1

1. Xin chào quý khách

Nhà sách đối diện trường cấp Ba OOO mới thuê được cậu nhân viên mới tương đối ưng ý.

Được hai nhân viên còn lại gật đầu đồng tình với vẻ ngoài đạt 8 trên 10 điểm, người quản lý trở nên tự tin hơn với quyết định của mình. Cậu này trộm vía xông xáo, việc gì cần cũng lăn xả vào làm, không nề hà nặng nhẹ. Điểm cộng còn tăng cao vì tính cách ưa ngăn nắp, gọn gàng theo lời chính chủ trình bày trong buổi phỏng vấn vẫn được thể hiện trung thực trong cách sắp xếp và bài trí lại hàng hoá trên các kệ và quầy bày bán. Mỗi tội anh chàng lại phải cái thái độ tiếp đón khách hàng chưa được niềm nở lắm.

Anh quản lý rút ra bài học sau quyết định quan sát trọn vẹn một lần chào khách bước vào và một lần chào khách bước ra nhà sách của cậu ta. Quá lạnh lùng! Một cái gật đầu cộc lốc với vẻ mặt rõ vô vị. Quá máy móc! Tung ra câu "Xin chào/Tạm biệt quý khách" nhưng giọng điệu chẳng khác gì cơm nguội thì đối phương đâu cảm được sự thân thiện của người giữ vai trò bán hàng. Quá hờ hững! Ngẩng đầu khỏi thế cúi người chào, biểu cảm của cậu cũng không khác gì so với lúc chào đón. Bởi vậy, anh ít khi cho cậu ta đảm nhiệm vai trò thu ngân, trừ khi nào hai nữ nhân viên còn lại không may vắng mặt mà thôi; chủ yếu anh tin tưởng phân phó nhiệm vụ làm việc với hàng hoá cho tay cấp dưới "kiệm biểu cảm" này, vì đó là việc cậu làm tốt hơn hẳn.

Đương nhiên là cậu chàng tiếp nhận tấm lòng chiếu cố của sếp vô cùng nghiêm túc. Sau khi được cắt cử cụ thể như thế, cậu chuyên tâm đi chỉnh gáy sách, sắp lại những món bị nhấc ra khỏi vị trí ban đầu và lau cho các kệ gỗ không còn một hạt bụi. Trái lại, chị đồng nghiệp của cậu không cho rằng đây là ân huệ từ cấp trên. Sau hai hôm liên tiếp phải lấy việc nhìn người mới làm việc qua màn hình camera giám sát làm trò tiêu khiển trong khi ngồi dính mông ở quầy thu ngân chán òm, chị đánh bạo gợi chuyện với cậu, hòng "uốn nắn" cách xử sự cho chàng ta.

- Cường ơi, có thấy cái Thư đâu không?

Cả hai người đều biết cô gái vừa được nhắc tên đã xin phép ra ngoài để đi mua nước và chưa về, nhưng chị cứ lấy cô bé ra hỏi, vì biết cậu em mới vào sẽ ra tận nơi để cho chị câu trả lời. Y như rằng, chị ngước mắt nhìn lên màn hình liền thấy, khi vừa nghe câu hỏi hướng đến mình, cậu thôi không chỉnh giá treo bút xoá nữa mà lập tức rời chỗ ngồi để đi ra ngoài.

Chưa đến hai giây, mái đầu đen cắt húi cua đã ló ra trên các hàng truyện tranh Doraemon, và gương mặt "thư giãn như không thư giãn" của Cường cũng nhanh chóng hiện ra. Nốt ruồi nằm chếch bên phải phía trên cằm cậu chẳng hề suy suyển. Đón tiếp chị, hay anh quản lý, hay bé Thư, lúc nào cũng là đôi lông mày nghiêm nghị đặt trên cặp mắt không hay được mở to của Nguyễn Việt Cường, trong chứa năm phần "khó gần", ba phần "khó ở", còn hai phần "ngầu"- chắc thế. Cậu đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh như học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần, hai tay khép lại ở hai bên người, trả lời chị to và rõ ràng giống như đang được kiểm tra bài cũ:

- Em không ạ.

Ba từ gọn lỏn cũng nói lên thái độ nhạt như nước ốc của lính mới với chuyện ngoài công việc chính. Đoán biết trước cái quay người nhấc gót vô tình của đối phương, chị nói ngay:

- Em đang dở tay gì à?

- Chị cũng thấy em trên CCTV rồi mà ạ. - Cường quay đầu lại, nhìn thẳng vào chị, chỉ tay lên màn hình gồm sáu góc quay đang treo sau đầu.

Tên nhóc này.

- Cơ mà, - Vẫn giữ nụ cười tự tin trên môi, chị tiếp. - hay em ra đây ngồi nghỉ, để chị vào làm nốt cho.

Dù mục đích ban đầu là để thử nói chuyện, chị không nói điêu khi quyết định ngỏ ý giúp người em một tay. Quen biết nhau chưa được bao lâu, lại không có nhiều cơ hội làm thân, chị cảm thấy nâng cao giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau ngay lúc khách vãn này là rất quan trọng. Nhưng cậu lại phản ứng mạnh mẽ hơn chị tưởng. Cường tức thì mở to mắt khi nghe trót câu nói của chị, thay vì như tác phong thường ngày là trả lời ngay, dù thẳng thừng hay từ tốn.

- Chị Hà cũng thạo mấy việc tự tay sắp xếp này ạ?

Nói rồi, cậu cố ý quét mắt nhìn gói bim bim vẫn còn ba, bốn miếng nằm chung với hai cái vỏ bánh ChocoPie rỗng nhưng còn vương vụn bánh trong ngăn kéo đang để mở của đàn chị, rồi lại nhìn lên chị, đầu hơi nghiêng, trên mặt còn như được viết lên hai chữ "xét nét" to đùng.

Nhóc này bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Hai mươi à?

Chị Hà chỉ liếc nhìn ngăn kéo của mình cùng Cường đúng một lần, sau đó chị đóng nó lại, không để thứ bên trong lọt vào tầm mắt của người đối diện nữa. Thản nhiên cười híp mí một cái, chị tì má lên một tay đang gác lên bàn, giọng thân mật không đổi:

- Em mới đến nên không biết, thi thoảng chị mới bày ra thôi nè. Mà con bé Thư lâu về thế nhỉ? - Chị nhìn ra phía cửa, không đả động đến chuyện giúp đàn em nữa.

- Vâng.

Đúng là kiểu người muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng vẫn giữ lễ nghĩa trên - dưới. Nói rồi, cậu lại quay về chỗ cũ như một cơn gió. Chị Hà chỉ biết gác tay còn lại lên bàn để đỡ lấy chiếc cằm sắp xệ ra vì chán chường trước vận may theo "quẻ bói online" ngày hôm nay của mình.

Mức độ gặp may hôm nay: Song Ngư xếp hạng 10 trên 12.

Hạng 1: Xử Nữ.

- Chào mọi người! Anh Thuận cũng chào mọi người đi!

Chẳng biết đã bao nhiêu lần chị Hà quan sát Việt Cường thay đổi địa bàn tác chiến trên màn hình CCTV, hay đã bao nhiêu lần Cường giúp khách hàng tìm sản phẩm như ý, nàng Thư trong truyền thuyết mới xuất hiện ở cửa ra vào. Đã thế, cặp kè cùng nàng ta còn là một cậu trai da ngăm, tóc tỉa layer bảnh choẹ, hai mắt to tròn, sáng như sao Mai lúc bình minh. Lúc này thì chàng trông hơi khó chịu vì bị nàng khoác tay mãi mà không nhẹ nhàng dứt ra được.

Cảnh tượng này đã cứu người chị sắp chết chìm trong tuyệt vọng một phen. Chị tươi tỉnh ngồi thẳng lưng trên ghế, mở miệng bông đùa: "Bạn trai em đấy hả Thư?"

Nàng chưa đáp vội; mắt hết đảo qua chị Hà thu ngân đến đảo lại người bên cạnh, còn làm bộ che miệng cười hi hi, chính thức làm sâu thêm nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của chàng.

- Xin chào quý khách. / Dạ đúng rồi, đây là bạn trai em.

Một người nói bằng chất giọng cao hơn thường ngày rất nhiều, người kia lại lên cao vút đầy hứng khởi như mọi khi, giờ cùng nhau vang lên không khác gì âm thanh của những phím đàn liền kề va vào nhau, tạo ra hợp âm tương phản, chát chúa vô cùng cho màng nhĩ người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #6789#678910