-
i.
Việt Cường không có lí do gì để mà không tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng hổi với khói nghi ngút và thơm mùi đặt cạnh máy tính xách tay sau khi tỉnh dậy vào một sớm mai xám trời, khi mà tâm hồn anh còn thư thái và đầu óc muốn tỉnh táo hẳn ngay sau một đêm say giấc không cần biết trời trăng là gì.
Nguyễn Việt Cường của ngày hôm nay, thay vì cảm thấy bết bát vì lời tự tình chẳng may lại không đáp trúng "người ấy", sẽ chọn cách nhắm mắt và từ tốn nuốt vào bụng những suy nghĩ vơ vẩn chẳng đâu vào đâu của chính mình, mặc cho cổ họng hơi rát vì cà phê hãy còn nóng nảy lắm và bụng thì trống tuếch trống toác cả. "Chẳng sao", anh cứ nhủ thầm như thế trong khi ngâm nga một điệu nhạc không tên, như một cách vuốt ve ủi an đầu lưỡi ran rát cho đỡ để còn tập trung hoàn thành công việc còn dang dở kia; dù gì thì dù, riêng việc lo lắng cho sự đã rồi là chẳng hay ho tí nào, nhất là vào một ngày Chủ Nhật xám xịt như thế kia - không nên không nên.
Để Cường có thể thoải mái ngồi uống cà phê sáng rồi mà nghĩ ngợi về ngày hôm qua, phải nói hôm qua này "ông chủ" đã ra tay cứu cánh rất hậu đấy chứ. Một cái áo khoác cho mượn tạm - anh hơi miết lên vạt áo màu ghi đang vắt trên thành ghế bên cạnh, cười khì một cái - và mấy câu đỡ hộ giỏi giắn, "ông chủ" cuối cùng cũng thể hiện đúng chất "bạn" rồi, ít nhất thì anh chẳng cần phải bận lòng đến mấy chuyện như vậy. Anh buột miệng "chẹp" một cái.
Tách cà phê rồi đã cạn qua mấy lượt hớp liên tục, Việt Cường khoan khoái vươn vai, "Ông chủ hay thật”.
ii.
Ông chủ, Phạm Duy Thuận.
Phạm Duy Thuận, ông chủ.
Gã này cũng thật hợp với danh xưng ấy.
Việt Cường nhận điện thoại từ "Ông chủ của e ♡”, tít mắt cười qua lớp kính mờ sương: "Này, bên đây bên đây. Hướng chín giờ."
"Yo boss."
"Hê." Hắn kéo ghế ngồi xuống. Đối diện với một Nguyễn Việt Cường hớn ha hớn hở khua tay múa chân, hắn hơi nhíu mày. Vào một ngày đầy sương giăng và đường phố rất-tự-nhiên ăm ắp tiếng còi hụ í ới và rào rạo tiếng mưa rơi như thế này, có vẻ như việc đàm đạo bên một hai tách cà phê cà pháo cũng không đến nỗi, nếu không muốn nói là "hay ho"; đằng nào cả hai cũng rỗi rãi. Cơ mà, một thân đen xám cao kều lại mắc kẹt với thanh kẹo màu sữa ngẫm cũng buồn cười. "Ông chủ" còn hằm hằm cái mặt như đưa đám thế kia...
"... Tiết trời hơi lạnh vì dính sương, nhưng lí tưởng thay, chúng mình có cà phê và áo ấm đây...", người Cường nhỏ thó, lọt thỏm trong tấm áo khoác sáng màu hình như mua không đúng cỡ, thao thao bất tuyệt về việc ngày hôm nay hợp để gọi nhau đi uống thế nào, anh biết ơn người bạn mình đã ra tay giải nguy nhiều ra sao và tại sao Duy Thuận nên thôi ngay cái điệu hết chép miệng đến lườm lườm ấy đi.
"Thứ bảy máu chảy về tim, mày mau tươi tỉnh cái mặt lên."
"Tao không biết tươi tỉnh; ai lại đi hớn hở thay cái thằng đang yêu?"
Mặt anh thế mà lại ngượng hồng hào cả lên rồi!
iii.
Để nói về công cuộc "ra được quán bar về được đến nhà" của Cường, phải nói rằng anh rất, cực kì, vô cùng biết ơn người bạn nối khố của mình - Phạm Duy Thuận, con người đã không quản ngại đường xa lối hẹp để vác cho bằng được Việt-không-say-đâu-Cường về tận nhà, lại còn chu tất chăn ga gối đệm đầy mình - vì người này trước giờ chưa từng độ lượng đến thế, "Mày sẽ chẳng nhận được cái gì ngoài sự im lặng đầy khinh bỉ đến từ tao sau đấy đâu, thằng dở hơi ạ" - hắn ta nói thế mỗi khi phải ban ơn huệ cho anh. Sẽ chẳng có gì là cay nghiệt ở Thuận nếu bạn biết rằng Cường cũng không kém cạnh gì.
Chính vì thế nên, dường như bản thân Duy Thuận cũng chưa ý thức được rằng mình đang ra tay cứu giúp thằng bạn mình với tất thảy lòng nhiệt huyết của một người đàn ông. Tỉ dụ đây, ngay như việc choàng lên người anh một cái áo khoác và hết lời đỡ hộ ngày hôm qua kia, Cường rất cảm kích đấy.
Chẳng là thứ bảy nọ, anh có đến và làm một trận linh đình ở quán bar do hắn làm chủ.
iv.
Chính Duy Thuận cũng không ngờ đấy chứ, bạn mình mà đi thích người ta?
[Ngoài trời đêm buông, khắp nơi mù mịt tối tăm. Trong bar cũng không khá hơn là bao. Ánh điện xanh đỏ cùng không gian mờ ảo làm con người ta mê man đi, u muội dần trong tâm trí và cuối cùng thì bản năng sẽ làm chủ tất cả. Tiếng nhạc mạnh dội đến làm đinh tai nhức óc vẫn luôn thường trực mỗi xó góc nơi đây, tiếng hét la ầm ào chẳng bao giờ thiếu nhiệt. Mặc dù chẳng ưa chốn đông đúc ồn ã, Nguyễn Việt Cường ghé nơi này tuần một lần vào thứ sáu, có hơn thì cũng lên hai lần, cũng chỉ đến thở ngắn than dài chuyện tình cảm với chàng bartender quen mặt và "ông chủ" Thuận thì rỗi hơi đến châm chọc thằng bạn mấy nhát.
"Ôi thì cũng toàn chuyện yêu đương nhăng nhít ấy thây; kệ nó", hắn hôm rồi vừa phẩy tay vừa dùng giọng khinh khỉnh với nhân viên mới buột miệng tò mò hỏi về anh đẹp trai hay "cắm rễ" ở quầy, đoạn quay sang chỉ đạo cậu chàng đang pha chế trước mặt Cường: "Ê ê, lấy tiền không thừa không thiếu cho anh nhé Thạch, đòi tiền boa luôn em, nó ăn nợ lâu lắm rồi đấy!... À mà em thích không; anh cho em luôn thằng này, nó cũng chưa người yêu gì đâu”.
Không để bạn mình nói cho hết câu, anh tức tối trợn mắt, sẵn sàng xông vào tay đôi với hắn trước mặt cậu bạn tên Thạch còn đang ngơ ngác này luôn: "Tao... bình thường!". Chẳng rõ có phải do rượu một hớp đã ngấm hay không mà hai má Việt Cường đỏ lựng cả lên, tiếng gầm gừ kẹt lại trong cổ họng.]
"Anh mới đến." Thạch vui vẻ cúi đầu chào, tặng Cường-bình-thường một nụ cười tươi roi rói đến là chói mắt.
v.
Việt Cường nhận ra bản thân cũng thinh thích cậu trai làm bartender mọi khi vẫn nghe mình kể chuyện ở quán của Duy Thuận.
Thứ nhất, tên: Nguyễn Cao Sơn Thạch, hay còn gọi là Quý Ngài Đẹp Trai Sáng Láng Tốt Bụng Nhất.
Thứ hai, tuổi: ít hơn anh.
Thứ ba, đặc điểm thu hút: trai đẹp răng khểnh, trai đẹp răng khểnh, trai đẹp răng khểnh- điều quan trọng nên được nhắc lại ba lần. Và cậu ấy còn là người đầu tiên mỉm cười sau khi nghe anh than thở đủ điều nữa.
Thứ tư, ...
Nguyễn Việt Cường xoè bàn tay đếm đếm, chẳng biết đếm cái gì mà lẩm bẩm xong lại hì hì cười ngay. Phạm Duy Thuận đứng quầy thấy thế nhưng thật sự không biết phản ứng thế nào cho phải ngoài việc giở giọng đâm chọc đứa bạn:
"Người cũ nhiều quá hay sao mà phải xoè tay ra kiểm chứng?"
"N-Này... Ăn đấm giờ..."
Thuận với Cường, kẻ nào hay chuyện hơn thì chưa biết, tuy nhiên cay nghiệt hơn lúc này chính là ông chủ.
Trong quá khứ, Cường bạn hắn trải qua chuyện tình ái lận đận cũng đã mấy bận. Vậy nên, chủ đề tiếp chuyện giữa anh và Sơn Thạch pha chế trước giờ toàn là mấy chuyện như thế. Cũng có khi, Cường hơi nói quá một chút, rằng lâu như vậy rồi mà yêu đương chân chính chưa từng nếm, toàn là người ta bỏ mình mà đi. Sơn Thạch tuyệt đối không được biết, rằng một khi Việt Cường nhìn ra được điểm gì xấu xa, không tốt của đối phương, anh sẽ gắng làm xấu mặt mình hết sức để vùng chạy đi trước khi chuyện này không đi đến đâu cả. "Không nói sai, chỉ nói chưa hết" chưa bao giờ là vi phạm quy chuẩn đạo đức, với bạn hắn thì là như vậy đấy.
["Anh nghĩ là mình đã luyện tập thôi, những mối trước đó ấy. Luyện tập trước khi người ấy đến."]
Thạch cười bảo, sao anh không chờ đợi, rồi người của định mệnh sẽ đến tìm anh thì sao. Cường lắc đầu, nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ, ly rượu trên tay sóng sánh một màu vàng chanh: ["Anh không biết nữa. Em nói cũng đúng."]
["Anh đừng lo, anh có thể đến đây và nói chuyện với em mỗi tối thứ Sáu của anh."]
Hiện tại, Cường đã nằm gục xuống quầy vì say quá.
-
Hôm nay là thứ bảy, một ngày trong bảy ngày, vẫn có hai mươi tư giờ và ba nghìn sáu trăm lần đồng hồ kêu "tích, tắc" nên sẽ hay biết mấy nếu Phạm Duy Thuận không chọn đúng ngày hôm nay để nhíu mắt nhíu mày, để săm soi thằng bạn nối khố chỉ vì mặt nó đỏ lựng lên trông thấy khi mà hắn nhắc đến chuyện tình yêu tình đương.
"Mày chắc chứ Cường? Ý tao là, mày đã có "kinh nghiệm" rồi", hắn giơ hai tay làm đôi dấu ngoặc kép, "... và thằng đệ tao còn trẻ."
"Thạch đã không phiền hà mỗi khi nói chuyện với tao và tao cũng thế. Cậu ấy là người đầu tiên tỏ ra dễ chịu với tao đấy, và mày thì còn kém xa. Thuận à, thật khó khăn cho những người đến bây giờ vẫn chưa yêu đương với ai - tao hiểu mà bạn ơi."
Phạm Duy Thuận tức xì khói lỗ tai và thách bạn mình chứng minh cho bằng được: "Này thằng vô ơn, đi đi và làm những gì mày cho là đúng. Nhưng sau cùng thì tao cũng chẳng bên mày mãi được đâu con.”
Anh không để ý lắm đến giọng điệu gắt gỏng của hắn cho lắm. Hớn hở, anh đáp: “Hì hì, OK boss.”
-
Thứ bảy ấy, Thạch không đi làm.
Trước khi đến chỗ Thuận, Việt Cường đã ghé một bar không quen và làm vài ly. Với một người có tửu lượng kém bền và chẳng bao giờ để tâm đến màu rượu thì những ly mà anh vừa nốc cạn thật sự làm anh choáng váng. Cũng là tên của loại rượu anh thường gọi ở chốn cũ vào những lúc Sơn Thạch tươi cười đứng quầy nhưng giờ đây, anh thấy không ổn. Bằng chút lí trí và sức lực còn sót lại, Cường tìm đường đến quán Thuận.
"Tuyệt vời, tao đã nghĩ là mày đã gặp thằng Thạch ở đâu đó và làm theo kế hoạch của mày."
"Không có Thạch ở đây à?"
Thay vì nhìn thấy nét tiu nghỉu trên gương mặt bạn mình thì Thuận chỉ trông ra độc một màn đỏ gay trên đôi gò má trắng hồng và giọng nói lè nhè hắn chưa nghe qua bao giờ từ anh. Đến đây thì hắn không lo không được.
"Lần này mày dùng đúng rượu rồi đấy. Không có Thạch ở đây, nó không pha khác loại mày gọi được đâu."
Cường xỉn không biết trời đất trăng sao gì là bắt đầu quậy, báo hại ông chủ vừa trấn áp con thú trong người bạn, vừa phải điều hành quán của mình.
vi.
Và cả những thứ Sáu sau nữa, Sơn Thạch cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của Cường, khỏi cuộc sống của anh.
Theo Phạm Duy Thuận thì có lẽ cậu ấy chỉ đang nghỉ để chu toàn việc học thôi. Dù gì thì Thạch cũng còn nhiều thứ cần lo toan ngoài công việc ở quầy pha chế, những vị khách quen và chuyện người ta kể mà. Cường đã tự an ủi bản thân như thế, nhưng vẫn thấy lo lo, sờ sợ. Có lẽ cậu ấy đã chạy mất dạng kẻo anh lại tìm đến mình; có lẽ Thạch chỉ xem mình như một vị khách không hơn; có lẽ mình không nên nhung nhớ người ta...
Sau tất cả, Duy Thuận lại hoá nhiệt tình khi muốn xô đổ bức tường tiêu cực của anh. Hắn vòng cánh tay kẹp ngang cổ Cường để ghì anh xuống như mấy trò đùa thời còn teen:
“Mày còn có tao cơ mà.”
Anh nghe câu an ủi mà chẳng hiểu gì sất. Nhưng thôi thì hắn cũng đã có lòng mở miệng, anh bày tỏ lòng cảm kích bằng cách đập cái “đét” vào tay bạn thay vì cắn ngập răng vào người hắn.
“Nhưng sau vụ này, tao thấy hai mình còn anh em với nhau là hơi khó.” Thế mà Thuận lại tương thêm một câu như thụi vào óc Cường bên dưới, dù đã buông tha cho cổ của bạn mình.
“Muốn nghỉ chơi, là hết muốn gả tao đi rồi đấy à?”
Anh nhướng một bên chân mày nhìn về phía hắn. Duy Thuận lắc đầu, vừa lắc vừa cười, lắc xong cũng chưa tắt nụ cười trên môi:
“Tự dưng tao thấy giữ mày lại trong nhà cũng có cái hay của nó.”
Anh không kịp hỏi ngược lại “Hay chỗ nào?” thì hắn đã ôm lấy vai anh mà siết, còn dám khẳng định rất chắc chắn:
“Ở vậy đi, tao nuôi.”
Trán của Cường nhăn tít cả lại. Anh bật ra tiếng cười nhạt đầy khinh bỉ trước khi thoát khỏi gọng kìm của hắn, đập cái “bộp” vào ngực hắn và khẳng định “Tao không có thiếu thốn vậy đâu”.
Trái với dự liệu của Cường, Duy Thuận lập tức bắt lấy bàn tay vừa rời khuôn ngực mình của anh, còn nói thêm: “Nhưng tao thiếu”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip