66
Author: Zee Dee
Pairing: GTOP
Disclaimer: Họ không thuộc về au nhưng số phận của họ trong fic là do au quyết định ^^~
Rating: MA
Category: Action, Romance, Angst
Summary:
- Và cả linh hồn em cũng không nhuốm màu đỏ.
Status: On going
CHAP 1
Vào đêm hôm ấy...
Trong căn biệt thự ngoài ngoại ô...
Cậu bé Choi Seung Hyun đã nhìn thấy... một người đàn ông và một người phụ nữ nằm đó... bất động... trên những vết máu loang lổ...
.
.
.
.
.
Đỏ rực...
.
.
.
.
.
- Bố... mẹ... sao bố mẹ lại ngủ ở đây? Bố mẹ vào trong phòng đi... ở đây lạnh lắm... - Giọng nói yếu ớt của cậu bé dần nghẹn lại, thay vào đó là những tiếng nấc. Hai tay vẫn ra sức lay chuyển bố mẹ cậu.
- Hyun... trốn đi... nguy hiểm... bọn chúng... sẽ bắt con mất... - Người phụ nữ gắng gượng thều thào với con mình - Trốn đi...
- Không... Hyun không sợ... Hyun sẽ bảo vệ bố mẹ - Cậu bé khóc lớn.
- Bố mẹ không sao... trốn đi... chúng ta sẽ gặp lại nhau...
*Lộp cộp* - Có tiếng bước chân...
- Trốn đi... nhanh lên...
*Lộp cộp*
- Mẹ hứa đi... chúng ta sẽ gặp lại nhau?
- Mẹ hứa...
*Lộp cộp*
*Lộp cộp*
*Lộp cộp*
*Cạch!* - Cánh cửa gỗ bật mở...
.
.
.
.
.
Bước vào trong căn phòng là một người phụ nữ có mái tóc vàng phủ xoã ngang vai, bộ đồ đen bó sát và chiếc muc rộng vành che gần nửa khuôn mặt. Đảo mắt một lượt quanh phòng rồi dừng lại ở nơi hai người đang nằm bất động, đôi môi tô son đỏ choé khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Cô ta tiến lại gần hơn.
- Có vẻ người của ta hơi nhẹ tay nhỉ? - Cất giọng nói đậm chất rẻ mạt.
- ... - Gương mặt người phụ nữ tuy phải chịu đau đớn nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc.
- Hừ! Kết cục của những kẻ phản bội... sớm biết sẽ như vậy sao còn cố gắng? Thật uổng công ông chủ quan tâm đến các người.
- Nhiều lời... muốn giết... thì làm luôn đi...
.
.
.
.
.
Seung Hyun không nhớ mình đã trốn ra khỏi căn phòng đó trước khi "bọn chúng" đến bằng cách nào, chỉ biết rằng lúc này mình đang cố gắng chạy thật nhanh xuống những bậc cầu thang tưởng chừng vô tận. Căn biệt thự nơi cậu ở không hề nhỏ chút nào, nó thật sự giống một toà lâu đài hơn là một căn biệt thự - ít nhất là đối với một đứa trẻ 8 tuổi như cậu. Trong hoàn cảnh này, khi mọi khả năng nhận thức và phán đoán của cậu dần bị lấn át bởi sự sợ hãi thì việc thoát khỏi đây chẳng mấy dễ dàng.
.
.
.
.
.
- Haha - Tiếng cười của cô ta vang lên. - Giết các ngươi chẳng phải quá dễ dàng sao? Muốn đùa thêm một chút không được à?
Rồi cô ta rút từ ngực áo ra một khẩu súng nhỏ...
*ĐOÀNG!* - Âm thanh chát chúa phát ra từ họng súng. Viên đạn đồng găm vào chân người đàn ông. Cái chân bị bắn bỗng giật mạnh, tiếng rên rỉ chịu đựng và mùi máu tanh nồng toả ra làm cô ta càng thêm thích thú.
*ĐOÀNG!* - Một viên nữa vào chân còn lại.
- Dừng lại... - Người phụ nữ đau xót khi thấy chồng bị hành hạ.
- Sao hả? Cảm giác thấy người mình yêu phải chịu đau đớn có thú vị không?
- Câm đi... con khốn...
- Haha - Cô ta vẫn cảm thấy thú vị với trò đùa của mình.
*ĐOÀNG!* - Lần này không còn là chân nữa mà viên đạn lạnh lẽo ấy găm thẳng vào đầu người đàn ông. Những giọt máu đỏ tươi rỉ ra ngày càng nhiều từ cái lỗ nhỏ trên trán rồi lan xuống khắp mặt và thấm đẫm cả chiếc áo. Không còn nghe thấy được tiếng thở khó nhọc lúc trước nữa.
.
.
.
.
.
Âm thanh đó... đã là lần thứ ba rồi... không thể nhầm lẫn được... là tiếng súng... Seung Hyun nghe thấy tiếng súng... nhưng... tại sao lại có tiếng súng ở đây? Không lẽ là... "bọn chúng"?
"Không được... mình phải quay lại đó... bố mẹ đang gặp nguy hiểm..."
.
.
.
.
.
Những ngón tay gầy guộc lê lết trên vũng máu rồi dừng lại khi cảm nhân được hơi ấm đang nguội dần từ bàn tay khác, những ngón tay đan vào nhau rồi khẽ siết lại. Người phụ nữ nhắm chặt mắt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra trước mặt kẻ máu lạnh kia.
- Giết ta đi...
- Sẽ nhanh thôi, bà sắp được gặp lại ông ta rồi. Vĩnh biệt.
.
.
.
.
.
Sắp rồi... sắp đến rồi... chỉ cần vài bước chân nữa là cậu sẽ chạm đến cánh cửa đó... và cậu cầu nguyện... cầu nguyện mình sẽ không nghe thấy nữa... cái âm thanh chết chóc ấy...
.
.
.
.
.
Nhưng không...
.
.
.
.
.
*ĐOÀNG*
.
.
.
.
.
"Tại sao chứ? Tại sao?"
.
.
.
.
.
Khi cánh cửa bật mở lần nữa thì cũng là lúc cậu nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hoàng nhất và không mong muốn nhất...
Bố mẹ cậu chết...
.
.
.
.
.
- BỐ! MẸ! - Cậu gào lên và chạy đến ôm bố mẹ cậu mặc cho người phụ nữ tóc vàng kia vẫn chưa hạ khẩu súng trên tay xuống.
- Ai thế này? Chẳng phải cậu Choi đây sao? - Cô ta giở giọng ướt át giả tạo.
Cậu quay sang nhìn cô ta với ánh mắt căm hận.
- Tại sao? - Cậu hỏi nhưng không thấy cô ta đáp lại. - TÔI HỎI CÔ TẠI SAO?
- Haha - Lại điệu cười khiến người khác khó chịu ấy. - Có vẻ nhóc không biết gì bố mẹ mình nhỉ?
- Ý cô là là sao? - Cậu đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cô ta.
- Sát thủ.
- Sát thủ? Tôi không hiểu?
- Đây là lúc để giả ngốc ư? Hay để ta nói dễ hiểu hơn nhé? - Cô ta dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu rồi tiếp tục. - Những kẻ giết người giống như ta vậy.
"Giết người? Cô ta nói gì vậy?"
Cậu cảm tưởng tai mình như ù đi, những lời cô ta nói cứ văng vẳng trong đầu.
- Không phải... không phải thế... - Cậu nói trong những hơi thở đứt đoạn. - CÔ NÓI DỐI!
- Khó tin lắm sao? Rằng bố mẹ mà nhóc yêu quý đều là những kẻ khát máu, lấy đi sinh mạng người khác để phục vụ cho lợi ích bản thân.
- ĐỪNG NÓI NỮA! - Cậu bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cô ta nữa.
"Bịa đặt... tất cả chỉ là bịa đặt thôi..."
- Bố mẹ nhóc đã từng làm việc cho tổ chức... - Cô ta vẫn tiếp tục. - Nhưng họ đã phản bội và bỏ trốn. Hừ! Họ nghĩ chỉ cần sống ở nơi hoang vắng không có người của tổ chức như thế này thì sẽ không bị phát hiện ra. Sai rồi, để tìm ra những kẻ phản bội tổ chức thì dù có phải xới tung cả thế giới bọn ta cũng không từ bỏ, bọn ta sẽ không để sót lại bất cứ dấu tích nào của bọn chúng...
Chợt cô ta hướng nòng súng về phía cậu...
- Và nhóc cũng không phải ngoại lệ.
Cậu đứng đó... nhắm chặt mắt... không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cái chết mà cô ta ban cho... có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như thế...
"Sẽ không đau đâu... đừng sợ... không được run..."
- Đủ rồi Jung à... - Giọng nói nhẹ hẫng tựa tiếng thở tan trong không khí ngột ngạt của căn phòng. - Thằng nhóc đó không nằm trong nhiệm vụ của chúng ta...
Câu khẽ kéo mí mắt, hướng về phía cánh cửa - nơi có chủ nhân của giọng nói đó. Khác hẳn suy nghĩ của cậu về một kẻ cũng mặc đồ đen như người phụ nữ được gọi là "Jung" kia - thứ đầu tiên cậu nhận ra là một màu đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip