sao hả? Không dám nói sao?

Thiết Uyển đắc ý nhếch miệng nói tiếp:

          - Tối hôm qua, quán bar Trầm Luân phát hỏa, có mười ba mạng người bị chết thiêu...

- Cái gì!

Hướng Nhật cắt ngang lời nàng, vẻ mặt như không tin hỏi: - Khó có khả năng xảy ra? Nói cháy là cháy được sao, em nói đùa hả?

          -  Ai nói đùa với ngươi! Ta nói cho ngươi biết, vụ này không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là có người cố tình phóng hỏa.

          Hai mắt Thiết Uyển chăm chú dán trên khuôn mặt hắn như thể từ đó có thể tìm ra manh mối gì. Bất quá nàng bị thất vọng não nề, vẻ mặt của lưu manh không có một điểm nào cho thấy hắn đang đóng kịch, có chăng chỉ là vẻ kinh ngạc khi nghe câu chuyện bất ngờ mà nàng kể ra cho hắn. Thiết Uyển lại muốn thử hắn một lần nữa nên nói:

          - Trùng hợp lại có người không thể giải thích rõ ràng là tối qua mình làm gì, ở đâu trong lúc xảy ra vụ án. Ngươi nói thử xem, chuyện này có thể nào liên quan tới hắn hay không?

- Sao em không nói thẳng ra người đó là anh cho rồi.

          Hướng Nhật lắc đầu cười khổ nói, trong lòng không thể không bội phục khả năng suy đoán của cô nàng. Quả thật, chuyện này đúng là có liên quan tới hắn, hay chính xác là hắn sai tay chân làm hộ hắn chẳng khác là mấy.

- Chính miệng ngươi vừa thừa nhận đấy nhé!

Thiết Uyển bắt nõn lời hắn vừa nói mà kết tội:

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

520

        - Nhanh mà thành thật khai ra tại sao lại phóng hỏa? Mười ba người kia có quan hệ gì tới ngươi? Giết người là vì tình hay vì thù? Hay là tính giết người diệt khẩu?

          - Ai da! Sức tưởng tượng của em thật phong phú quá đi cưng! Ngay cả giết người diệt khẩu mà cũng đoán ra. I nể U quá đi!

          Trong lòng Hướng Nhật thật sự có chữ 'phục', nhưng hắn cũng không thể đem sự thật nói ra:

          - Anh đây là một công dân gương mẫu, sao lại làm cái chuyện trời đánh thánh đâm kia chớ! Em đừng nói oan cho anh! Coi chừng anh tố em tội phỉ báng anh đó cưng.

          - Ngươi không nói cũng không sao, tới khi ta tìm được chứng cớ thì ngươi nhất định phải chết. Không biết tại sao, nghe được hắn chính miệng nói ra cùng việc này không có quan hệ, Thiết Uyển trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng ngoài miệng cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

- Vậy thì tìm đi! Đợi em tìm được hãy nói nha cưng! Hướng Nhật vẻ mặt vô tội khoát tay nói.

          Lúc này thì nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, sắp xếp mọi thứ chỉnh tề trên bàn, nói một câu 'chúc ngon miệng' rồi rời đi.

- Không ăn gì sao?

          Nhìn lưu manh ngồi đối diện miệng không ngừng nuốt nước miếng, Thiết Uyển trêu chọc nói, tay gắp một miếng thịt heo rán vàng óng nhìn cực kỳ hấp dẫn bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai qua nhai lại, vẻ mặt có vẻ thưởng thức cho thấy nàng rất hài lòng.

- Vẫn còn no bụng, ăn không vô. - Hướng Nhật nhụt chí nói. Nụ cười vui trên mặt Thiết Uyển càng nở rộ:

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

521

        - Vậy sao? Có phải vậy không hả? Ngươi cũng không cần khách khí với ta. Nhớ là ta từng nói sẽ mời ngươi ăn cơm, lần này không phải là không mời mà là chính ngươi từ chối thôi.

          Nhìn cô nàng đối diện mình đang dương dương tự đắc, lưu manh sao mà không biết nàng ta đang chế nhạo mình. Hai mắt hắn khẽ đảo một vòng, nghĩ ra một kế hay, liền ra vẻ xấu hổ nói:

- Cái này… Làm vậy thì có vẻ hơi xấu hổ đúng không?

          - Không có việc gì, ngươi cứ việc gọi món ăn. Chỉ cần ngươi nuốt trôi, ta thì không sao cả.

          Thiết Uyển chắc chắn rằng hắn đã ăn no, có lẽ đang làm bộ làm tịch muốn hù dọa nàng mà thôi, nàng cũng không phải dễ dàng thua trí hắn.

- Nếu vậy anh không khiêm tốn nữa!

          Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú khi mưu đồ thành công, hắn quay sang hướng người nhân viên phục vụ ở xa xa vẫy tay:

- Waiter!

- Tôi có thể giúp gì cho ông ạ?

Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp vừa tới mỉm cười, nhẹ nhàng lễ phép hỏi.

          - Trước tiên em mang cho anh một chén súp nấu bằng tổ yến tráng miệng! À, sau đó chuẩn bị vài con bào ngư loại cực phẩm nghe. Được rồi, có tay gấu không em, tốt nhất là loại cất giữ hai năm trở lên. Còn nữa, anh muốn vi cá mập…

          Một loạt thức ăn nổi tiếng đắt tiền tuôn ra từ miệng lưu manh, Thiết Uyển giờ phút này mới phát hiện ra là mình bị hắn đùa bỡn, trán nổi gân xanh nói:

- Đủ rồi Hướng Quỳ! Ngươi cuối cùng muốn gì đây?

          - Ái chà chà! Không phải em bảo anh đừng có khách khí khiêm tốn sao hả? Sao lại trở mặt với anh nhanh vậy?

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

522

Hướng Nhật trả lại nàng món nợ khi nãy, giọng nói đầy vẻ khoái trá.

- Ngươi…

          Thiết Uyển tức đến nỗi nói không nên lời, hận không thể ngay lập tức lấy mạng hắn.

- Chị à, chị xem…

          Cô gái phục vụ nhìn ra người khách nam kia đang làm khó dễ, mà người chị gái xinh đẹp kia mới là người quyết định, nên ánh mắt nhìn nàng như xin giúp đỡ.

          - Em lấy cho hắn một chén súp yến đi! Cho hắn ngậm cái miệng lại! Thiết Uyển tức giận nói. Một chút vui vẻ khi tưởng chọc tức được lưu

manh bỗng chốc trở thành công cốc, hơn nữa mình còn bị đối phương chơi ngược lại.

          - Dạ vâng chị! Cô nhân viên phục vụ lời vừa ra khỏi miệng thì biết là mình lỡ lời, không phải là mình cũng muốn người khách nam kia câm miệng sao? Dè dặt liếc nhìn lưu manh thì thấy hắn không có chú ý tới lời nói kia của mình nên vội vã rời đi.

          - Đúng là thứ hẹp hòi mà, còn nói là mời khách? Ái chà! Không tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng được… Hướng Nhật gật gù đắc ý lầm bầm nói thầm.

- Ngươi nói ai hẹp hòi!

Hai mắt Thiết Uyển trợn lên, nổi giận đùng đùng nói:

          - Ngươi đúng là lưu manh mà. Nghĩ coi ngươi vừa gọi những món gì, bản thân ta còn chưa từng được ăn những món đó. Cho dù đem ta bán cũng không đủ để trả số lẻ nữa!

- Sớm nói không có tiền là được rồi.

Hướng Nhật nói một câu làm nàng không biết sao để trả lời:

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

523

        - Nhưng không sao, anh có thể cho em mượn! Nếu thật sự em không có tiền thì có thể đem thân mình bán… 'gá nợ' cho anh. Không phải em nói bán em cũng không đủ trả số lẻ sao? Vậy thì anh đây hào phóng giúp em thanh toán tất tần tật, còn tiền dư em cũng không cần trả lại anh! Thế nào, quá lời cho em rồi đúng không?

- Đi chết đi!

          Thiết Uyển oán hận lườm hắn một cái. Cử chỉ của nàng trông hấp dẫn gợi cảm làm lưu manh ngồi kề bên trống ngực đánh thình thịch.

          - Nói thật nha cưng! Em trông cũng không tệ, hay là hai ta tiến thêm một bước cùng 'tâm sự tình yêu' đi!

- Nếu như ngươi muốn chết, cứ việc thử xem!

- Nói chuyện yêu đương thì phải chết à! Không phải đáng sợ vậy chứ? - Hừ hừ…

          Thiết Uyển khẽ 'hừm' giọng mũi, không thèm nhìn người nam nhân trước mặt. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, khuôn mặt nàng chợi tươi rói như hoa nói:

          - Thật ra… ngươi muốn theo đuổi ta cũng không phải không được! - Thật sao?

          Lần này đến lượt lưu manh trợn tròn mắt, chuyện tốt không tự nhiên xảy ra như vậy chứ?

- Đáp ứng ta một điều kiện thì được thôi! Nụ cười trên mặt nàng càng thêm sáng lạn. Hướng Nhật trong lòng chợt có dự cảm không tốt: - Điều kiện gì?

--oO o -

C66

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

524

C h ư ơn g 6 7 : B a ch u y ện n gư ơi p h ải tu yệt đ ối n gh e lờ i !

D ịch : tran baolon g - Biên d ịch : T eppii - B iên tập : O oppss

--oO o -

Thiết Uyển nhẹ nhàng thoải mái nói ra 'ĐIỀU KIỆN' của nàng:

          - Trước mặt ta, ngươi tát hai cô bạn gái của ngươi mỗi người một cái. Đương nhiên, nếu như các nàng vẫn còn muốn làm bạn gái ngươi, thì coi như ta thua.

          Ngụ ý của nàng đã rõ ràng - Nếu như hai nàng kia sau khi bị một tát trên mặt mà vẫn là bạn gái ngươi, thì ta cũng tham gia cùng hai nàng vậy, chúng ta ba người thờ một chồng cũng không thể không có khả năng a!

- Em nói cái gì!

          Ác độc! Thật sự là quá ác độc. Hướng Nhật không dám tưởng tượng, một nàng nếu bị kích thích thế này thì chắc chắn đem chính mình xé thành từng mảnh nhỏ. Còn có Tiểu Thanh, gần như có thể đoán được trong ánh mắt nàng sẽ là một màu bi thương buồn bã đến cực điểm... Còn muốn các nàng giữ hắn ở bên người? Chuyện này quả thực là hy vọng xa vời. Thiết cô nàng này tung một chiêu có thể nói âm hiểm vô cùng, trước không nói nàng đến lúc đó có thể hay không tuân thủ lời hứa, đơn độc chính mình sẽ không làm ra chuyện làm lòng người căm phẫn kia. Hướng Nhật mặt lộ nét hài hước nhìn nàng con gái trước mặt dụng tâm độc ác nói:

          - Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì một 'bụi cỏ' nhỏ nhoi mà buông tha cho cả một khu rừng rậm sao?

          - Cái gì! Ngươi nói ta là một bụi cỏ nhỏ sao hả! - Thiết Uyển nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, trong mắt ánh mắt giống như muốn đem hắn nuốt vào bụng trung.

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

525

        - Không biết mắc cở a! Đừng có quá đề cao mình như vậy cưng à! Đúng là em không phải 'bụi cỏ' thật, em chỉ là một cọng cỏ nhỏ mà thôi.

Hướng Nhật gia tăng lực đả kích.

          - Ta liều mạng với ngươi ! - Thiết Uyển giương nanh múa vuốt bật người dậy muốn đánh hắn.

          - Chú ý hình tượng chút đi, mọi người đang nhìn đó. - Hướng Nhật cố tình nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn phía sai, lên tiếng nhắc nhở nàng.

          - Đáng chết mà! Lần sau còn nói như thế nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.

          Thấy có người chú ý tới động tĩnh bên này, Thiết Uyển quay trở lại chổ ngồi của mình. Nàng phát giác sức kiềm chế bản thân mình càng ngày càng yếu khi đối diện nam nhân này, trong lòng không hiểu sao tự nhiên xuất hiện một chút khẩn trương.

          - Xã hội này cho phép được tự do ngôn luận, chẳng lẽ em muốn ngăn cấm quyền được ăn được nói của anh sao? Đừng quên em thân là một cảnh sát...

          Một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Thiết Uyển giống như vớ được cái phao cứu mạng, vội vàng móc điện thoại ra trả lời. Từ lúc bắt đầu tiếp điện thoại nàng cũng chỉ 'ân' qua một tiếng, thời gian khác đều là nghe đối phương nói chuyện, cho nên nội dung cuộc nói chuyện Hướng Nhật không thể nào đoán ra. Nhưng từ vẻ mặt nghiêm trọng càng ngày càng nặng của Thiết Uyển có thể thấy được sẽ không có tin tức vui vẻ gì.

          Thiết Uyển cúp điện thoại, mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào người nam nhân đối mặt nàng, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu cả người. Qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi:

- Ngày hôm qua buổi tối ngươi đến cùng là ở nơi nào?

          Hướng Nhật khẽ nhìn nhìn nàng, còn tưởng rằng cô nàng này lại dùng kế cũ làm lại, bất quá xem bộ dáng của nàng có vẻ không giống đang hù dọa chính

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

526

mình. Ít nhất từ trong lời nói của nàng mới rồi có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận, nhưng mà hiện trong giọng nói đã không chứa một chút cảm tình nào.

          - Nói! Thấy nam nhân còn đang ngẩn người, Thiết Uyển lạnh lùng mở miệng thúc giục.

- Em bảo anh nói gì đây? Hơn nữa anh nói ra em có tin không?

          Hướng Nhật không biết nàng vừa nghe được gì trong điện thoại mà thay đổi hẳn thái độ. Hắn khẳng định chắc chắn rằng có liên quan tới nội dung của cuộc nói chuyện kia - có lẽ là trong việc tìm kiếm manh mối có điểm đột phá. Nhưng lưu manh tuyệt không nghĩ rằng sẽ hoài nghi đến trên đầu chính mình, chỉ là không rõ Thiết cô nàng tại sao giữ chặt lấy mình không tha. Nếu nói bên phía cảnh sát hiện tại tìm được bọn Hầu Tử thì thật là không có chút nào kì quái, bất quá chính mình tối qua cũng đã cùng bọn họ lủi tốt lắm khẩu cung không xuất hiện cái gì cạm bẫy. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn an tâm một chút.

          - Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta! - Mặc dù giọng nói của nàng là cái loại ra lệnh, nhưng Hướng Nhật từ trong đó đã nhận ra được ý tứ như xin hắn nói.

          - Ngày hôm qua buổi tối, nói như thế nào đây... Kì thật... Chuyện này không biết như thế nào mở miệng.

          Hướng Nhật quyết định tung bừa bịa ra một chuyện, dù cho bị nàng nắm giữ 'nhược điểm' của mình cũng không hối tiếc.

- Có chuyện gì mà khó nói, ngươi cứ việc nói thẳng ra.

          - Cái này… Anh hy vọng em có thể giữ bí mật dùm, ngàn vạn lần đừng bao giờ nói cho bạn gái anh biết

          - Tại sao? - Thiết Uyển nhìn thấy hai mắt hắn như ẩn ẩn hiện hiện vẻ đầy khó xử, đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện có thể, trong lòng không khỏi tức giận cực kỳ nói - Trong nhà có hai cô bạn gái xinh đẹp tới như vậy mà vẫn đi ra ngòai lêu lỏng sao? Đàn ông đúng là lũ xấu xa mà!

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

527

- ……!

          Thấy nàng rơi vào cái bẩy mình bỏ bao công sức đào sẵn, Hướng Nhật không khỏi tự khâm phục tài năng của mình. Hắn cũng tò mò nhìn nàng, mình đây ra ngoài tìm 'hoa' sao nàng ta tức giận chứ?

          - Ngươi nhìn ta như vậy làm gì! Ta chỉ thay hai người con gái xinh đẹp kia nói lời công bằng mà thôi. Nói xem ngươi có phải là đàn ông không hả? Có hai người bạn gái như vậy là phước phần của ngươi rồi, tự nhiên lại ra ngòai tìm cái thứ chẳng ra gì kia...

          - Xin dừng lại nào! - Hướng Nhật vội vàng cắt lời nàng nói - Trước hết anh có lời nói cho rõ, anh chỉ có một người bạn gái!

          - Hừ! Ngươi cho là ta mù sao? Hai người con gái đeo sát bên cạnh ngươi như vậy thì có lọai chuyện gì sẽ xảy ra hả?

          - Trong đó chỉ có một mà thôi. Nàng kia mặc dù cùng anh có quan hệ 'không cạn' nhưng không phải bạn gái. Tin rằng em cũng thấy qua - người con gái trông dịu dàng đằm thắm kia là đệ tử của anh, em không có nghe nàng gọi anh là 'sư phụ' sao ?

          - Đệ tử? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tự nhận người khác là đệ tử của mình sao? Không ngờ ngươi không biết xấu hổ là gì. Ngươi nói, ngươi có cái tư cách gì mà đòi làm sư phụ nàng ta?

          - Chẳng lẽ em không nghe qua câu nói này sau 'học vô tiên hậu - đạt giả vi sư'. Ở một vài sở học ta thông suốt hơn nàng ta, thế nhận ta làm thầy có cái gì mà thắc mắc đây ?

          - Được rồi, cho dù như thế. Nhưng mà ngươi như thế nào giải thích cái chuyện đi ra ngoài lêu lổng kia?

- Cái này... Đó là bởi vì sinh lý có vấn đề...

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

528

        - Sinh lý có vấn đề? - Thiết Uyển không cho hắn nói hết, đầu nàng nóng lên nói - Ngươi không phải có bạn gái rồi hay sao? Là nàng không chịu cho ngươi hay không thỏa mãn được ngươi?

          Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng cũng đỏ mặt tía tai, bất quá nàng không chịu thua thiệt, vẫn dán chặt ánh mắt gắt gao nhìn lưu manh, chỉ là trên mặt đã đỏ như ráng chiều.

          - Ai! - Hướng Nhật nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy cô đơn - Một nam nhân cường tráng như anh vậy…

- Ác tâm! - Thiết Uyển mở miệng gắt lên. Hướng Nhật tiếp tục vô sỉ nói:

          - Trên thế giới này, đàn ông giống anh cơ bản là tuyệt chủng, một mình nàng ta thỏa mãn không được cũng rất bình thường...

          - Đừng nói nữa! - Thiết Uyển giận dữ cắt lời hắn, mặc kệ lỗ tai đang nóng lên nói - Cứ cho là vậy đi, ngươi cũng không thể đi ra ngoài tìm cái thứ đàn bà không ra gì kia.

          - Cho nên... Không phải mới vừa rồi anh nói em làm bạn gái của anh hay sao? Đáng tiếc em không đáp ứng...

- Ngươi chết đi!

          Trái tim Thiết Uyển không kìm được mà nhảy 'ping ping' lên, cùng lúc một sự tức giận cũng bùng lên mãnh liệt. Thì ra thằng nhóc này muốn mình làm bạn gái hắn là chỉ vì muốn tìm một công cụ để 'tiết dục' mà thôi. Lập tức không nghĩ ngợi gì, nắm ngay chiếc đũa trên bàn ném tới.

Hướng  Nhật không  nghĩ  rằng  nàng sẽ  phản ứng  mạnh  như  vậy nên không thể tránh với một khỏang cách quá gần này. Vừa phát hiện có cái gì bay tới thì thấy cái trán nhói đau rồi, không khỏi lấy tay mà vuốt ve - miệng cũng phối hợp xuýt xoa thành tiếng. Tuy không phải đau đớn gì, nhưng lưu manh

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

529

được Sở tiểu thư huấn luyện công phu 'giả vờ đau đớn' qua nhiều ngày đã sớm đạt tới cảnh giới 'lô hỏa thuần thanh' rồi.

          Thiết Uyển thấy hắn kêu gào thê thảm, tức giận trong lòng nhất thời tiêu tan một nửa. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện hắn đối với chính mình rất 'có mục đích', rồi lại cảm giác được không thể nào tha hắn dễ dàng như vậy, mở miệng nói

          - Đáng đời! - Rồi sau đó không hề để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn phía đám đông qua lại trên đường.

          - Nghe anh nói nè! Đánh người phải có lý do đó. Đừng nghĩ là cảnh sát thì có thể tùy tiện đánh ngừơi, có tin anh kiện em không!

          - Cứ tự nhiên, ta không phản đối. Bất quá chuyện lêu lỏng bên ngoài của ai kia chắc cũng không muốn bạn gái mình biết chứ? - Ẩn trong giọng nói của Thiết Uyển là tràn đầy ý tứ uy hiếp.

- Anh thua em rồi cưng ơi! Nói đi, em muốn sao cho yên chuyện?

          Hướng Nhật sớm đã biết nàng ta sẽ nắm lấy 'nhược điểm' này của mình, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Hắn hiện tại có chút hối hận vì vừa rồi quá xúc động. Tìm lý do gì không tìm, lại đưa ra cái lý do chết bầm này, không phải tự đưa đầu cho nàng nắm hay sao? Trong lòng tự mắng mình ngu không thôi.

          -  Rất đơn giản! Thỏa thuận ba chuyện. Thứ nhất: không làm trái với những gì ta nói; thứ hai: ta muốn ngươi làm gì thì phải tuyệt đối nghe lời mà làm; thứ ba: nếu chúng ta có xung đột không thể giải quyết thì mời ngươi xem lại hai chuyện đầu. Hiểu chưa? Ha ha ha…

Sau khi nói xong, Thiết Uyển đắc ý ha ha cười.

Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Hướng Nhật vẫn là chấp nhận rồi. Bất quá đầu lĩnh lưu manh như hắn cũng không phải dễ dàng cho người nắm đầu a. Trong lòng bắt đầu tính toán xem có muốn giết người diệt khẩu hay không, tốt nhất là cái loại 'tiền dâm hậu sát'... Nghĩ tới đem cô nàng có vóc người lồi lõm đầu óc

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

530

rất trí tuệ trước mặt mà lột sạch thì sẽ có cảnh tương tuyệt vời như thế nào, Hướng Nhật âm thầm nuốt nước miếng một cái.

          - Nhìn gì, nhìn nữa ta móc con mắt ngươi ra - cảm thấy con mắt hắn chứa đựng lắm chuyện bất lương, Thiết Uyển hung tợn trừng mắt nhìn hắn nói - Để kiểm tra xem ngươi có thật lòng nghe lời hay không, giờ ta ra lệnh ngươi giao khẩu Desert Eagle ra.

          - Bây giờ sao? Anh không có mang theo! - Dù sao cũng không nên làm nàng mất hứng, cho thần kinh nàng 'phê' chút đi. Hướng Nhật thầm nghĩ.

          - Dạ, dạ, tiểu nhân đây nhất định làm được ! - Lưu manh khom lưng gật đầu nói.

- Ngươi cũng biết điều đó! - Thiết Uyển 'hừ' một tiếng, hài lòng nói.

          - Ai cha! Đây không phải là Hướng tiên sinh sao? Như thế nào là trùng hợp vậy? - Chính đang trong lúc hai người 'một nói một dạ' thì một người có giọng nói hấp dẫn tiến tới.

Chú thích:

          1- Tựa của chương là: Ước pháp tam chương. Không biết để sao nên mình tạm sữa thành vậy.

          2- Câu 'học vô tiên hậu - đạt giả vi sư' nôm na 'sự học không tính trước sau lớn nhỏ - hiểu được đạo tất thầy ta'. Nhưng mình để nguyên câu!

3- Xin giữ nguyên câu 'lô hỏa thuần thanh'.

--oO o -

C67

TÀNG THƯ VIỆN - HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM

531

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hungbk