Đá lạnh có 1 không 2

CÓ LẦN, tôi vào cửa hàng cùng lúc với một người nữa. Đó là một anh chàng tóc đen để mái rủ trước trán, mồ hôi có vẻ như là đang tạt qua đây mua gì đó sau khi chạy bộ sáng sớm. Anh này có vẻ bất ngờ khi được tôi nhường đường cho vào trước, nhưng cũng cảm ơn tôi ngay. Tôi gật đầu tỏ ý “không có gì” với anh ta, rồi nối gót theo anh.

“Xin chào! Xin chào ạ!”

Hai chúng tôi khi bước vào đều nhận được câu chào xởi lởi của cậu nhân viên ca sáng. Tôi thích cậu ấy quá. Mái tóc vàng của cậu hôm nay cũng thật hoàn hảo. Tôi tự hỏi không biết cửa hàng có cho phép người làm nhận tiền boa không, khi mà mới sáng ra cậu ấy đã trong tâm thế sẵn sàng chào đón khách hàng bằng nụ cười tươi tắn hơn cả mặt trời và sưởi ấm lòng khách đến thế này.

Tôi cố gắng không để lộ sự vui mừng ra mặt, quay đầu về phía các kệ hàng, chỉ giơ một tay lên để đáp lại cậu rồi quay người đi thẳng đến khu trữ nước khoáng đóng chai cách bàn thu ngân hai dãy hàng hoá rưỡi, trong khi anh khách còn lại dừng chân trước mặt cậu.

Khi đứng đó, tôi không ngờ đến cuộc hội thoại nghe gần gũi đến giật mình giữa hai người:

“Anh lấy gì?” Ban đầu, giọng của cậu bạn còn mềm mỏng.

“Như mọi khi, một hộp ba con sói cỡ lớn. Nhanh để về dùng ngay nè.”

Sau câu trả lời của người kia, hình như cậu bị chọc giận, lời nói trở nên gắt gỏng hơn: “Không đùa đâu. Ăn gì chọn nhanh.”

“Đấy lấy cho đây hai cái bánh bao nhân nóng hổi. Với làm cốc sữa đậu nữa.”

“Biết rồi. Thế tối nay anh qua chỗ em hay lại bắt em sang?”

Mắt mở to vì hiếu kỳ, tôi cầm một chai nước trên tay, tay kia còn đặt trên giá, cứ thế ló đầu ra nhìn xem họ tương tác. Cậu bạn của tôi vừa gắp bánh bao vào túi ni lông vừa tiếp chuyện người kia. Dù người vào trước tôi đang đứng quay lưng với tôi, thế đứng tựa hai cánh tay trên quầy để thoải mái đưa nửa người dưới về phía sau đã đủ để tôi biết rằng anh ta hẳn là có mối quan hệ không tồi với cậu nhân viên tóc vàng. Bằng chứng là gương mặt của cậu không xuất hiện một tia cảnh giác nào, chỉ có cái cau mày dễ thương của người làm em vì đang phải nghe theo yêu sách của anh trai.

Vừa nãy là cách cá nhân tôi nhìn nhận. Tôi âm thầm nuốt nước bọt rồi đưa tay lên chỉnh kính, cũng dừng việc nghe lén tại đó. Khi lấy xong hai chai nước cho mình, tôi đã nhắm mắt lại và chắp tay trước ngực khi tự thắp một cây nến trong lòng để điều đó thành sự thực, bởi nếu không thì trái tim vừa trẻ lại của tôi sẽ héo rũ trong tích tắc mất…

Lúc rời khỏi khu bán nước để đến quầy thanh toán, anh chàng kia đã bỏ vào miệng được một miếng bánh bao to oạch, thế đứng vẫn ngả ngớn với một cánh tay gác lên bàn. Vừa nhồm nhoàm miệng ăn, anh ta vừa nói với cậu nhân viên:

“Chắc hờ (giờ) anh hó (khó) mà ngủ lại chỗ ậu (cậu) lắm. Ăn (Anh) á, bị nhà anh phát hiện mấc (mất) ồi (rồi).”

Trong lúc anh kể chuyện, cậu bạn tôi đã thanh toán cho tôi xong xuôi. Thật ra tôi đã có thể rời đi sớm hơn, nếu không phải tại tôi dền dứ lâu la muốn nghe xem họ đối thoại như thế nào. Nhưng không. Chai nước mới mua đã biết phản chủ, giây trước còn kẹp ở nách để xếp tiền lẻ vào ví, giây sau đã rơi oạch xuống đất, đánh động cả người ấy lẫn anh khách quen. Không vì một lý do gì, đầu óc tôi trắng xoá: tôi cuống hết cả lên như thể mình vừa gạt đổ cả một mâm cỗ, dẫn đến việc cúi người nhặt được cái chai thì khi trồi lên lại đập đầu vào thành tủ hấp bánh bao đau điếng.

Tôi chỉ biết “Ặc” một tiếng rồi ôm đầu ngồi thụp xuống chịu trận.

Thật lòng mà nói thì tôi không nhớ rõ lắm diễn biến sau đó; những thứ như “tôi có muộn làm không” hay “vì sao tôi có thể tiếp tục đến trường dạy hết ca sáng đến ca chiều” đều hết sức mờ ảo trong ký ức. Thay vào đó, tôi nhớ mãi vẻ lo lắng nhuộm đỏ mắt cậu bạn tóc vàng đẹp trai của tôi khi cậu quỳ trên sàn, tay gấp gáp đỡ lấy lưng tôi, xoa đỉnh đầu tôi như làm phép chữa lành tức thì. Cậu ấy liên tục hỏi “Anh có sao không!?”, “Có chảy máu không!?”, còn tôi không thể nhúc nhích cơ miệng vì cơn đau tí thì chí mạng, chỉ có thể yếu ớt gật đầu, lắc đầu.

“Chị dâu không dạy anh lấy đá à? Nhanh cái tay lên!”

À, còn cả tiếng hét đó nữa. Coi như “sự hy sinh” của tôi đã hoàn thành phi vụ đổi chác này. Đó đúng là anh trai của cậu ấy thật.

Không biết người quản lý sẽ nói sao nhưng tôi sẽ không vì bị đập đầu mà gây tiếng xấu cho cửa hàng của anh/chị đâu ạ. Nhân viên của anh/chị đã làm hết sức có thể rồi. Tôi phải sống để tiếp tục thấy cậu ấy cười với tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #6789#678910